Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 228: Kế hoạch đi xa

Sau khi Hoắc Kỷ Thành cầu hôn thành công, thì bắt đầu bắt đầu chuẩn bị mang theo bà xã với con trai đi nghỉ phép, ở mặt ngoài là nghỉ phép, thật ra anh muốn chụp ảnh cưới.

Nhưng phải giữ bí mật trước.

"Lạc Lạc, em muốn đến thành phố kia không?"

"Em..."

Tần Lạc suy nghĩ: "Không phải Tiểu Tinh muốn đi công viên Disneyland chơi sao? Chúng ta liền đi Nhật Bản! Nhưng anh bây giờ như vậy rất không tiện đi?"

Cô nhìn cánh tay của Hoắc Kỷ Thành bị bó thật chặt, bày tỏ lo lắng.

Hoắc Kỷ Thành vội vàng nói: "Anh không sao."

Tần Lạc giận dữ trợn mắt nhìn anh: "Anh nói không sao thì không có chuyện gì à! Khu vui chơi nhiều người như vậy, anh mang theo vết thương ra cửa rất không an toàn, ngộ nhỡ lại gặp..."

Nói một nửa, cô dừng lại, hiển nhiên là cảm thấy nói thêm gì đi nữa thì không may mắn.

Trong con ngươi đen Hoắc Kỷ Thành đầy ý cười: "Ngoan, anh sẽ không để cho bản thân rơi vào trong lúc nguy hiểm nữa, lại càng không làm cho các em lo lắng."

Tần Lạc bĩu môi: "Anh biết thì tốt."

Dừng một chút: "Gần đây em luôn nhớ tới một chuyện sáu năm trước, đa phần đều là... có quan hệ với tòa biệt thự bờ biển kia, em muốn có cơ hội đi vào trong đó nhìn xem, nói không chừng sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện."

Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua lo lắng: "Lạc Lạc, em thật sự muốn nhớ lại sao?"

Tần Lạc nhìn ra lo lắng của anh: "Ừ, em đã nghĩ xong, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một phần trí nhớ thuộc về em, trốn tránh là vô dụng, sớm hay muộn đều sẽ nhớ ra, cùng với mỗi ngày nhớ tới một chút đoạn ngắn đứt quãng, còn không bằng thăm lại chốn xưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ trí nhớ."

Giọng nói của cô bình thản, giống như nói không chút để ý.

Nhưng Hoắc Kỷ Thành lại cảm thấy cô đã trải qua đấu tranh tâm lý nghiêm khắc, trước cô bài xích đoạn trí nhớ kia như thế, bây giờ lại quyết định thản nhiên đối mặt.

Đây đối với cô mà nói, nhất định là không dễ dàng.

"Mặc kệ em làm ra quyết định gì, anh đều ủng hộ em, nhưng em phải đồng ý với anh, cho dù quá trình rất khó chịu, em cũng không cần buồn ở trong lòng, muốn phát tiết thì phát tiết ở trên người anh, được không?"

Giọng Hoắc Kỷ Thành trầm thấp từ tính đặc biệt dịu dàng.

Tần Lạc trong nháy mắt không có bất kỳ sợ hãi cùng lo lắng gì, giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có người đàn ông này làm chỗ dựa cho mình!

"Ừ."

Một tay Hoắc Kỷ Thành ôm chặt cô vào trong lòng, năm tháng yên tĩnh, chỉ cần có cô như vậy đủ rồi.

Chuyện còn lại, tất cả để mình giải quyết.

Vé máy bay đi Nhật Bản đặt vào ba ngày sau, có một số việc, cũng nên chấm dứt rồi.

*****

Mấy ngày Hoắc Kỷ Thành nằm viện, hoạt động "Náo nhiệt" nhất bên trong tập đoàn Đế An chính là anh cả Hoắc Kỷ Vĩ, ông ta hận không thể nhanh chóng để cho em Tư xuống đài, sau đó mình ngồi trên vị trí kia...

Có lẽ là biểu hiện quá rõ ràng, làm cả người ngoài đường cũng biết.

Hôm này, Hoắc Kỷ Vĩ với con trai Hoắc Cẩm Dương ở trong phòng làm việc bàn bạc các hạng mục, xong việc, Hoắc Cẩm Dương lo lắng nói: "Ba, gần đây không ít người trong công ty đều vụиɠ ŧяộʍ nghị luận, dường như ảnh hưởng không được tốt cho chúng ta."

Hoắc Kỷ Vĩ hút mạnh một hơi thuốc: "Làm chuyện lớn không nên câu nệ tiểu tiết! Những người ở sau lưng nghị luận nhấy định là vây cánh của chú hai với chú ba con, bọn họ muốn lợi dụng hiệu quả dư - luận để quấy nhiễu chúng ta, để cho chúng ta sợ đầu sợ đuôi."

Hoắc Cẩm Dương nhíu mày suy nghĩ, lời ba nói cũng không phải không có đạo lý, chuyện cho đến bây giờ, thế cục đã rất rõ ràng, mọi người đơn giản chỉ là đang chọn phe cánh...

"Ba, con biết, nhưng..."

"Ba biết con đang lo lắng cái gì, chú hai con bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này vu oan chuyện chú ba con bị thương ở trên người chúng ta, càng là như thế này chúng ta càng phải bình tĩnh, chuyện chưa từng làm có cái gì phải sợ?"

Hoắc Kỷ Vĩ nói như đinh chém sắt, chính là bởi vì không có quan hệ gì với ông ta, cho nên ông ta đều chẳng kiêng dè, cũng là hi vọng ba có thể nhìn thấy điểm ấy.

Có ba bảo đảm, Hoắc Cẩm Dương yên lòng không ít: "Ba, trên cơ bản tình thế tốt bây giờ đều hướng về phía chúng ta, con nghĩ không bao lâu nữa, chú ba sẽ bị đám người cổ đông cao cấp ép xuống để cho người vào vị trí cầm quyền."

Nghe đến đó, hai tròng mắt Hoắc Kỷ Vĩ sáng lên, giống như đã thấy được hình ảnh mình ngồi ở vị trí kia...

Ngày này, ông ta đã đợi rất lâu rồi!

Bây giờ, tất cả mặt có lợi một đều hướng về phía mình, thắng lợi, gần trong gang tấc!

"Bên Ánh Thần thế nào?"

"Cô ấy vẫn thỉnh thoảng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị hai cô ấy, muốn để cho chị ta chủ động gây rối, nhưng xem ra chị hai cô ấy không nghe lời như thế."

"Ừ, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch mà làm."

"Con biết rồi."

...

Mắt thấy sắp phải sinh, trong khoảng thời gian này Giang Ánh Thần thường xuyên chạy về nhà ngoại, một là ở nhà mẹ đẻ quả thật thoải mái hơn so với nhà chồng; hai là vì đạt được mục đích nhỏ của mình.

Giang Ánh Tuyết từ sau khi nghỉ ngơi về nước liền chính thức từ chức Phó Tổ Trưởng tổ ba bộ phận phiên dịch tập đoàn Đế An, một lòng một dạ phát triển ở tập đoàn Giang thị.

Đối với cô ta mà nói, chỉ có bận rộn làm việc mới có thể để cho cô ta quên Hoắc Kỷ Thành...

Nhưng em gái ở trong nhà, gần như mỗi ngày đều ở trước mặt cô ta nhắc đến, lại càng cố tính nói tin tức cho cô nghe.

Sau vài lần, cô ta thật sự không thể nhịn được nữa: "Giang Ánh Thần, cô đủ chưa!"

Vẻ mặt Giang Ánh Thần vô tội nhìn cô ta: "Em thế nào?"

Lập tức cười nói: "Chị hai, không đến mức đó chứ! Chị với chú ba của Cẩm Dương đã chia tay lâu như vậy, chẳng lẽ nghe tin tức chú ấy chị cũng cần phải kích động thành như vậy? Biết không bỏ xuống được như vậy còn không bằng lúc trước không cần buông tay, tiện nghi cho người phụ nữ kia!"

Giang Ánh Tuyết lạnh lùng liếc em gái nhà mình: "Giang Ánh Thần, công phu hai mặt của cô không phải lần đầu tiên tôi gặp, chúng ta người sáng mắt không nói lời hồ đồ, lúc trước cô trăm phương ngàn kế không tiếc dùng khổ nhục kế hại tôi, không phải là không muốn để cho tôi gả đến nhà họ Hoắc sao? Bây giờ lại chạy đến trước mặt tôi khuyến khích cái gì?"

Tâm tư bị vạch trần Giang Ánh Thần không có cảm thấy áy náy chút nào, ngược lại giả vờ điềm đạm đáng yêu: "Chị hai, chị nói như vậy em sẽ rất khổ sở, em từng nghĩ, vì suy nghĩ hạnh phúc của chị, coi như để cho bây giờ đi theo ông nội nói lúc ấy là tự em ngã xuống em cũng sẽ đi..."

Giang Ánh Tuyết lạnh giọng cắt ngang cô ta: "A! Giang Ánh Thần cô không biết là mình rất buồn cười sao? Lúc trước sử dụng khổ nhục kế hại tôi, bây giờ lại muốn làm thuyết khách để cho tôi đi náo loạn chuyện của Hoắc kỷ thành với Tần Lạc, cô thật sự cảm thấy mình là phật tổ Như Lai? Tùy tiện lật tay thì tôi sẽ nghe lời cô?"

Sắc mặt Giang Ánh Thần có phần bế tắc: "Chị hai, em thật không có ý kia, em chỉ muốn chị hạnh phúc..."

Giang Ánh Tuyết chợt quát: "Đủ rồi! Cô có thể đừng làm cho tôi ghê tởm không? Vì hạnh phúc của tôi? Nói như vậy cô cũng nói ra được? Lúc trước khi cô sử dụng khổ nhục kế sao không vì hạnh phúc của tôi?"

Dừng hai giây: "Giang Ánh Thần, cô chính là người đàn bà ích kỷ! Vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, làm chị ruột của cô, tôi cảm thấy xấu hổ!"

Mắt Giang Ánh Thần nhìn thấy mẹ vào cửa, vội vàng uất ức rơi mấy giọt nước mắt: "Chị hai, em thật sự không có... Lúc ấy em cũng không biết mình làm sao có thể ngã xuống, đều do mặt đất quá trơn, hơn nữa về sau em đã từng giải thích, em biết chị vẫn thích chú ba của Cẩm Dương, bây giờ em liền đi nói với ông nội, không phải chị đẩy em, là bản thân em cố ý ngã xuống..."

Trong mắt cô ta mang lệ, giọng uất ức không thôi.

Giang Ánh Tuyết cười lạnh ra tiếng: "Giang Ánh Thần, hành động này của cô có thể đoạt giải diễn viên Oscar rồi! Không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc!"

Mẹ Giang nghe nói như thế lập tức xông đến, giơ tay tát Ánh Tuyết một cái: "Ánh Tuyết! Ánh Thần là em gái con! Có người chị nào nói em gái mình như vậy à? Con ép nó như vậy trong lòng của con có vui vẻ không? Nó có thai té ngã trên đất coi như không phải con đẩy thì con không có trách nhiệm hả? Chuyện đã qua lâu như vậy giữa hai chị em vẫn cần phải tính toán chi li sao?"

Giang Ánh Tuyết ôm một bên má bỏng rát, không dám tin nhìn người mẹ trước mắt bảo vệ con của mình...

Ha ha!

Bà ấy bảo vệ con, chỉ tiếc người được bảo vệ kia không phải là mình, cho đến bây giờ cũng không phải mình!

Từ nhỏ đến lớn, mẹ thiên vị em gái, từng có một lần cô nghi ngờ mình không phải con ruột, nhưng về sau trải qua chứng thật quả thật là con ruột.

Một khắc kia, bà ấy so với không phải mẹ ruột còn thất vọng đau khổ hơn...

Rõ ràng đều cùng một mẹ sinh ra, vì sao khác biệt lớn như vậy?

Cũng bởi vì mình không giỏi ăn nói với thân thiết sao?

"Mẹ, cám ơn mẹ, để cho con chân chính thấy rõ tấm lòng của mẹ, từ giờ trở đi, con sẽ không xuất hiện ở trước mặt mẹ nữa, đúng lúc để cho mẹ nhắm mắt làm ngơ."

Giọng Giang Ánh Tuyết rất lạnh, không mang theo chút tình cảm nào.

Trải qua vừa rồi, lòng của cô, hoàn toàn đã chết...

Dường như mẹ Giang ý thức được mình có chút quá đáng: "Ánh Tuyết, mẹ..."

Nhưng Giang Ánh Tuyết đã không quay đầu lại rời đi rồi.

Giang Ánh Thần đứng tại chỗ mím chặt môi, không xong! Chuyện lệch ra khỏi ngoài quỹ đạo mà cô ta đã dự đoán...