Buổi sáng hôm sau, Tần Lạc nhận được điện thoại của “Tập đoàn Cố thị”, thông báo ngày mai cô có thể đi làm, cô hơi giật mình, không ngờ mình lại được chấp nhận.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Cúp điện thoại, Tần Lạc vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, nhìn vẻ mặt người phỏng vấn ngày đó, là mình phỏng vấn không đạt!
Ưʍ... Chẳng lẽ gần đây cô bắt đầu đổi vận sao?
Cùng lúc đó.
Trong văn phòng Đổng sự trưởng của “Tập đoàn Cố thị”, một người đàn ông trung niênkhoảng chừng 50 tuổi ngồi ngay ngắn ở trên ghế bằng da thật, cầm trong tay danh sách nhân viên bộ phận phiên dịch công ty mới vừa tuyển vào, khi lật đến tờ ghi tên Tần Lạc, dừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thư ký.
“Cậu nói đây người là lão ngũ dặn dò?”
“Đúng.”
Lúc này người đàn ông trung niên mới nhìn kỹ sơ yếu lý lịch của Tần Lạc một lần: “Ở tổ ba bộ phận phiên dịch của "Tập đoàn Đế An" hơn nửa năm, lý do gì mà tạm rời cương vị công tác hả?”
Thư ký lắc đầu: “Thuộc hạ không rõ ràng lắm, nghe nói lúc phỏng vấn Tiếu tổng đã từng hỏi qua cô ấy, nhưng cô ấy nói là nguyên nhân cá nhân. Nhưng tôi đã điều tra qua, cô ấy là bạn gái duy nhất mà Hoắc Tứ thiếu mời ký giả dự họp báo tự mình thừa nhận, hai người đó còn nhiều lần bị chụp ảnh ở trước mặt công chúng...”
Người đàn ông trung niênhơi trầm ngâm: “Nếu như vậy, cô ta với lão ngũ có quen biết thế nào?”
Thư ký trả lời: “Cô tavới Ngũ Thiếu là bạn thời trung học.”
Người đàn ông trung niên”A...” một tiếng: “Lão ngũ không phải là một người không có chừng mực, nó không đến mức tuyển một người phụ nữvào công ty để bánđứng chuyện cơ mật.”
Thư ký gật đầu: “Ngũ Thiếu luôn luôn hành sự bình tĩnh, tôi nghĩ cậu ấy làm như vậy là có nguyên nhân.”
Người đàn ông trung niên lại liếc nhìn ảnh chụp của Tần Lạc trên sơ yếu lý lịch, con ngươi đen khép hờ: “Dáng vẻ quả thật rất xinh đẹp! Hồng nhan họa thủy!”
Thư ký không có nói tiếp, chuyện trên công việcanh ta có thể phát biểu ý kiến, nhưng chuyện nhà Cố đổng, anh ta không tiện chen vào nói.
Bỗng dưng, người đàn ông trung niênlại nói thêm: “Không phải cậu hai nhà họ Hoắc muốn gả con gái của ông ta cho lão ngũ sao? Tối thứ bảy này là bữa tiệc mừng công, cậu hãy phát thiệp mời cho bọn họ.”
Thư ký đáp: “Vâng.”
Người đàn ông trung niên đặt tư liệu trong tay lên bàn, xoa nhẹ trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Thư ký rất biết điều khom người rời khỏi.
*****
Buổi tối.
Do Hoắc Kỷ Thành tổ chức, Tống Tư Bạch, Lâm Lạc Đông, Đường triều, Tống Tư Kỳ với hai vợ chồng Ước Hàn, Mary cùng tề tụ ởnhà hàng tư nhân của Cảnh Uyển.
Lần này Hoắc Kỷ Thành không mang Tần Lạc đến đây, Cảnh Uyển không nhịn được trêu chọc nói: “A Thành, không phải cậu đã cầu hôn thành công sao? Chẳng lẽ cãi nhau rồi hả? Phụ nữphải dụ dỗ nhiều.”
Mặt Hoắc Kỷ Thành đen lại: “Chị Cảnh Uyển, không phải như chị nghĩ, khi chúng tôiở La Mã xảy ra tai nạn xe, Lạc Lạc đã quên mọi chuyện sáu năm này, bao gồm cả tôi.”
Cảnh Uyển kinh ngạc há to mồm, dường như không nghĩ tới sẽ như thế này...
“Thật xin lỗi! Vậy... Phải mất bao lâu mới có thể nhớ ra?”
“Không biết.”
Cô nghe thấycâu trả lời ủ rũ như vậy, Cảnh Uyển chỉ vỗ vỗ bờ vai của anh, không có nói nhiều nữa.
Bỗng dưng Hoắc Kỷ Thành mở miệng: “Chị Cảnh Uyển, tương lai có rất nhiều chuyện đều không tính được, bất cứ lúc nào có thể xảy ra chuyện xấu, quý trọng... Người trước mắt đi!”
Tay Cảnh Uyển vừa định vén tóc thì dừng một chút, vẻ mặt trong nháy mắt mất tự nhiên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn cười đến phong tình vạn chủng: “Chuyện của chị cậu đừng quan tâm, trở về phòng đi! Đừng làm cho bọn họ chờ sốt ruột.”
Hoắc Kỷ Thành: “...”
Điều anh nên nói đã nói, Cảnh Uyển là người thông minh, không khả năng không hiểu, chỉ là... giả vờ hồ đồ mà thôi!
Chuyện tìnhcảm nam nữ, thật đúng là có vô vàn nguyên nhân cùng gút mắt kỳ quặc, không thể nói rõ ràng được...
****
Trong bữa tiệc, Tống Tư Kỳ cùng Mary nói chuyện đặc biệt ăn ý, Ước Hàngần như không tham dự vào, ánh mắt chỉ ngẫu nhiên nhìnvề phía hai cô gái.
Đường Triều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Ước Hàn đang làm gì vậy? Rất vất vả mới thuyết phục được Đại Bạch mang Tống Tư Kỳ đến ăn cơm, lãng phí bữa cơm đêm nay nữa thì không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi.
Tống Tư Bạch ngược lại bình tĩnh tự nhiên, ngẫu nhiên ném ánh mắt cảnh cáo qua chỗ Đường Triều.
Vì thế, Đường Triều ngoại trừ lo lắng suông, cũng không có biện pháp khác.
Hoắc Kỷ Thành cùng Lâm Lạc Đông ngồi ở một chỗ, hai người đang nói chuyện buôn bán...
Chân trước Ước Hàn đi toilet, Đường Triều lập tức đứng dậy theo ra ngoài, hoàn toàn coi như không nhìn thấy ánh mắt của Tống Tư Bạch.
“Cậu nhìn ra được cái gì chưa?”
“Không có.”
Ước Hàn thành thật trả lời, Đường Triều thiếu chút nữa hộc máu.
“Hai ta trăm cay nghìn đắng vất vả như vậy mới có một bữa cơm chiều lại uổng phí rồi hả?”
“Cậu cảm thấy mình vừa đến liền nói chuyện với Tống Tư Kỳ có thích hợp không? Tống Tư Bạch là kẻ ngốc à? Cậu ta sẽ không biết ý đồ của chúng ta sao? Cậu khiến cho cậu ta phản cảm với tôi cùng cậu thì còn có thể gặp mặt lần sau sao?”
Đường Triều sửng sốt vài giây: “Ý của cậu là, đầu tiên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Hôm nay gặp mặt chỉ để cho Đại Bạch mất đi cảnh giác với chúng ta?”
Ước Hàn sữa lại lời của anh ta: “Cũng gần đúng, nhưng là ý này, cậu thử suy nghĩ một chút, đổi lại cậu là Đại Bạch, nếu bác sĩ tâm lí vừa gặp em gái cậu liền hỏi đông hỏi tây, cậu có phản cảm không?”
Đường Triều trầm ngâm một lát: “Vẫn là cậu nghĩ chu đáo.”
Ước Hàn hừ mũi: “Đương nhiên! Ai bảo mình là bác sỹ chứ?”
Đường Triều vẫn có chút lo lắng: “Cậu có cho rằng Đại Bạch sẽ cho cậu gặp Tống Tư Kỳ lần thứ hai lần thứ ba không?”
Ước Hàn nhún vai: “Cơ hội luôn luôn cần người tạo ra! Lần đầu tiên gặp mặt chỉ thích hợp hiểu biết đơn giản một chút, nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho Tống Tư Kỳ nghi ngờ, không phải ai cũng là đồ ngốc.”
Dứt lời, thì anh ta đi ra khỏi toilet.
Để lại một mình Đường Triều đứng tại chỗ ngẩn ra, đúng vậy! Mặc dù Tống Tư Kỳ đơn thuần, nhưng em ấy không hề ngốc! Vừa gặp mặt liền đuổi theo em ấy hỏi đông hỏi tây, em ấy không cảm thấy kỳ quặc mới đúng là chuyện lạ!
Mọi việc, vẫn tiến hành theo chất lượng mới ổn thỏa.
Cũng không biết chín giờ tối nay Tống Tư Kỳ kia có xuất hiện không, cô ta với Tống Tư Kỳ tiểu bạch thỏ đơn thuần trước mắt hoàn toàn khác nhau.
Có một lực hấp dẫn rất mãnh liệt với anh....
Sau khi ý thức được điểm ấy, ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.
...
Trở về phòng, Tống Tư Kỳ với Mary nghiễm nhiên trở thành chị em tốt, dường như hai người nói không hết đề tài, nhưng phần lớn đều là đề tài phụ nữ, vì dụ như thời trang, nước hoa, đồ trang điểm, minh tinh đẹp trai, hoặc là các loại xì căng đan cùng ai...
Mấy người đàn ông đang ngồi hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện này, nghe cũng cảm thấy được đau đầu, nên tự lo nói chuyện của mình.
Ăn cơm xong, Tống Tư Kỳ với Mary trao đổi số điện thoại di động cùng weibo, hai người lại còn hẹn nhau đi dạo phố...
Đường Triều nhất thời hiểu rõ, thì ra là thế!
Cao! Thật sự là rất cao minh!
Phương thức gặp mặt như vậy thật sự là quá tự nhiên, cũng tránh cho rất nhiều trường hợp xấu hổ...
Sau khi ăn xong, Lâm Lạc Đông đề nghị đi KTV, nói là mọi người đã lâu không có tụ tập đông đủ, Tống Tư Kỳ lập tức giơ tay tán thành.
Bỗng dưng Tống Tư Bạch nói ra một câu: “Kỳ Kỳ, ngày mai em còn phải đi làm, không nên đi chơi được quá muộn.”
Tống Tư Kỳ dẩu môi: “Anh hai, người ta cũng không phải trẻ con, hơn nữa bây giờ còn không đến chín giờ!”
Lâm Lạc Đông ho nhẹ một tiếng: “Đại Bạch, cậu không nên quản Kỳ Kỳ quá nghiêm! Chơi đến 11 giờ bảo Đường Triều đưa em ấy trở về cậu thấy thế nào?”
Tống Tư Kỳ vội vàng vỗ tay: “Hay quá! Em cảm thấy đề nghị của anh Lâm rất tuyệt!”
Tống Tư Bạch mím môi, lo lắng liếc nhìn em gái tâm tư đơn thuần, đã sắp chín giờ, liệu đêm nay một nhân cách khác của em ấy có xuất hiện không?
Ước Hàn đứng ở một bên đăm chiêu, thật ra anh ta cũng hi vọng có thể đi tăng thứ hai, nếu may mắn có thể thấy một nhân cách khác Tống Tư Kỳ, chẳng phải là vẹn cả đôi đường?
Đột nhiên Hoắc Kỷ Thành mở miệng, “Đại Bạch, chị Cảnh Uyển cũng cùng đi, hiếm khi đêm nay chị ấy có hứng, cậu nói đúng không?”
Nhắc đến Cảnh Uyển, thì Tống Tư Bạch không lên tiếng nữa.
Mấy người ở đây đều biết Tống Tư Bạch có tử huyệt, đó chính là Cảnh Uyển, hai người mập nờ nhiều năm như vậy, ai cũng biết Tống Tư Bạch thích Cảnh Uyển, nhưng - -
Rất nhiều chuyện chính là như thế, thích không nhất định có thể cùng một chỗ.
“Ừ, vậy thì cùng đi đi!”
“Hoan hô! Vẫn là anh hai tốt nhất!”
...
Phải nói một nhóm người bên trong này, vui vẻ nhất là Tống Tư Kỳ, cô ấy đơn thuần ngốc nghếch, vô tư, hoàn toàn không biết mình còn có một nhân cách khác.