Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 248: Bắt cô từng bước một

“Hoắc tiên sinh, chú tìm tôi có việc sao?”

Giọng Tần Lạc lễ phép mà xa cách, cố gắng duy trì một khoảng cách với anh.

Hoắc Kỷ Thành hắng giọng một cái: “Là như vậy, thứ sáu này ở nhà trẻ Tiểu Tinh có hoạt độnggia đình, bởi vì lúc trước em làm mẹ bétừng đi tham gia vài lần họp phụ huynh, cho nên lần này...”

Tần Lạc nghe không nổi nữa, vội vàng cắt ngang lời anh: “Cái gì? Tôi làm mẹ bé từng tham gia vài lần họp phụ huynh? Chú xác định?”

Dường như Hoắc Kỷ Thành đã sớm đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, “Đương nhiên, loại chuyện này anh cần gì phải lừa em.”

Trong đầu Tần Lạc nhất thời dâng lên một vạn con lừa, cô điên rồi sao? Lại làm loại chuyện này? Xem ra trước kia cô hãm rất sâu!

Càng cảm thấy như vậy, cô càng tin mình mất đi trí nhớ sáu năm là ông trời cố ý sắp xếp, lần này tỉnh ngộ cô không thể đần độn làm mẹ kế con người ta được!

“Hoắc tiên sinh, chuyện trước kia tôi thật sự không nhớ, có thể... coi như chưa từng phát sinh không?”

Tần Lạc thật cẩn thận hỏi, cô cũng không muốn kéo dài sai lầm trước.

Hoắc Kỷ Thành rất quyết đoán cự tuyệt đề nghị của cô: “Tần tiểu thư, em đành lòng tổn thương một người bạn nhỏ sao? Tiểu Tinh... Vẫn luôn khát vọng có mẹ làm bạn, coi như anh cầu xin em, giúp anh, anh không muốn làm cho Tiểu Tinh thất vọng.”

Anh chân thành nói, mỗi một câu đều lộ ra tình thương của ba đối với Tiểu Tinh.

Tính tình Tần Lạc thích ăn mềm không ăn cứng, nghe giọng đối phương cầu xin mình như vậy, lại còn vì bé trai đáng yêu kia, lời cự tuyệt đến bên miệng cô vẫn không thể nói nên lời...

Đây gọi là chuyện gì!

“Dù sao tôi cũng không phải là mẹ của Tiểu Tinh, đây cũng không phải kế lâu dài. Nếu như vậy không tốt, tôi sẽ giúp một lần cuối cùngđược không?”

Tần Lạc nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy.

Hoắc Kỷ Thành thiếu chút nữa thốt ra: Em chính là mẹ ruột của Tiểu Tinh, chỉ là em đã quên mà thôi.

Nhưng anh biết, bây giờ nói hiển nhiên là không lý trí, nếu làm không tốt còn có thể dọa Tần Lạc chạy mất...

“Như vậy đi! Trưóc khi anh tìm được mẹ cho Tiểu Tinh, coi như Tần tiểu thư giúp anh một việc, tiếp tục sắm vai mẹ của Tiểu Tinh, như vậy bé ở nhà trẻ cũng sẽ không bị các bạn nhỏ khác cười nhạo là đứa trẻ không có mẹ.”

“... Được rồi! Vậy Hoắc tiên sinh phải nhanh chân hơn mới được, tôi không có nhiều thời gian cùng tinh lực.”

“Ừ, anh sẽ, vậy thì phiền Tần tiểu thư rồi.”

“Không cần khách sáo.”

“Thương thế trên mặt Tần tiểu thư đã không khỏi hẳn chưa? Phụ nữ phải chú ý bảo dưỡng nhiều gương mặt mình, đừng quên mỗi tuần đến bệnh viện một lần.”

“Ách... Cám ơn!”

Tần Lạc vẫn có chút không quen được một người đàn ông “Xa lạ” quan tâm như vậy, cảm thấy là lạ, nghĩ thứ sáu còn phải đến nhà trẻ cùng bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh làm hoạt động gia đình, thì đầu cô như muốn nổ tung...

Thực không hiểu nổi trước kia cô nghĩ như thế nào!

Ài!

...

Cúp điện thoại, mục đích của Hoắc Kỷ Thành đã đạt được, nhưng anh cũng không có vui vẻnhư trong tưởng tượng, anh không biết rốt cuộc Lạc Lạc phảimất bao lâu mới có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện...

Anh thật sự lo lắng cho kiên nhẫn của mình sẽ bị mài mòn dần hết...

Buổi chiều sau khi nói chuyện hợp tác dự án với người phụ trách tập đoàn Ranst xong thì anh bớt chút thời gian đến bệnh viện Kiêu Dương một chuyến, Ước Hàn không nhịn được cảm khái gần đây tần suất nhìn thấy cậu ta thật sựquá thường xuyên rồi.

Hoắc Kỷ Thành không nhịn được chế nhạo nói: “Chừng nào cậu làm cho Lạc Lạc nhớ ra tất cả mọi chuyện, mình tự nhiên lại không muốn nhìn thấy cậu.”

Nhắc tới việc này, Ước Hàn cảm thấy đau đầu hơn.

“Ngày kia là thời gian Tần Lạc hẹn trước đến bệnh viện, mình sẽ thử lại! Nếu cô ấy nhìn thấy mình còn phản ứng lớn giống lần trước, đoán chừng sẽ rất khó tiến hành trị liệu.”

“Chẳng lẽ đến lúc ấy buông tha?”

“Nếu không thể trực tiếp tiến hành trị liệu, vậy cũng chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí nhớ của cô ấy từ bên cạnh, ví dụ như đưa cô ấy chốn cũ...”

Hoắc Kỷ Thành hơi trầm ngâm: “Ý của cậu là mang cô ấy đến những nơi trước kia đưa cô ấy đến?”

Ước Hàn gật đầu: “Đây cũng là một trong các biện pháp, bởi vì tái hiện cảnh tượng có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí nhớ của cô ấy, mặc dù không thể hoàn toàn nhớ lại hết, cũng sẽ làm cho cô cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, tiến tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thần kinhnão bộ của cô ấy, nói không chừng có thể nhớ ra cái gì...”

Mắt Hoắc Kỷ Thành sáng lên, nhưng lại có chút lo lắng hỏi: “Vậy có thể kích động đến cô ấy không?”

Ước Hàn uống một ngụm cà phê: “Cái này à! Phải xem tình huống mà xác định, mặc dù mình nghiên cứu tâm lí học rất nhiều năm, cũng không thể cho cậu một đáp án khẳng định trăm phần trăm.”

Hoắc Kỷ Thành liếc cậu ta một cái: “Nói cũng như chưa nói!”

Ước Hàn nhún vai, không có bất kỳ ý kiến gì với đánh giá của anh.

“Theo phân tích ban đầu của mình, khả năng tình huống của Tần Lạc có quan hệ với sâu trong nội tâm của cô ấy không muốn nhớ lại một năm mình bị giam lỏng kia.”

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: “Giả sử cô ấy vẫn không muốn nhớ, có phải vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ ra mình với Tiểu Tinh không?”

Ước Hàn bị anh hỏi: “Từ trên lí luận mà nói, không ngoại trừ có khả năng...”

Anh ta còn chưa nói xong thì gặp phải ánh mắt tha thiết của bạn tốt, không khỏi im miệng, thay đổi lí do thoái thác: “Thật ra, đây là cách nghĩ bi quan nhất, dưới tình huống bình thường là không có khả năng phát sinh. Tiểu Tinh đáng yêu như thế, luôn luôn lanh quanh ở bên người Tần Lạc, nhất định sẽ gợi lên một chút ký ức của cô ấy, không cần quá lo lắng!”

Hoắc Kỷ Thành lo lắng nhìn về phía cậu ta: “Đây là cậu đang an ủi mình?”

Ước Hàn giơ tay lên thề: “Không có! Mình theo góc độ tâm lý học mà phân tích, tuyệt đối chuyên nghiệp!”

Hoắc Kỷ Thành hừ mũi, mặc kệ thế nào, cho dù không có hi vọng anh cũng phải tạo ra hi vọng! Tần Lạc là người phụ nữ của anh, điểm này không ai có thể thay đổi được!

Bỗng dưng Ước Hàn thở dài: “Gần đây mình nhất định là thiếu các cậu, một hai người đều là tình huống đặc biệt, mình hận không thể trốn đến Iceland để nghỉ ngơi rồi.”

Hoắc Kỷ Thành biết vấn đề cậu ta nói là Tống Tư Kỳ: “Còn chưa giải quyết?”

Ước Hàn bỏ tác cà phê trong tay xuống: “Có thể giải quyết thì tốt rồi, căn bản Tống Tư Kỳ cũng không biết mình có hai mặt, tên Đại Bạch kia lại không muốn nói cho cô ấy, không nói cho cô ấy thì làm sao mang cô ấy đến chỗ mình trị liệu!”

Chân mày Hoắc Kỷ Thành nhẹ nâng lên: “Cho nên?”

Ước Hàn chống càm vô cùng phiền muộn: “Cậu ta nghĩ là mình có thể trị liệu cho em gái cậu ta từ xa! Cậu nói là cậu ta hay mình quá ngây thơ?”

Hoắc Kỷ Thành từ từ nói: “Nếu là em gái mình, mình cũng sẽ như vậy.”

Tay Ước Hàn chống càm nhất thời khụy một cái, than vãn nói: “Gặp phải một đám bạn bè như các cậu, đoán chừng là đời trước mình làm quá nhiều chuyện xấu rồi.”

Hoắc Kỷ Thành nghiêm mặt hỏi: “Tình huống của Tống Tư Kỳ rất nghiêm trọng?”

Ước Hàn cũng không giấu diếm: “Mình chưa từng gặp cô ấy, chỉ nghe Đường Triều với Đại Bạch nói qua tình huống đại khái của cô ấy, cậu bảo mình đánh giá thế nào?”

Hoắc Kỷ Thành trầm ngâm vài giây: “Cùng ra ngoài ăn cơm không được sao? Gọi cả Tống Tư Kỳ cùng đi.”

Vẻ mặt Ước Hàn ai oán: “Đường Triều từng đề nghị, bị Đại Bạch phủ quyết, cậu ta nói ngộ nhỡ trong quá trình mình nói chuyện với Tống Tư Kỳ lộ ra sơ hở dọa đến cô ấy thì không tốt, cho nên kiên quyết cự tuyệt mình gặp mặt với em gái bảo bối cậu ta, vì Đường Triều nói giúp thiếu chút nữa náo loạn không vui.”

Ngược lại vì Hoắc Kỷ Thành không biết mới nói ra, bỗng dưng mới hiểu ý: “Cậu cố ý nói những thứ này ở trước mặt mình?”

Nhất thời Ước Hàn giơ tay đầu hàng: “Khụ... A Thành, cậu đừng nhìn thấu từng li từng tý như thế được không? Nói trước! Đây không phải chủ ý của mình, là Đường Triều bảo mình làm như vậy, cậu ta biết chỉ có cậu mới có thể khuyên được Đại Bạch, chúng mình thật sự không có biện pháp khác.”

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, tính cách Đại Bạch luôn luôn cố chấp, ngoại trừ anh vẫn nghe vài câu, những người khác hoàn toàn không thuyết phục được cậu ta...

“Mình thử xem, không cam đoan cậu ta nhất định sẽ đồng ý, dù sao đây là ý nguyện bản thân cậu ta, chúng ta không có quyền can thiệp.”

“Mình hiểu, nhưng cậu ta che chở Tống Tư Kỳ sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ huống của cô ấy càng thêm nghiêm trọng, ngược lại sẽ làm tổn thương cô ấy.”

“Càng thêm nghiêm trọng?”

“Theo Đường Triều nói, bây giờ Tống Tư Kỳ cứ vào chín giờ tối sẽ biến thành một con người khác, hơn nữa tần suất cũng nhiều hơn so với trước, cậu ta không có khả năng mỗi lúc trời tối đều thủ bên cạnh Tống Tư Kỳ, đây đối với hai người bọn họ đều không công bằng, như vậy cũng có lúc dẫn đến trời tối Tống Tư Kỳ thiếu chút nữa gặp chuyện không may...”

Mặc dù Ước Hàn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Hoắc Kỷ Thành vẫn nhận ra tính nghiêm trọng.

Đường Triều không thích Tống Tư Kỳ, một nhân cách khác của Tống Tư Kỳ cũng không thích Đường triều, hai người phải trói cùng một chỗ như vậy cũng quả thật...

Đối người nào cũng không công bằng!