Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 253: Hoắc tiên sinh, chúng ta thật sự không quen

Khi Hoắc Kỷ Thành nhận được điện thoại còn tưởng rằng Đường Triều lừa mình, không dám tin cậu ta có thể thuyết phục được Tần Lạc...

Nhưng mà, sự thật như vậy.

Anh chỉ có thể cam tâm tình nguyện bằng lòng để Đường Triều vơ vét tài sản, ai bảo cậu ta giúp bản thân tranh thủ cơ hội ở chungvới Lạc Lạc!

Sau khi lên xe, Tần Lạc để bạn tốt tựa vào trên thân mình, sau đó xoay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn đem Hoắc Kỷ Thành trở thành tài xế.

Hơn nữa hai cô ngồi ở đằng sau, Hoắc Kỷ Thành muốn đến gần cũng có chút khó khăn.

Xe chạy được khoảng mười phút, Bùi Tử Ninh đang tựa vào trên người Tần Lạc ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên khởi động cánh tay đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Dừng xe.”

Tình thế này, nếu Tần Lạc không nghe ra ý ngầm của cô mới gọi là ngốc!

“Có thể dừng xe ở lề đường không?”

“Chờ chút.”

Lúc Hoắc Kỷ Thành phun ra hai chữ này chỉ cảm thấy trong lòng giống như nhẹ nhàng thở ra, đoạn đường này thật sự là quá trầm mặc rồi! Dù là anh ít lời như vậycũng có chút chịu không nổi...

2 phút sau, xe chậm rãi dừng lại ở lề đường.

Bùi Tử Ninh vội vàng mở cửa xe lao ra, thiếu chút nữa vấp chân, Tần Lạc lập tức cùng ra ngoài: “Tử Ninh, cậu không sao chứ?”

Lúc đó, Bùi Tử Ninh cũng chẳng quan tâm cái khác, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn thốc nôn tháo một trận...

Tần Lạc vội vàng muốn lấy khăn taytừ trong túi ra, đã thấy người đàn ông đưa một hộp khăn tay đến trước mắt mình.

Cô mím môi: “Cảm ơn!”

Sau đó lại xuống xe rồi.

Khoảng 3 phút sau, Tần Lạc mới đỡ Bùi Tử Ninh đã nôn xong lên xe, cô ở trong lòng ám thở dài một hơi, uống rượu không phải tìm chịu tội sao?

Ài...

Hoắc Kỷ Thànhtừ từ mở miệng: “Anh thấy bạn em đã quá say, đoán chừng còn có thể nôn tiếp, không bằng anh lái xe đến bên bờ sông, có lẽ cô ấy sẽ thoải mái chút.”

Mặc dù Tần Lạc rất muốn lập tức trở về, nhưng vừa thấy gương mặtTử Ninh tái nhợt, trong lòng hiểunôn một lần nhất định là không đủ, thì gật đầu đồng ý: “Ừ, phiền anh rồi.”

Giọng của cô khách khí mà xa cách.

Hoắc Kỷ Thànhkhông ngại, cuộc sống sau này còn rất dài, từ từ sẽ đến, anh tin tưởng Lạc Lạc sẽ tiếp nhận mình.

Chừng mười phút đến bờ sông.

Xe còn chưa dừnghẳn, thì Bùi Tử Ninh khẩn trương mở cửa xe lao xuống, nằm úp sấp ở trên lan can nôn một trận như điên...

Trong lòng Tần Lạc thở dài, nhìn bạn tốt như vậy cô cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể lo lắng suông.

Hoắc Kỷ Thànhđừng hẳn xexong, cũng mở cửa xe xuống.

“Bạn em không sao chứ? Nếu muốn anh có thể đưa cô ấy đến bệnh viện.”

“Không sao, nôn ra thì tốt rồi.”

“Chỉ có hai em ra ngoài?”

“Ừ.”

“Hai cô gái ra ngoài vẫn rất nguy hiểm.”

“Ách... Đêm nay gặp phải cực phẩm mà thôi.”

“Cực phẩm như vậy rất nhiều, về sau vẫn nên phải cẩn thận một chút.”

“Ách...”

Từng trận gió sông thổi đến, tóc Tần Lạc bay chung quanh, cô buộc lại tóc, chỉ muốn nhanh kết thúc loại đối thoại này, nhanh rời khỏi đây.

Hình như Bùi Tử Ninh đã nôn xong, cô ấy vịn lan can chậm rãi đứng dậy.

Tần Lạc vội vàng đi qua: “Tử Ninh, đỡ hơn chút nào không?”

Sắc mặt Bùi Tử Ninh tái nhợt lắc đầu: “Không sao, Lạc Lạc, cậu không cần phải chăm sóc mình, mình đứng ở đây hóng gió là được rồi.”

Tần Lạc lo lắng nhìn cô một cái, uống say thật sự là hại người, lại có rất nhiều người đều thích dùng phương thức này để gây tê bản thân.

Nhưng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc, hôm sau tỉnh lại vẫn phiền não như cũ...

Có ích lợi gì chứ?

Hoắc Kỷ Thành đi đến quầy bán dịch vụ cách đó không xa mua mấy chai nước, đưa cho Tần Lạc, trong lòng cô có chút khó chịu không hiểu, người đàn ông này nhất định phải biểu hiện ra săn sóc cùng khéo hiểu lòng người như vậy sao?

Anh ta càng như thế này, mình chỉ càng muốn tránh thật xa.

Tần Lạc rất hiểu mình, người đàn ông như vậy không thể dễ dàng bắt được trái tim của anh ta, người đàn ông có thể làm cho cô yêu nhất định không tầm thường, nếu không mình làm sao có thể không ngại anh ta từng kết hôn còn đã có con?

Cho nên, cô tuyệt đối không thể lại giẫm lên vết xe đổ!

Ông trời đã cho cô cơ hội lựa chọn lần thứ hai, sao cô có thể không quý trọng?

Bình nứt không sợ bể cũng không phải phong cách của cô!

“Cảm ơn!”

“Lạc Lạc, em không cần phải khách khí với anh như vậy.”

Hoắc Kỷ Thành nhẫn nại cả đêm, rốt cục không chịu nổi nói ra miệng.

Tần Lạc nhìn anh một cái, lạnh nhạt mà xa cách: “Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không quen chú! Phiền chú đừng gọi tên của tôi được không?”

Hoắc Kỷ Thành nghẹn họng, trong lòng nhớ lại lời nói trước khi đi của Đường Triều: “A Thành, mình ở trước mặt người ta đảm bảo cậu chỉ đơn thuần đưa cô ấy trở về mà thôi, nhỏ mà không nhịn, mưu lớn sẽ không thành! Chuyện theo đuổi bà xã loại sự này vẫn phải từ từ mới được, lập tức vượt quá mức dù trong lòng ai cũng không thế tiếp nhận được.”

“Cậu phải biết rằng, bây giờ ở trong lòng Tần Lạc, cậu là một người xa lạ, còn là người xa lạ không hoan nghênh, trước mắt biểu hiện nho nhã giữ khoảng cách mới là thái độ nên có, nhiều hơn sẽ dọa người đẹp chạy mất...”

Thấy lời Đường Triều nói rất có đạo lý, Hoắc Kỷ Thành cũng chỉ có thể nhẫn nại nhẫn nại nữa!

...

Chừng mười phút sau, thì Hoắc Kỷ Thành đưa Tần Lạc trở về, vốn tưởng rằng đưa Bùi Tử Ninh về nhà trước, sau đó hai bọn họ có thời gian ở chung một mình, kết quả Tần Lạc nói đêm nay Bùi Tử Ninh ở nhà cô.

Chút tâm tư nhỏ của anh bị phá hủy rồi...

Đêm nay, giữa hai người nói có tiến triển thì không đúng, nói chưa tiến triển ít nhất cũng có cơ hội tiếp xúc.

*****

Tống Tư Kỳ ở bên ngoài hóng gió một lúc thì chuẩn bị ngăn cản xe taxi rời đi, bị Đường Triều chặn lại: “Cô muốn đi đâu?”

Tống Tư Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, giọng trong veo mà lạnh lùng: “Tôi đi đâu phải xin phép anh sao?”

Đường Triều bất động: “Anh cô vẫn ở trong phòng bao, cho dù muốn đi cũng phải lên chào một câu chứ?”

Tống Tư Kỳ ngước mắt nhìn anh ta: “Anh nói một tiếng với anh tôi không được sao? Tôi chạy vào lại đi ra, không phải phiền phức sao?”

Đường Triều rất quyết đoán cự tuyệt đề nghị của cô: “Không được! Tôi cứ như vậy thả cô đi, anh cô sẽ không bỏ qua cho tôi, chuyện hai anh em các người tôi không muốn xen vào!”

Tống Tư Kỳ có chút tức giận trợn mắt nhìn anh ta, với người anh hai này của mình, cô không dám quá ngang ngược ở trước mặt anh trai, cho nên ở trong tiềm thức không muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh ấy.

Nghĩ tới đây, cô dứt khoát xoay người rời đi, mặc kệ Đường Triều.

Sao Đường Triều lại để cô dễ dàng rời đi như vậy, rất vất vả mới thuyết phục được Đại Bạch đưa Tống Tư Kỳ ra ngoài, Ước Hàn vẫn ở bên trong, dù thế nào cũng muốn bác sỹ Ước Hàn gặp mặt bệnh nhân Tống Tư Kỳ này một lần mới được!

“Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho anh hai cô, bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện với cô.”

Nói xong, thì Đường Triều lấy điện thoại ra bấm số.

Tống Tư Kỳ tức giận, đưa tay lên đoạt lấy di động của anh ta, cũng cúp luôn điện thoại.

“Anh không thấy phiền à! Mỗi lần đuổi theo tôi không rời lại còn lấy anh hai tôi ra để uy hϊếp tôi? Anh là đàn ông sao?”

Đường Triều cũng không tức giận: “Có phải là đàn ông hay không cô muốn tự mình thể nghiệm không?”

Có lẽ lời anh ta nói quá mức rõ ràng, ngay cả cô gái lạnh lùng như Tống Tư Kỳ cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

“Anh còn có thể vô sỉ hơn không? Sẽ không sợ tôi tố cáo anh hai sao?”

“Tôi không thể có chút tự do ngôn luận hả? Huống chi tôi lại không làm gì với cô? Có gì đáng để tố cáo? Chẳng lẽ mọi người không phải là nam nữ trưởng thành?”

Đường Triều không quan tâm, sau khi tiếp xúc vài lần với Tống Tư Kỳ, anh mới tìm được phương thức chính xác nói chuyện với cô.

Những lần trước đều là cô ấy chiếm thượng phong, mình ở thế hạ phong.

Cuối cùng phong thuỷ cũng xoay chuyển thôi!

Tống Tư Kỳ nghiêm mặt nhìn người đàn ông ở trước mắt, lúc mới bắt đầu tiếp xúc vẫn không biết da mặt người đàn ông này dày, bây giờ đã nhìn ra rồi!

Cô chẳng muốn nói dóc với anh ta tiếp, dứt khoát xoay người trở về phòng.

Nhìn bóng lưng cô, khóe môi Đường Triều hiện lên nụ cười thắng lợi, sau đó đi theo sau tiến vào.

...

Lúc Tống Tư Kỳ đẩy cửa vào, Mary đang hát, thấy cô vội vàng nhiệt tình chào hỏi: “Kỳ Kỳ, cô đi đâu vậy? Cô giúp tôi hát bài ở phía sau nhé!”

Ánh mắt Tống Tư Kỳ trong veo mà lạnh lùng nhìn cô một cái: “Tôi không biết hát.”

Mary dừng một chút, mới phát hiện Tống Tư Kỳ bây giờ với lúc trước ra ngoài có chút khác nhau, không khỏi nhìn về phía vị hôn phu Ước Hàn.

Ước Hàn cũng chú ý tới, nói như vậy, khí thế của hai nhân cách làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác nhau.

Tống Tư Kỳ vốn đơn thuần đáng yêu, điển hình hình tượng em gái mềm yếu; mà nhân cách thứ hai của Tống Tư Kỳ lạnh lùng, tiêu chuẩn chị hai xã hội đen.

Tống Tư Bạch cũng giương mắt nhìn về phía em gái nhà mình, không mặn không nhạt nói: “Em ấy không muốn hát thì thôi.”

Ước Hàn cũng không gấp, chỉ bất động thanh sắc quan sát nhân cách thứ hai của Tống Tư Kỳ...