Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

Chương 6

“Ân?” Tại sao lại không trả lời?

Đào tử nghi hoặc quay đầu lại, đối diện ánh mắt tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt của Nguyệt Vô Hoa.

Bản năng cảm thấy nguy hiểm, thân mình run lên, chân nhất thời không chống đỡ được nằm úp sấp về phía trước, lại bị Nguyệt Vô Hoa ôm lấy hông, kéo trở về.

Một tay ôm lấy thắt lưng Đào tử, khiến cho y tiếp tục giữ tư thế cong mông về phía mình, một tay kia cách một lớp quần áo đặt lên nửa vòng tròn duyên dáng kia.

Cảm giác đầy đặn co dãn trong tay, Nguyệt Vô Hoa không nhịn được dùng sức xoa nhẹ vài cái, bên tai vang lên tiếng kinh hô của Đào tử, giọng nói ngọt nhuyễn lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn, tay dùng sức túm một cái, kéo Đào tử lên, ngồi quay lưng vào lòng mình.

“Ngươi đang làm cái gì – a!”

Lời chưa nói hết, ngón tay Nguyệt Vô Hoa đã luồn vào trong vạt áo, điểm nho nhỏ phấn nộn trên ngực bị hung hăng bấm một cái, Đào tử đau đến nước mắt lưng tròng.

Muốn quay đầu lại hỏi, ngón tay kia lại trấn an vuốt ve vài vòng trước ngực, lực nhẹ như lông chim, khiến cho cả ngực ngứa ngáy, Đào tử không nhịn được khẽ lắc thắt lưng, khiến cho hô hấp của người ngồi sau cũng trở nên trầm trọng hơn, nhiệt khí thở vào tai, làm cho y tê rần nửa người.

“Ngô… Ngươi đây là, làm cái gì…”

Ngón tay vòng quanh điểm nhỏ tinh tế vài lần, đôi nhiên ấn mạnh, một ngón tay ở chỗ mẫn cảm vuốt ve, cảm giác rung động truyền từ ngực xuống dưới thân, Đào tử phát hiện thân thể mình trở nên kỳ quái.

“Đừng nói gì…”

Há mồm ngậm lấy vành tai khéo léo của Đào tử, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, hương vị ngọt ngào quen thuộc lại quanh quẩn bên chóp mũi.

Kỳ quái, trải qua mấy ngày phong trần mệt mỏi, trên người Đào tử một chút dị vị cũng không có, hương vị ngọt ngào kia một chút không thay đổi, đầu lưỡi liếʍ lộng vành tai tựa hồ còn cảm nhận được vị thanh điềm.

“Ân… Thật, thật kỳ quái… Đây là, cái gì?”

“Đây là động phòng nga – Đào tử, hoàn toàn trở thành người của ta đi!”

Nhấc eo nhỏ Đào tử lên, khiến cho y ngồi lên người mình, Nguyệt Vô Hoa khẽ liếʍ đôi môi hé mở kia.

Ở trong thôn phòng ốc đơn sơ, cách hàng xóm có một bức tường mỏng, động tĩnh gì cũng nghe thấy rõ ràng, trên đường khoái mã cấp cản, vội vàng lên đường, Đào tử lại say xe, cái gì cũng không làm, hắn đã nhịn rất lâu rồi!

Nếu tìиɧ ɖu͙© đã thiêu đốt – hôm nay hắn vô luận thế nào cũng phải đem Đào tử ăn sạch!

“Động phòng…” Đào tử run mạnh, thanh tỉnh vài phần, tiếp theo sẽ động phòng sao?

“Nhưng là…”

“Không nhưng gì hết”

“Vậy…”

“Cũng không vậy -”

“Kia -”

“Câm miệng!” Chết tiệt, hắn không tìm Đào tử để cãi nhau! Nguyệt Vô Hoa mạnh mẽ ngăn chặn miệng y, lưỡi nóng bỏng mở khớp hàm, dây dưa cái lưỡi ngây ngô của y, không cho tiếp tục nói bất cứ thứ gì – đương nhiên, trừ bỏ rêи ɾỉ.

“Ân ngô -”

Đào tử lắc lắc đầu, nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm của Nguyệt Vô Hoa, đôi môi hoàn toàn bị xâm chiếm, hơi thở nam tính đậm đặc từ miệng trào vào cơ thể –

Ngô, nóng quá, thân thể trở nên thật kỳ quái… Nhưng là, y lại không muốn cự tuyệt, cảm giác tê dại lan tràn khắp nơi, làm cho cả người mất hết khí lực….

Cảm thấy người trong lòng dần dần thả lỏng, ngừng không phản kháng, cái lưỡi ngọt ngào cũng hết kháng cự, mà bắt đầu ngốc nghếch đáp lại, Nguyệt Vô Hoa mới chậm rãi rời khỏi đôi môi Đào tử.

Một đường chỉ bạc kéo dài theo hai người tách ra, đôi môi Đào tử khẽ hé mở, hạnh nhãn mông lung, lại có một loại cảm giác da^ʍ mỹ.

Nguyệt Vô Hoa không kìm chế nữa, môi dọc theo chiếc cổ trắng nõn của Đào tử mυ'ŧ vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng khơi mào điểm hồng nhạt, liếʍ một vòng, cảm giác thân thể Đào tử run mạnh, liền thừa cơ nâng mông y lên, bỏ hết quần áo ở hạ thân, đưa đôi chân dài trắng nõn đặt ở hai bên thắt lưng mình.

Tay thuận theo thắt lưng duyên dáng trượt xuống, nhẹ nhàng ấn ấn, sau đó giữ lấy đồn biện, dùng sức vuốt ve.

“Ân -”

“Hình dạng chỗ này… thật đúng là tốt lắm.”

Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai, Đào tử run run, còn chưa kịp hiểu ý tứ của Nguyệt Vô Hoa, lại bị ngón tay tại mông liên tục tác quái, run rẩy không thôi.

“Mềm lại mịn, cảm giác thật tốt.”

Hai tay bao lấy đồn biện Đào tử, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn một phen, sau đó mới chậm rãi tách sang hai bên, một ngón tay ở giữa khẽ vuốt, cảm giác khác thường làm Đào tử nhíu mày.

“Nơi đó! Thật quái…”

“Không có việc gì.” Nguyệt Vô Hoa trấn an hôn lên đôi môi y, “Đừng sợ, một lúc nữa sẽ rất khoái nhạc.”

Trấn an Đào tử, Nguyệt Vô Hoa cũng bất ngờ với sự kiên nhẫn của mình. Hướng dẫn xử nữ luôn thật phiền toái, cho dù đôi khi hắn cũng hưng trí chăm sóc đối phương, nhưng chưa bao giờ trấn an hướng dẫn cẩn thận như thế.

Nhìn Đào tử theo động tác tay của mình mà ngày càng căng thẳng, hai má hồn nhiên ửng hồng, có vẻ vô cùng dụ hoặc – quên đi, tiểu Đào tử chưa biết chuyện này ngọt như vậy, hẳn cũng không uổng công hắn cố nén ***.

(là bản gốc nó *** luôn, em xin thề -_-|||)

Nghĩ vậy, động tác tay cũng dần nhanh hơn…

“Thả lỏng một chút!” Nguyệt Vô Hoa lau mồ hôi trên trán, rút ngón tay ra, chậm rãi ấn huyệt khẩu, muốn làm cho chỗ kia thả lỏng hơn.

Đào tử không biết làm gì lắc lắc đầu, hơi hơi cắn môi dưới, “Ta, ta không…”

Chết tiệt! Hắn sắp nhịn không được!

Nguyệt Vô Hoa kêu một tiếng, vội vã đứng lên, nâng mông Đào tử, ôm y tới mộc dũng cách đó không xa –

“A!” Đào tử kinh hoàng giữ thành mộc dũng, nhất thời không kịp phản ứng.

“Trong nước có lẽ sẽ tốt hơn…” Nguyệt Vô Hoa thì thào tự nói, đặt Đào tử ở cạnh, ngón tay nương theo dòng nước dễ dàng xâm nhập sâu trong thân thể y.

Thân mình Đào tử chợt chấn động, nhưng không tiếp tục kêu đau.

Nguyệt Vô Hoa nhẹ nhàng thở ra, ngón tay chậm rãi cử động, làm cho thân thể Đào tử căng như dây đàn, tạo thành một độ cong hoàn mỹ.

Cảm thấy Đào tử cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng, hắn không kiềm chế được, ôm lấy eo Đào tử, dùng sức thâm nhập.

“- A a – Đau!” Tay giữ chặt lấy thành mộc dũng đến mức đầu ngón tay chuyển trắng, thân thể tựa hồ sắp nứt ra, Đào tử nước mắt lưng tròng, đau như vậy đau như vậy, cho dù bị người ta ăn luôn, cũng không thể đau hơn như thế này đi.

“Thả lỏng một chút, rất nhanh là tốt rồi.” Cắn nhẹ vành tai Đào tử, thanh âm Nguyệt Vô Hoa cơ hồ như nói qua kẽ răng.

Kịch liệt luật động khiến cho tiếng nước liên tục vang lên từng đợt một, thân thể bị va chạm không khác gì một chiếc lá lung lay trong gió, đôi tay Đào tử giữ lấy mộc dũng cũng run run, sắp không chống đỡ nổi thân thể mình. Nguyệt Vô Hoa không biết từ khi nào buông thắt lưng y ra, hai tay nắm hai tay, mười ngón đan vào nhau.

Mỗi kẽ tay đều được một ngón tay hữu lực lấp đầy, chỉ khẽ động là có thể cảm nhận được bàn tay kia đang nắm chặt tay y, giống như không gì có thể tách ra. Rung động từ trong lòng truyền tới, từ đầu ngón tay truyền ra, tràn ngập toàn thân, Đào tử run run thở dốc, phối hợp với nhịp độ của người kia.

Không biết qua bao lâu, bàn tay bị nắm mạnh, tựa hồ như muốn bóp nát ra, người phía trên cúi đầu thở dốc mạnh mẽ, Đào tử không khỏi kêu lớn tiếng, cũng đạt tới cao trào.

Giữ lấy thân thể vô lực nềm nhũn của Đào tử, Nguyệt Vô Hoa đơn giản tắm rửa một chút, ôm Đào tử trở về giường.

Ngay lập tức, Đào tử tinh bì lực tẫn nặng nề ngủ.

Nguyệt Vô Hoa cũng đã vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt ngủ say. Bởi vậy không hề phát hiện, người trong lòng vô ý thức ưm một tiếng, xoay tròng, chậm rãi biến thành một quả đào…

Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, ôn hòa mà sáng sủa, giống như một lớp tơ lụa phủ lên nửa gian phòng.

Người say ngủ nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt.

Nhớ tới hôm qua hoan ái ngập tràn, Nguyệt Vô Hoa không khỏi khẽ cong khóe miệng. Quả nhiên, tiểu Đào tử hương vị thơm ngát này, cảm giác ăn vào cũng ngọt mĩ như tưởng tượng, thậm chí còn hơn trong tưởng tượng.

Ngày hôm qua khiến cho hắn mệt chết đi được, nhớ tới đêm qua Đào tử câu nhân rêи ɾỉ, xoay xoay thắt lưng, khiến cho hắn như muốn bay lên, đôi tay liền mở ra, muốn ôm người kia vào lòng.

Nhưng mà – chỉ có một khoảng không.

Nguyệt Vô Hoa ngồi bật dậy, nhìn chiếc giường trống rỗng, cái chăn đơn bạc cuộn lại thành một đống, không hề có bóng Đào tử.

– Chết tiệt! Y lại chạy! Lại còn ngay sau khi hai người hoan ái!

“Đáng giận -”

Đập mạnh xuống giường, Nguyệt Vô Hoa ảo não rống to. Sớm biết như vậy, hắn sẽ đem y cột vào giường, nhìn y còn chạy đi đâu!

“Ân… Ồn quá…”

Đúng lúc này, đống chăn bên cạnh truyền đến một tiếng kêu khẽ, có chút khàn khàn, tựa hồ vừa từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

Ánh mắt sắc lạnh quét về phía chăn, chỉ thấy nó run lên vài cái, rồi phía dưới bắt đầu động động, từ trong lăn ra…

“Ồn quá nga -”

Một quả đào tươi ngon, mịn màng mọng nước, lớn bằng bàn tay người, từ trong chăn lăn ra, run run vài cái, ngã vào giường.

“Thắt lưng mỏi quá…” Mông cũng đau nữa.

Ngã vào trên giường, Đào tử hoàn toàn không muốn cử động, không hề phát hiện mình đang ở trong hình dạng quả đào.

Nguyệt Vô Hoa tròn mắt, không kịp phản ứng gì, chằm chằm nhìn quả đào đang “nằm” trên giường, lâu lâu còn động một chút, giống như đang tìm một tư thế thoải mái, ngẫu nhiên còn cọ cọ lên giường –

Thanh âm vừa rồi, tựa hồ là Đào tử…

Tay cứng ngắc, cầm lấy quả đào cực lớn trên giường, đưa tới trước mắt, Nguyệt Vô Hoa nhìn chằm chằm quả đào trên tay, lay lay hai cái, một tiếng kháng nghị truyền ra “Đừng nhúc nhích, mỏi lắm a.”

Cái, cái cái thứ này, thật thật là – Đào tử…

“Ân?”

Tựa hồ nhận ra chuyện gì, Đào tử chậm rãi chuyển động, đối mắt với Nguyệt Vô Hoa.

Tại sao mặt hắn lại lớn vậy a…

“A a -” Đột nhiên phát giác mình đang trong hình dạng quả đào, Đào tử hét ầm lên.

Theo bản năng, y biến thành hình người, oạch một cái ngã xuống, cái mông tối quá bị chà đạp tiếp đất, đau đến nhe răng trợn mắt nửa ngày không nói lên câu.

“Ngươi, là, cái gì?” Nguyệt Vô Hoa hiếm có giật mình hỏi.

Thực ra muốn hỏi “Ngươi là ai?”, nhưng xem tình trạng trước mắt, Đào tử hẳn không tính là “ai”

(ý anh là em X phải người)

đi?

“Ta, ta…”

Đào tử xoa xoa thắt lưng, luống cuống kéo chăn xuống cuộn chặt, ôm đầu nói nhỏ: “Ta, ta là quả đào, đừng ăn ta.”

“Quả đào…”

“Đừng ăn ta đừng ăn ta.”

Lấy chăn bọc kín cơ thể mình, không chừa lại một khe hở nào, Đào tử liên tục nói.

Thắt lưng hắn đau quá, cuộn mình lại thấy cả nửa người dưới khó chịu, nhưng y không muốn bị ăn a!

Tại sao lại bất cẩn vậy chứ, trong lúc ngủ say lại không cẩn thận biến thành quả đào. Ảo não cắn cắn góc chăn, không biết có phải do chuyện hôm qua không a?

“Ngươi -” Mọi thứ trước mặt quá mức kỳ dị, bất quá hắn cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy dáng vẻ Đào tử bây giờ, thứ duy nhất cảm thấy là cảm giác buồn cười.

“Nhanh chui ra đây, đừng có rúc trong ấy mãi.”

Tiến đến vỗ vỗ chăn, cảm giác nó run lên vài cái, một thanh âm run run rẩy rẩy truyền ra.

“Ngươi, ngươi không ăn ta?”

“Không ăn -”

“Thật sự không ăn?” Một cái lỗ hé ra, mơ hồ có thể thấy đôi mắt trong suốt của Đào tử.

“Thật sự? Cho dù ta là đào tiên cũng không ăn?” Chăn khẽ kéo xuống, Đào tử thò đầu ra.

“Cho dù là đào tiên cũng không ăn.”

“Ai? Ngươi nói rồi nha, ta là vạn niên bàn đào hiếm có trong vườn đào nga.” Đào tử ngẩng cao đầu, rất nghiêm túc nói.

Nguyệt Vô Hoa bật cười, y đang muốn mình ăn luôn y sao?

“Không ăn, vạn niên bàn đào cũng không ăn.”

“Nga.” Đào tử nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, “Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng lần này rốt cuộc trốn không thoát số phận bị ăn rồi chứ.”

“Đứa ngốc, ngươi là thê tử ta minh môi chính thú, làm sao có thể ăn ngươi được?”

Ôm lấy Đào tử, Nguyệt Vô Hoa luồn tay vào trong chăn, trượt theo lưng, đến nơi bí huyệt chọc nhẹ.

“Hơn nữa, muốn ăn cũng là ngươi “ăn” ta nha.”

Như sợ y còn không rõ, ngón tay còn phối hợp ấn vào nhập khẩu hơi sưng kia, ý bảo cho y biết, “ăn” này là loại ăn nào.

“Oanh” một tiếng, Đào tử hồng như quả cà chua, vội vội vàng vàng kéo tay Nguyệt Vô Hoa ra ngoài, còn chưa kịp cuốn chăn lại, đã nghe một tiếng nói trầm trầm khàn khàn vang lên bên tai –

“Bất quá, vạn niên bàn đào? Xem ra ta còn nhiều thứ chưa biết, Đào tử ngươi không phải nên giải thích giải thích đi?”

Đào tử hóa đá, có chút xấu hổ khẽ mở miệng, “Chuyện này, chuyện này…”

“Nói!”

“Cái này… chuyện rất dài, khụ -”

“Vậy kể ngắn thôi!” Đưa chén nước cho Đào tử nhuận họng, Nguyệt Vô Hoa gối đầu lên tay, dựa lên giường, ung dung nhìn y.

“Ách, chính là… cái này, cái này…”

Vẫn cầm chén trà, Đào tử ngập ngừng đem việc mình bị ban cho tiên nhân như thế nào, mơ mơ hồ hồ rơi xuống nhân gian có được nhân hình ra sao, mạc danh kỳ diệu gặp Nguyệt Vô Hoa, rồi loạn thất bát tao bị ép làm đại hôn kể hết một lần.

“Nói như vậy, ngươi không phải người của Thừa Đức Đế?” Nguyệt Vô Hoa thản nhiên nói.

Thật kỳ quái, hắn cứ như vậy chấp nhận lý do của Đào tử, tuy nghe thấy vớ vẩn, nhưng từ miệng Đào tử nói ra lại thật tự nhiên.

“Thừa Đức Đế?” Là ai? Đào tử nghi hoặc nhìn hắn.

Nguyệt Vô Hoa mỉm cười lắc đầu, “A, ta sớm nên biết, ngươi ngốc như vậy, Thừa Đức Đế sao lại chọn ngươi được.”

“Ngốc? Ta đâu có ngốc!” Đào tử kháng nghị, không để ý cái chăn trên ngươi đã rớt xuống, nửa người lộ ra ngoài.

Nguyệt Vô Hoa nhìn thấy hít mạnh một hơi, *** bạo phát.

Bất quá, bây giờ không phải lúc, một chút nữa sẽ xuất phát, Đào tử đáng giận này còn câu dẫn hắn!

“Không ngốc? Người không đau sao? Sáng sớm đứng lên miễn cưỡng như vậy.” Vỗ vỗ Đào tử, Nguyệt Vô Hoa mặc quần áo.

“Ôi -”

Nghe hắn nói tới, Đào tử mới thấy cả người đau nhức không chịu nổi, liền dựa lưng vào giường.

“Đau quá.”

“Đau? Sẽ càng đau hơn nữa.”

Mặc xong ngoại y, Nguyệt Vô Hoa đến cạnh Đào tử, dùng chăn bọc kỹ người y, một phen ôm ra ngoài.

“Ai nha nha nha, đau đau đau, thắt lưng đau -” Đào tử kêu ầm lên. Bị ôm như vậy, thắt lưng hắn muốn gãy luôn rồi.

“Đau? Chịu khó một chút đi, đợi chút lên xe ngựa còn xóc chết ngươi.” Nguyệt Vô Hoa vỗ vỗ mông hắn, không hề có thành ý nói: “Nếu không biến thành quả đào đi, ta tìm cái rổ đựng ngươi.”