So với vẻ mặt hưng phấn của Hoắc Gia Tinh, Tần Lạc một chút cũng không hy vọng Hoắc Kỷ Thành sẽ đến, để cho cô giả làm mẹ của Hoắc Gia Tinh cô đã rất khó xử, còn phải cùng ba con nhà Hoắc Kỷ Thành giả dạng làm người một nhà, thật sự là quá dày vò!
Nhưng đã đến đây, cô cũng không thể lựa chọn lâm trận bỏ chạy...
Chỉ có thể kiên trì ở lại.
Hoạt động gia đình tiến hành rất thuận lợi, Hoắc Gia Tinh là hưng phấn nhất, khi đến phiên bé, một tay bé nắm ba, một tay nắm mẹ, hận không thể tuyên bố với mọi người đây là ba mẹ của bé.
Trong lòng Tần Lạc rất xấu hổ, nhưng ở mặt ngoài lại giả vờ như rất bình tĩnh, phối hợp với Hoắc Gia Tinh lộ ra nụ cười.
Trời biết cô chịu đựng có bao nhiêu vất vả!
Khi ba mẹ phối hợp với con chơi trò đoán thành ngữ, Tần Lạc có một ảo giác rất quen thuộc, trong nháy mắt, trong đầu giống như hiện lên đoạn ngắn gì đó...
Hoắc Kỷ Thành luôn len lén quan sát cô, thấy dáng vẻ của cô trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra đưa Lạc Lạc đến những nơi trước kia đã từng đi thật sự sẽ giúp cô nhớ ra cái gì...
Anh tin cứ tiếp tục như vậy Lạc Lạc sẽ phải rất nhanh nhớ ra anh với Tiểu Tinh.
Bạn học Tiết Tử Hạo hôm nay lại bại bởi Hoắc Gia Tinh, bé khó tránh khỏi có chút buồn giận bất bình, rõ ràng nhóc con này mới bắt đầu đều không có ba mẹ đến tham gia họp phụ huynh, từ sau lần đó liền không thiếu ai rồi.
Đáng ghét!
Còn có, dáng vẻ ba mẹ nó so với ba mẹ mình còn đẹp trai xinh đẹp hơn, dẫn đến những bé gái trong lớp vốn thích bé đã chuyển hướng Hoắc gia Tinh rồi...
Nghĩ lại bé buồn bực không thôi!
...
Hai giờ sau, hoạt động gia đình kết thúc, cô giáo nhấn mạnh khen ngợi Hoắc Gia Tinh cùng cha mẹ bé, điều này làm cho Hoắc Gia Tinh rất vui sướиɠ, giữa lông mày cũng không thể che hết hưng phấn.
Nhìn dáng vẻ của bé, nơi nào đó trong lòng Tần Lạc như bị đánh một cái, có cảm giác nói không nên lời...
Nhưng lập tức bỏ lại phía sau ý nghĩ này, cô làm sao vậy?
Chỉ là bọn họ diễn luyện một chút mà thôi, kịch giả tình thật rồi sao?
Lúc rời khỏi nhà trẻ, Hoắc Kỷ Thành nói buổi tối mời Tần Lạc ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn, lại bị cô cự tuyệt: “Không cần, buổi tối tôi có hẹn với mấy người bạn.”
Trên mặt Hoắc Kỷ Thành có chút thất vọng, anh cho rằng Tần Lạc không muốn cơm với anh.
“Vậy hôm nào đi?”
Tần Lạc có chút do dự, tối nay hẹn với các bạn cô là thật, đồng thời cô cũng sự không muốn cùng ăn cơm với Hoắc Kỷ Thành!
Ở cùng người đàn ông nguy hiểm này, cô tình nguyện ít gặp mặt càng tốt.
Hoắc Gia Tinh ngọt ngào ngây thơ mím miệng nhỏ: “Chị, chị không muốn gặp Tiểu Tinh sao?”
Tần Lạc: “...”
Được rồi! Cô thừa nhận cô có chút không có biện pháp cự tuyệt nhóc con kia, hơn nữa bé bày khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức, giọng lại còn mềm dẻo đáng yêu như thế...
“Không có! Tối nay chị thật sự hẹn với mấy bạn cùng phòng thời đại học ăn cơm.”
“A... Vậy thì tối ngày mai.”
“Tối ngày mai cũng không được...”
“Ngày kia?”
Hoắc Gia Tinh hỏi bám riết không tha, Tần Lạc chỉ có thể đầu hàng...
“Được rồi...”
“Ha Ha! Vậy thì buổi tối ngày kia gặp!”
“Ừ.”
Rơi vào đường cùng, Tần Lạc chỉ có thể nở một nụ cười tươi tắn, nhìn thấy Tiểu Tinh vui vẻ như vậy, trong lòng cô không nói lên được là cảm giác gì...
*****
Bốn giờ chiều, Đường Từ Từ mới vừa trở lại biệt thự, thìn nhìn thấy ba người đàn ông đẹp trai khác nhau ngồi trên sofa phòng khách, bên phải là người đàn ông nào đó có một loại khí thế đế vương tôn quý, khí phách rét lạnh.
Người đàn ông ở giữa cô đã từng gặp hai lần, là Phùng Thiệu Kinh bạn tốt của Liên tấn Nghiêu.
Còn người đàn ông bên trái kia có gương mặt giống búp bê, dáng vẻ hình như là con lai, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc, nhất là cặp mắt màu rám nắng kia, thâm thúy mê người.
Cô đang ở cố gắng phân tích quốc tịch của người đàn ông con lai, Liên Tấn Nghiêu đã không kiên nhẫn lôi cô đến ngồi trên đùi, hiển nhiên rất không hài lòng cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác.
“A!”
Đường Từ Từ kinh hô một tiếng ngã vào trong ngực anh ta.
Phùng Thiệu Kinh cùng Thịnh Đình thấy một màn như vậy nở nụ cười có thâm ý khác, thì ra thằng nhóc Nghiêu cũng biết ghen! Thật sự là chuyện hiếm lạ ngàn năm khó gặp.
Thịnh Đình rất tao nhã một lần nữa thay đổi dáng ngồi: “Chị dâu nhỉ, có phải tôi rất đẹp trai không?”
Sắc mặt Đường Từ Từ túng quẫn, thốt ra: “Anh là con lai sao?”
Thịnh Đình sờ sờ mặt: “Có rõ ràng như thế sao?”
Phùng Thiệu Kinh lạnh lùng liếc anh ta một cái: “ Đôi mắt màu rám nắng kia của cậu đã sớm bại lộ rồi! Lại còn giả vờ trước mặt người ta.”
Liên Tấn Nghiêu không vui người phụ nữ trong lòng vẫn chú ý người đàn ông khác, mạnh mẽ xoay đầu của cô lại: “Đình là con lai ba nước Trung Nhật Ý.”
Đường Từ Từ: “Ách...”
Thì ra là thế! Trách không được ngũ quan anh ta đẹp như vậy, không giống với Liên, một khí phách lạnh lùng, một thì đáng yêu...
Sau khi thất thần, Đường Từ Từ mới phản ứng kịp: “Các anh muốn nói chuyện công việc sao? Tôi đi lên lầu.”
Cô giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Liên Tấn Nghiêu đè lại.
“Là về em.”
“Em?”
Đường Từ Từ ngạc nhiên.
Liên Tấn Nghiêu nhíu mày nhìn về phía cô: “Buổi tối em thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng?”
Đường Từ Từ rất nhanh liền biết anh nói cái gì, tối hôm qua gặp cơn ác mộng đã thật lâu không xuất hiện như vậy, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng năm đó, toàn thân cô cũng không nhịn được sợ run.
“Không có.”
Một câu nhẹ nhàng vượt qua tất cả đau xót, nhưng bi thương thật sâu trong đáy mắt cô vẫn bị Liên Tấn Nghiêu phát hiện.
“Không cần phủ nhận.”
Giọng Liên Tấn Nghiêu mạnh mẽ bá đạo, lại làm cho Đường Từ Từ cảm nhận được một chút lo lắng.
Đúng lúc Phùng Thiệu Kinh chen vào, rất chuyên nghiệp nói: “Đơn giản mà nói, gặp ác mộng thể hiện ở sáu điểm: Một: lo âu cùng áp lực quá lớn; hai:ăn thức ăn có độc; ba: hàm lượng mỡ trong đồ ăn; bốn: cồn; năm:thuốc; sáu: bệnh tật.”
Đường Từ Từ nghe trợn mắt há hốc mồm, cô thật không nghĩ tới còn có nhiều nguyên nhân như vậy...
Phùng Thiệu Kinh nhìn cô một cái: “Tôi cảm thấy cô thuộc điểm thứ nhất, lo âu quá độ cùng áp lực lớn, áp lực cuộc sống khiến cho cô nhớ lại những chuyện không vui trước đây.”
Đường Từ Từ cúi đầu xuống: “Tôi cũng không biết.”
Thịnh Đình có vẻ đăm chiêu: “Đêm nay tôi thử uống nhiều rượu xem xem có gặp ác mộng khủng bố không.”
Phùng Thiệu Kinh khinh bỉ anh ta: “Cậu ăn no rất rử mỡ!”
Thịnh Đình hừ lạnh: “Tôi thích cậu quản được sao?”
Hai người bọn họ có tranh cãi khiến cho Đường Từ Từ nhìn choáng váng, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng hai người bọn họ thành một đôi CP, Phùng Thiệu Kinh là đế vương công, anh chàng con lai đẹp trai là nữ vương thụ...
Thật sự duy mỹ!
Nếu cô là nhà viết truyện, cô nhất định sẽ vẽ hắn người bọn họ thành một bộ truyện xưa...
Ngay lúc cô đang suy nghĩ đến hình ảnh đẹp, đôi má bị người ta nhéo, cô bị đau nhìn về phía người khởi xướng, trong con người hẹp dài lạnh lùng lướt qua không vui.
“Sao anh lại véo em?”
Cô phùng má lên án nói.
Vẻ mặt đáng yêu, còn có hiềm nghi.
Chính cô một chút cũng không nhận thấy.
“Trước mặt anh nhìn người đàn ông khác, em coi lời của anh như gió thổi bên tai sao?”
Trên mặt Liên Tấn Nghiêu giống như treo một tầng sương lạnh, giọng lạnh lẽo đạm mạc.
Trên trán Đường Từ Từ đầy vạch đen, cô có thể lý giải đây là Liên Tấn Nghiêu đang ghen không?
“Em chỉ là tò mò...”
“Tò mò cái gì?”
Mi tâm Liên Tấn Nghiêu nhíu lại, đồng thời, anh cũng hỏi ra tiếng lòng của Phùng Thiệu Kinh với Thịnh Đình, vừa rồi ánh mắt cô ấy nhìn bọn họ rất phức tạp, giống như...
Đường Từ Từ đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.
“Tò mò làm sao anh có thể theo trở thành bạn tốt của bọn họ.”
“Em cảm thấy bọn họ rất ồn ào?”
“...”
Đường Từ Từ dùng trầm mặc thay thế trả lời, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tâm tình Liên Tấn Nghiêu rất tốt.
Vẻ mặt Phùng Thiệu Kinh với Thịnh Đình rất bi thương.
Đường Từ Từ nhất thời cảm thấy mình rất độc ác, tổn thương hai anh chàng đẹp trai vô tội...
“Không có việc gì, hai người bọn họ vẫn như vậy, gặp mặt liền ầm ĩ không ngừng, anh sớm đã thành thói quen.”
Liên Tấn Nghiêu an ủi cô.
Đường Từ Từ mơ hồ nhớ thật lâu trước từng ở “Mị đêm” từng nhìn thấy bốn Quý công tử đẹp trai khác nhau, hôm nay xuất hiện ba, còn có một người lớn lên trông thế nào cô thật sự không có ấn tượng.
Thịnh Đình buồn bực nói: “Nghiêu tử cậu nói lời này không đúng, rõ ràng trước kia cậu còn nói tôi với Kinh Kinh thổi làn không khí mới mẻ vào trong cuộc sống của cậu, bây giờ có người đẹp thì không cần chúng tôi nữa...”
“Phốc...”
Đường Từ Từ bị anh ta đùa thiếu chút nữa phì cười.