Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 229: Tạo áp lực

Ba ngày sau, Hoắc Kỷ Thành mang theo Tần Lạc cùng con trai lên máy bay đi Nhật Bản, anh đã từng đồng ý phải dẫn Tiểu Tinh đi công viên Disneyland chơi, lần này mới chính thức thực hiện.

Công viên Disneyland Tokyo được vinh dự là công viên trò chơi hàng đầu châu Á, tên tuổi vang khắp nơi, phương tiện cũng tương đương hoàn mỹ cùng đầy đủ hết, nó tổng cộng có năm chủ đề vui chơi: cảnh thị trấn chợ thời đại vương triều Victoria thức; khu trò chơi mạo hiểm cùng thám hiểm truyền thuyết; khu khai thác trò chơi thời đại, khu vui chơi cảnh trong mơ cùng thần thoại mộng; khu vui chơi tương lai, khoa học cùng vũ trụ tương lai.

Bất kể xuân hạ thu Đông, du khách hàng năm đều nhiều không đếm xuể, nối liền không dứt, chỉ vì nơi này là vương quốc bọn nhỏ vui vẻ, khắp nơi đều tràn ngập tiếng hoan hô cùng cười nói, làm cho người ta lưu luyến quên về.

“Ba! Mẹ! Con rất vui!”

Từ sau khi ba cầu hôn chị gái thành công, thì Hoắc Gia Tinh sửa lại xưng hô, Tần Lạc nghe bé gọi mình là “Mẹ”, tình thương của mẹ trong lòng càng thêm tràn đầy, đang thương lượng với Hoắc Kỷ Thành khi nào thì nói cho Tiểu Tinh biết mình là mẹ đẻ của bé.

Đứng ở cửa công viên Disneyland, trên mặt Hoắc Gia Tinh đầy lúm đồng tiền vô ưu vô lo thuộc về một đứa trẻ, rất dễ dàng thỏa mãn, rất dễ dàng vui vẻ.

“Tiểu Tinh, khi đi vào đó, con phải nắm chặt tay mẹ với ba, không thể chạy loạn!”

“Vâng, chúng ta nhanh vào đi thôi.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Gia Tinh tràn đầy hưng phấn.

Vừa vào cửa chính, có thể nhìn thấy tòa kiến trúc “Lâu đài Cô bé lọ lem” cao ngất, đây là tòa thành mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất; kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua đi, một nhà ba người liền đến vườn mộng ảo, một khu vui chơi kiểu thần thoại; tiếp theo là công viên hải dương, thưởng thức cùng quan sát đường nét độc đáo các hạng mục trò chơi; trong trò chơi thiên đường có cảnh trí đẹp như ảo cảnh, thể nghiệm mộng ảo chưa bao giờ có, thừa nhận quá nhiều mộng tưởng của những người còn trẻ theo đuổi, thật đúng xứng với tên thiên đường vui vẻ.

Sau cùng một trạm là “ phòng Mitch”, đúng lúc chơi đùa mệt mỏi có thể thưởng thức thoải mái ca múa khổng lổ, nghe khúc nhạc đệm, cuối cùng làm cho người ta liên tưởng tới một số màn ảnh thú vị.

Mặc dù Hoắc Gia Tinh đã sớm biểu hiện ra phúc hắc thông minh, nhưng dù sao bé vẫn chỉ là đứa bé, công viên trò chơi với bé mà nói không có chút sức chống cự nào, sau khi đi vào thì chơi đùa đặc biệt điên cuồng.

Hoắc Kỷ Thành với Tần Lạc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy một chuyến đi này rất đáng.

Trong quá trình chơi đùa, Tần Lạc vẫn có chút lo lắng cho vết thương của Hoắc Kỷ Thành: “Anh không sao chứ?”

Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: “Không sao, trước khi anh đi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, hơn nữa Ước Hàn cũng phái bác sĩ cùng đi với chúng ta, buổi tối trở về khách sạn xử lý một chú là được rồi.”

Tần Lạc biết cũng chỉ có thể như vậy: “Ừ, vậy anh chú ý một chút.”

Giọng Hoắc Kỷ Thành dịu dàng như nước: “Quan tâm anh như vậy.”

Tần Lạc bị chế nhạo tức giận véo anh một cái: “Nếu anh bị thương thì em với Tiểu Tinh làm thế nào?”

Hoắc Gia Tinh hiển nhiên đắm chìm ở trong thế giới trò chơi mới lạ, không để ý đến ba với mẹ bé đang liếc mắt đưa tình.

Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành nghiêm túc nói: “Thật ra, lúc này anh ra ngoài là an toàn nhất, bởi vì ai cũng không thể ngờ anh đang trong lúc bị thương mà còn ra ngoài đi chơi, em phải tin tưởng công tác giữ bí mật của Ước Hàn.”

Tần Lạc bĩu môi, không nói gì nữa.

Người một nhà ra ngoài chơi dù sao cũng tốt hơn nhiều, trong tay Tần Lạc cầm máy ảnh một khắc cũng không ngừng chụp, đa phần đều chụp cho Tiểu Tinh, đương nhiên cũng có chụp ảnh chung một nhà ba người bọn họ, chỉ là tư thế cùng vẻ mặt người đàn ông nào đó có chút kỳ lạ mà thôi.

Hoắc Kỷ Thành chưa bao giờ thích chụp ảnh hôm nay xem như phá lệ, từ lúc bắt đầu vẻ mặt còn cứng ngắc đến về sau đã tự nhiên, tiến bộ rất nhanh.

Sở dĩ có tiến bộ cũng là bởi vì bị con trai cười nhạo: “Ba, vẻ mặt của ba quá kỳ quái! Không phải ba chưa từng chụp ảnh chứ?”

“Ba, bà còn như vậy về sau con với mẹ sẽ không chụp ảnh chung với ba!”

“Ba, sao vẻ mặt ba vẫn một bộ không tình nguyện vậy!”

Đối mặt với con trai lặp đi lặp lại nhiều lần bới móc, Hoắc Kỷ Thành chỉ có thể dằn lại tính tình điều chỉnh vẻ mặt mình, anh không muốn bị ghét bỏ!

Chủ yếu là thật sự ít chụp ảnh.

Ách, nói đúng ra, trước là chưa từng chụp.

Nhìn dáng vẻ Hoắc Kỷ Thành bực tức không thôi, Tần Lạc che miệng cười đến không cần nói ra có bao nhiêu vui vẻ.

Một ngày hôm nay, thật sự cười quá nhiều ha ha ha

Vui vẻ luôn luôn tốt đẹp, có thể liên tục mới là hạnh phúc thật sự, mà rất nhiều khi, tương lai cũng không thấy rõ.

******

Hai tháng này thế cục tập đoàn Đế An càng ngày càng khẩn trương, gần như hầu hết những cổ đông cao cấp đều có tâm tư nhỏ của mình, sợ đứng sai đội ngũ.

Mắt thấy giá cổ phiếu công ty càng ngày càng... rớt xuống, rất nhiều cổ đông cao cấp đã bắt đầu không kềm nén được, chỉ muốn tìm tổng giám đốc Hoắc Kỷ Thành nói chuyện.

Chỉ tiếc, giờ phút này anh bị thương nằm viện, một mực không gặp bất kỳ ai.

Vì thế, Trình Sâm thành đối tượng thứ hai bị quẫy nhiễu, dường như mỗi ngày từ sáng đến tối đều có người gõ cửa phòng làm việc của anh ta, ngay cả đi làm trở về muộn mà điện thoại cũng chưa cúp.

Anh ta cảm thấy còn như vậy mình sắp bị bệnh thần kinh mất, ngược lại Boss sau khi cầu hôn thành công liền mang theo Tần tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đi du lịch, để mình ở lại công ty làm trâu làm ngựa.

Ài số khổ!

Hôm nay 5 giờ rưỡi, anh ta vừa mới chuẩn bị đứng dậy tan làm, thì nghe thấy bên ngoài có người đập cửa, không khỏi tóm tóc: “Mời vào.”

Khiến cho anh ta bất ngờ, lần này người đến là đại thiếu.

Hoắc Kỷ Vĩ nhìn dáng vẻ của anh ta liền biết anh ta chuẩn bị đi, thì ngồi trên ghế sofa: “Trợ lý Trình, anh phải đến bệnh viện báo cáo công việc với em Tư tôi à?”

Trình Sâm lễ độ hỏi: “Không biết lúc này đại thiếu đến tìm tôi có chuyện gì?”

Về vấn đề không nhất định phải trả lời, anh ta lựa chọn coi như không có.

Hoắc Kỷ Vĩ nhìn anh ta một cái: “Tính ra, em Tư đã ở bệnh viện gần được mười ngày rồi! Lấy y thuật hiện nay, tôi tin tưởng em ấy đến công ty đi làm sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Trình Sâm cung kính trả lời: “Đại thiếu nói rất đúng, nhưng vấn đề người bệnh có thể xuất viện được không vẫn là do bác sỹ định đoạt, chúng ta ở đây suy đoán cũng không có tác dụng gì.”

Hoắc Kỷ Vĩ bất mãn cao giọng: “Trình sâm! Không cần ỷ vào cậu là trợ lý cao cấp của em Tư tôi liền ở trước mặt tôi nói chuyện âm dương quái! Cái gì do bác sỹ định đoạt? Tôi thấy không ra viện vẫn là do bản thân em Tư định đoạt! Hôm nay đã là ngày thứ mười một, nó định trốn đến khi nào? Chẳng lẽ cậu không có nói cho nó biết giá cổ phiếu công ty đã rơi xuống điểm thấp nhất sao?”

Đối mặt với chỉ trích của ông ta, mặt Trình Sâm vẫn tươi cười như cũ.

Nói đùa gì chứ? Anh ta là thủ hạ Boss giữ lại mười năm nay, tính tình áp suất thấp cường độ áp lực cao gì mà chưa từng gặp qua?

Muốn dọa anh ta sao?

Đó là không thể nào.

“Đại thiếu nói rất đúng, tôi nhất định chuyển nguyên văn lời ngài cho Tứ thiếu.”

Trình Sâm mỉm cười đánh thái cực, đi theo Boss ở trên thương trường mò mẫm lăn lộn đến mười năm, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy? Nhân vật khó chơi gì chưa bao giờ gặp?

Cho nên đối mặt với đại thiếu ác ý làm khó dễ, anh ta vẫn bình tĩnh.

Hoắc Kỷ Vĩ tức giận đến mặt cũng đã tái, ông ta biết Trình Sâm là trợ thủ đắc lực nhất của Hoắc Kỷ Thành, cũng biết năng lực của anh ta, nhưng trước chưa từng đối mặt trực tiếp.

Hôm nay là lần đầu tiên, làm ông ta rất tức giận, xem ra muốn mượn sức anh ta là gần như không có khả năng.

“Cậu nói cho Hoắc Kỷ Thành, buổi tối tôi chờ điện thoại của nó!”

Buồn bực không thôi bỏ lại những lời này, Hoắc Kỷ Vĩ liền sập cửa rời đi.

Trình sâm nhún vai, tính tình thiếu kiên nhẫn này của đại thiếu, còn muốn cướp đoạt vị trí người thừa kế với Boss, khụ

Thật sự là không biết tự lượng sức mình!

Anh ta đã có thể đoán được vẻ mặt ông ta sau khi biết toàn bộ sự thật.

Mới vừa trở về khách sạn thì Hoắc Kỷ Thành nhận được điện thoại của trợ lý Trình Sâm, sau khi nghe xong báo cáo của anh ta, mặt không đổi sắc: “Tiếp tục yên lặng xem xét, bảo người khác cũng không cần bứt dây động rừng.”

Trình Sâm gật đầu: “Boss yên tâm, thuộc hạ hiểu nên làm như thế nào.”

“Ừ.”

Hoắc Kỷ Thành đang chuẩn bị cúp điện thoại bỗng thì nghe anh ta nói: “Boss, hôm nay đại thiếu cố ý đến tìm tôi, bảo ngài gọi điện thoại cho ông ta, tôi đoán là ông ta đang chuẩn bị chờ ngài trở về liền phát động những cổ đông bỏ phiếu tuyển cử.”

Hoắc Kỷ Thành nở nụ cười: “Chút tâm tư nhỏ đó của ông ta ngay cả cậu cũng không thể gạt được còn có thể thành chuyện lớn gì? Bên công ty thì vất vả cho cậu, có cần trợ giúp thì tìm Đường Triều. Bên anh cả tự tôi đến giải quyết.”

“Vâng.”