Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 243: Bị người đàn ông khác nhân cơ hội, anh rất khó chịu

Khi lại nhận được điện thoại của Cố Nam Châu, đã là mười phút sau, xung quanh quá ồn, Tần Lạc phí sức thật lớn mới nghe rõ ý của cậu ta.

“Có cách trở lại trung tâm thương mại không? Bây giờ chúng tôi đang chạy đến.”

“Tôi sẽ thử xem.”

“Được, đến nơi liên lạc tiếp.”

Cúp điện thoại, thì Tần Lạc với Tiểu Kim hai người cố gắng đi về phía trung tâm thương mại, trong lúc đó vô số va chạm, nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta đυ.ng ngã.

“Chị Tần, chị không sao chứ?”

“Không sao.”

“Nhưng sắc mặt của chị rất không tốt.”

“Quá đông người, có chút ngột ngạt.”

Dĩ nhiên Tần Lạc cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, tiếng người chung quanh ồn ào, cũng không biết là do đầu thiếu dưỡng khí hay là bị chóng mặt...

Nếu không phải cô còn sót lại một chút ý chí để chống đỡ, cô đã sớm té xỉu rồi.

“Thật xin lỗi! Nhường một chút.”

Về sau, Tần Lạc chỉ biết mình vẫn máy móc lặp lại những lời này, đầu đã sớm ngừng hoạt động, ngay cả bước chân đã bắt đầu phù phiếm...

Rất xa, cô giống như thấy Cố Nam Châu đang vẫy tay về phía mình, sau đó cái gì cũng không biết rồi...

Sau khi Tần Lạc tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện mình lại ở bệnh viện...

“Cô đã tỉnh?”

“Tôi... Cậu... Đây là bệnh viện?”

Tần Lạc mở mắt thì nhìn thấy Cố Nam Châu ngồi ở bên giường mình, không khỏi buồn bực hỏi.

Cố Nam Châu đứng dậy rót cho cô cốc nước sôi: “Cô té xỉu, vốn Tiểu Kim muốn ở lại cùng cô, nhưng bên công ty muốn hợp đồng gấp, tôi bảo cô ấy đi về trước rồi.”

Tần Lạc giật mình, cô nhớ mình hình như là té xỉu, chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ rõ, bỗng dưng, trong đầu thoáng qua một tràng cảnh nào đấy, cũng là quá nhiều người, lại còn cầm camera quay về phía cô...

“A - - “

“Tần Lạc, cô sao thế?”

Cố Nam Châu thấy vẻ mặt cô thống khổ không khỏi lên tiếng hỏi, trước khi cô tỉnh, anh đã hỏi bác sỹ, bởi vì không có bệnh án nên không có cách nào hoàn toàn xác định, nhưng đầu cô quả thật bị va đập bởi tai nạn xe, đoán chừng có liên quan đến quên một số chuyện...

Tần Lạc ôm lấy đầu, giọng suy yếu: “Tôi không sao.”

Cố Nam Châu thăm dò hỏi: “Có phải cô nhớ ra cái gì rồi hả?”

Tần Lạc nhìn anh ta một cái: “Cố luật sư, chúng ta rất quen sao?”

Lần này đến phiên Cố Nam Châu chợt ngẩn ra, vẻ mặt cô chờ mong nhìn mình, ánh mắt vô tội, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, không có chút giễu cợt nào hoặc ý tứ khác...

“Còn nhớ chủ nhiệm trung học lớp chúng ta từng nói gì không? Bạn thời trung học là bạn cả đời, cô nói chúng ta có quen không?”

Trả lời này của anh rất có nghĩa khác, cũng rất khéo léo, làm cho Tần Lạc không biết nên nói tiếp thế nào.

Ở trong trí nhớ của cô, cô với Cố Nam Châu thời trung học là không quen, chỉ có thể nói là cùng trường ba năm, nhất định là có gặp mặt, nhưng thật sự không được coi là... bạn bè.

Khi đó cô vừa mới mất đi người mẹ mình thương yêu nhất, sau khi trải qua biến cố gia đình như vậy, cô biết chỉ cần thi vào được một trường đại học mới là đường ra của mình, cho nên mỗi ngày đều vùi đầu vào học tập, ít lui tới bạn bè ngoại trừ người hầu với Bùi Tử Ninh ở bên ngoài...

Ở trong nhận thức của cô, bạn tri tâm chỉ cần có một người là đủ rồi.

“Cảm ơn cậu.”

“Cô vẫn muốn khách khí với tôi như vậy sao?”

“Ngày hôm qua nếu không có cậu, có thể tôi...”

“Cô đã muốn khách khí với tôi, vậy thì đợi sau khi trở về cô mời tôi ăn cơm?”

“A... Được!”

Trong nháy mắt Tần Lạc ngây người, rồi sau đó rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng gật đầu.

Cố Nam Châu cười nhẹ ra tiếng: “Tốt, một lời đã định.”

Tần Lạc thiếu chút nữa bị nụ cười chói lọi của cậu ta làm cho hoa mắt, không thể phủ nhận, người đàn ông này rất có sức quyến rũ, nhất là khi cậu ta nhếch môi mỉm cười, còn có thân sĩ hấp dẫn mê người...

...

Ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày, thì Tần Lạc với Cố Nam Châu cùng đi một chuyến máy bay trở về thành phố A, cô cũng không có bị thương, chỉ là thiếu máu té xỉu, bác sỹ chỉ dặn cô sau khi trở về phải tăng nhiều tĩnh dưỡng cũng không có nói gì khác.

Cố Nam Châu thân sĩ đưa cô đến dưới lầu tiểu khu cô ở mới rời đi, điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy đầy ấm áp.

Ưʍ... Thì ra Cố đại luật sư còn là người đàn ông ấm áp tiêu chuẩn!

*****

Cùng lúc đó.

Hoắc Kỷ Thành cũng vừa mới biết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay của Tần Lạc ở Hongkong, anh cau mày: “Cố Nam Châu đã biết chuyện Lạc Lạc mất trí nhớ rồi sao?”

Trình Sâm bày tỏ rất khó xử: “Cái này... Thuộc hạ cũng không thể hoàn toàn khẳng định, vốn dĩ tình hình Tần tiểu thư trước mắt, cô nhìn thấy Cố luật sư cũng chỉ sẽ coi cậu ta như một bạn thời trung học.”

Ý của anh ta rất rõ ràng, Cố luật sư thông minh như thế, khẳng định có thể đoán được một ít.

Môi Hoắc Kỷ Thành khẽ nhếch: “Cố Nam Châu này thật đúng là âm hồn bất tán!”

Trình Sâm đứng ở một bên không dám lên tiếng, vốn tình địch Cố luật sư này cũng không đủ để gây nên sợ hãi, kết quả bỗng nhiên Tần tiểu thư đã quên chuyện sáu năm này, đây không phải cơ hội cho Cố luật sư sao?

Khó trách BOSS sẽ tức giận...

Khí lạnh trong phòng càng ngày càng giảm, mắt thấy sắp giảm xuống đến đóng băng, Hoắc Kỷ Thành mới chậm rãi mở miệng: “Có phải anh hai tôi vẫn hướng vào Cố Nam Châu làm con rể đúng không?”

Trình Sâm không nghĩ tới bỗng nhiên BOSS liền di dời đề tài: “Đúng, bên nhị thiếu một mực tích cực quan hệ tốt với nhà họ Cố.”

Ngón tay Hoắc Kỷ Thành khẽ gõ mặt bàn: “Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở giữa trợ giúp.”

Trình Sâm ngạc nhiên: “Ý BOSS là?”

Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua rét lạnh: “Từ giờ trở đi, cậu phải nghĩ cách không để lộ dấu vết nói hành tung của Cố Nam Châu cho Hoắc Thái Vi biết.”

Trình Sâm nhất thời sáng tỏ, chiêu này thật đúng là cao!

Một khi Cố luật sư bị Thái Vi tiểu thư cuốn lấy, làm cho cậu ta không cách nào phân thân thì không còn tinh lực đi tìm Tần tiểu thư rồi?

“Thuộc hạ hiểu.”

“Ừ, cậu bận việc thì đi đi!”

“BOSS, vẫn còn một việc.”

“Nói.”

“Gần đây đại thiếu với đại công tử gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tất cả hạng mục bọn họ phụ trách đều gặp vấn đề lớn nhỏ, bên tập đoàn Ranst cũng tạm thời rút hợp đồng, đêm nay Đại công tử không được ngủ ngon rồi...”

“Đợi thêm hai ngày nữa.”

“Vâng.”

...

Sau khi Trình Sâm rời khỏi, Hoắc Kỷ Thành xoa mi tâm, đáy mắt không thể che hết ủ rũ, liên tục ba ngày làm việc với cường độ cao, chỉ chờ thu lưới thôi.

Ba ngày nay anh ép mình không đi chú ý đến tin tức của Tần Lạc chỉ muốn cho cô chút thời gian tự do thanh tịnh, lại không ngờ bị Cố Nam Châu thừa thời cơ!

Nghĩ đến Tần Lạc ở Hongkong gặp đoàn biểu tình thị uy anh liền đau lòng không thôi, còn có cô té xỉu được Cố Nam Châu đưa đi bệnh viện...

Nghĩ người đàn ông khác lại ôm người phụ nữ mình yếm nhất anh liền căm tức!

*****

Tần Lạc ở nhà nghỉ ngơi cả một buổi chiều, mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong ngoài mấy bình nước cái gì cũng không có, rỗng tuếch, cô đứng ở đó thất thần một lúc.

Cảm giác quen thuộc lại xa lạ...

Cô biết đây là nhà mẹ để lại cho cô, nhìn dụng cụ gia đình bày biện bên trong quen thuộc xác định chắc chắn là mình đặt mua, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng...

Cô đưa tay vặn nắp chai nước khoáng, hung hăng ực một hớp, sau đó cầm lấy túi sách chuẩn bị đi siêu thị, đi công tác Hongkong lần này khiến cho cô biết tính chất công việc của mình không phải đi làm sáng chín chiều năm, mà là công ty cần thì gọi cô...

Cô buồn bực đồng thời cũng biết công việc này rất tốt, không rảnh thời gian có thể làm chuyện khác, ví dụ như: Làm thêm, học tập, du lịch.

Người trong siêu thị rất nhiều, tay Tần Lạc kéo xe đẩy chậm rãi tìm thức ăn mình cần, khi đi qua khu vực đồ tươi sống, cô bất ngờ thấy bạn cùng phòng đại học Đường Từ Từ, vừa định chào hỏi cô ấy, lại nhìn thấy cô ngọt ngào kéo cánh tay một người đàn ông, hai người nhìn giống như đôi tình nhân...

Nhưng người đàn ông kia lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng, hơn nữa vừa nhìn quần áo trên người anh ta liền biết giá trị xa xỉ...

Ngây người vài phút, Đường Từ Từ cùng người đàn ông kia đã xoay người rời đi.

Tần Lạc há miệng thở dốc, vẫn không lên được tiếng.

Thôi! Lần trước Từ Từ gọi điện thoại cũng không có nói cho mình là đang yêu, bây giờ tùy tiện đi chào hỏi cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy xấu hổ ở trước mặt mình...

Mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình.

Nửa giờ sau.

Tần Lạc xách theo một túi lớn về đến dưới lầu khu nhà, mới vừa lấy thẻ mở cửa ra thì cảm thấy có một sức lực lớn xông đến ôm lấy chân mình.

“Chị gái, chị đã về rồi!”