Một tay Hoắc Kỷ Thành chống vách tường, trong con ngươi đen hiện ra tơ máu có thể thấy được, chứng tỏ mấy ngày nay đều không ngủ ngon.
Giọng anh khàn khàn mở miệng: “Anh nhớ em, cho nên đến đây.”
Tần Lạc bị anh nói trắng ra như vậy làm cho mang tai phiếm hồng, chỉ có thể dời lực chú ý đi nói: “Mấy ngày nay anh đã mệt chết đi? Trong mắt đều có tia máu.”
Hoắc Kỷ Thành vẫn thâm tình khẩn thiết nhìn cô, bỗng nhiên tiến lên một bước ôm chặt cô vào trong ngực, dùng sức như vậy...
Mặc dù Tần Lạc cảm thấy bị anh ôm chặt có chút đau, nhưng cảm nhận được anh nhớ mình...
Trong đầu có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua...
Hai người lẳng lặng ôm vài phút chậm rãi tách ra, lúc này Hoắc Kỷ Thành mới hỏi: “Sao mặc như vậy ra cửa?”
Tần Lạc cúi đầu nhìn áo tắm trên người mình, trên mặt xấu hổ: “Hẹn đi bơi với đồng nghiệp.”
Trong cổ họng Hoắc Kỷ Thành không tự giác phát ra một tiếng khó chịu: “Bơi lội?”
Tần Lạc gật đầu: “Ừ.”
Ngón trỏ Hoắc Kỷ Thành nhẹ ngẩng cằm của cô lên: “Nếu anh không cho em đi?”
Tần Lạc giận dữ trợn mắt nhìn anh: “Em mới vừa biết bơi, không thường xuyên luyện tập sao được? Hơn nữa em đã đồng y với Tiểu Kim, cô ấy rất tốt, em không muốn nói không giữ lời.”
Ý ở ngoài lời đó là: Em nhất định phải đi!
Mặc dù giọng khẳng định, nhưng có phần làm nũng ở đây...
Con ngươi đen Hoắc Kỷ Thành dán ở giao nhau cổ áo choàng tắm của cô, giống như muốn xuyên thấu qua chỗ đó thấy cái gì...
Tần Lạc vội vàng đưa tay che cổ áo, giọng hờn dỗi: “Ai nha! Anh cùng đi với em là được!”
Hoắc Kỷ Thành suy nghĩ nửa giây, vẫn có thể xem là một ý kiến hay!
“Vậy anh miễn cưỡng đồng ý.”
“Xì!”
Tần Lạc không vui trợn mắt nhìn anh, lập tức lại hỏi: “Sao anh không mang Tiểu Tinh cùng đến?”
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành tự nhiên trả lời: “Bà nội đón con đi, hơn nữa năm nay chuẩn bị để cho bé đi nhà trẻ bên ngoài học, nửa năm sau phải lên lớp một, coi như một đoạn thời gian thích ứng trước.”
Phía sau lý do hợp lý này còn có nhỏ mọn của anh muốn một mình ở chung với Tần Lạc...
Dù sao, mang theo con trai vẫn không tiện.
Tần Lạc không chút nghi ngờ tin: “A....”
...
Tần Lạc vừa đến bể bơi thì nhìn thấy Tiểu Kim cùng một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt hai người rất hớn hở, có thể thấy nói chuyện cũng không tệ lắm!
Cô cười ra hiệu ánh mắt cùng cô ấy, sau đó liền cùng Hoắc Kỷ Thành đi ra phía sau phòng thay quần áo.
Tiểu Kim cũng thấy Hoắc Kỷ Thànhbên cạnh Tần Lạc, không dám tin hai mắt mở to, omg! Là mình nhìn lầm rồi sao?
Anh chàng đẹp trai tóc vàng thấy dáng vẻ của cô không khỏi hỏi: “Bạn của cô?”
Tiểu Kim gật đầu: “Ừ! Xin lỗi không tiếp chuyện được!”
Anh chàng đẹp trai tóc vàng nở nụ cười: “Bên cạnh bạn của cô có bạn nam đi kèm, cô xác định bây giờ cô qua đó thích hợp sao?”
Tiểu Kim chợt tỉnh ngộ lại: “Ách...”
Hình như là không thích hợp, ngộ nhỡ thấy cái gì không nên thấy...
Giờ phút này - -
Trong phòng thay quần áo phía sau.
Hôm nay Tần Lạc mặc một bộ áo tắm tương đối bảo thủ hồng nhạt hoa nhỏ, quần bơi tam giác bên ngoài lại còn thêm một tầng váy có thể chắn cặp mông.
Mặc dù váy ở bên trong nước sẽ nổi lên, căn bản không ngăn hết, nhưng ở trên tâm lí Tần Lạc sẽ cảm thấy dễ chịu chút.
Ít nhất, nhìn không bại lộ như thế.
Từ khi mình cởϊ áσ khác tắm bên ngoài, Tần Lạc cảm thấy ánh mắt Hoắc Kỷ Thành hừng hực như lửa vẫn không nhúc nhích dán trên người mình...
Ánh mắt nhìn kỹ như vậy,cô cũng không biết nên để tay với chân mình ở đâu...
Ánh mắt đen nhánh mà mang theo xâm lược tính khóa chặt người phụ nữ trước mắt, dây buộc áo tắm hoa nhỏ màu hồng nhạt treo cổ làm nổi lên bộ ngực hoàn mỹ của cô ra ngoài, vòng eo gợi cảm mê người một vòng tay không nắm hết.
Cặp mông vểnh cao bị váy che đậy, như ẩn như hiện câu tầm mắt của người ta, đôi chân thon dài cân xứng trắng nõn, tóc dài quăn bị cô tùy ý buộc lêи đỉиɦ đầu, là hình viên thuốc lưu hành nhất...
Bởi vì mặc áo tắm, Tần Lạc khó tránh khỏi có chút xấu hổ, dáng vẻ mặt đỏ thẹn thùng e lệ làm cho cô càng thêm xinh đẹp động lòng người, quyến rũ với thanh thuần đồng thời được tô đến mức cực hạn, lập tức dẫn đốt dục - vọng nguyên thủy của người đàn ông.
“Không có đồ bảo thủ hơn à?”
Giọng Hoắc Kỷ Thànhkhàn khàn, trong con ngươi đen như hai ngọn lửa nhảy múa.
Tần Lạc không được tự nhiên kéo áo tắm trên người, nói thầm nho nhỏ nói: “Đây đã rất bảo thủ, anh không thấy áo tắm những người phụ nữa bên ngoài mặc sao?”
Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: “Không có, anh không quan tâm đến bọn họ.”
Tần Lạc: “...”
Thật sự bị anh đánh bại rồi!
“Anh nhanh lên! Em ra bên ngoài chờ anh.”
Tần Lạc xoay người chuẩn bị ra ngoài, lại bị Hoắc Kỷ Thành kéo cánh tay lại, sau đó cả người cô ngã vào trong lòng anh...
Còn không chờ cô kháng nghị, miệng đã bị người đàn ông bá đạo che lại rồi.
“Ưʍ...”
Hoắc Kỷ Thành hôn rất kịch liệt, ba ngày không thấy, như đã qua một thế kỷ vậy.
Hai tay Tần Lạc không kìm lòng được ôm chặt cổ của anh, hai người cũng dán sát rất chặt chẽ...
Cái hôn này, tình đầu ý hợp.
Triền miên làm cho hai người có chút ngây ngất...
Hoắc Kỷ Thành lưu luyến buông môi cô ra, khàn giọng nói nhỏ: “Chúng ta trở về phòng đi được không?”
Câu nói của anhlàm cho Tần Lạc trong nháy mắt tìm lý trí về, đỏ bừng cả khuôn mặt đẩy anh ra: “Không được!”
Sau đó, cũng không quay đầu lại chạy ra bên ngoài phòng thay quần áo.
Còn ở lại cô thật sự hoài nghi mình sẽ bị anh mê hoặc...
Nhìn bóng lưng cô thoát đi, khóe môi Hoắc Kỷ Thànhhiện lên nụ cười sung sướиɠ, nhanh chóng thay quần áo theo ra ngoài.
Người phụ nữ của anh, đương nhiên phải một tấc cũng không rời trong phạm vi tầm mắt của anh!
*****
Dáng người Tần Lạc rất đẹp, hiễn nhiên đưa tới không ít người đàn ông quay đầu, nhưng mỗi khi có người đàn ông nhìn cô, đều sẽ bị Hoắc Kỷ Thành hung hăng trừng trở về, tuyên bố quyền sở hữu của anh...
Có bạn trai bá đạo như vậy thủ ở bên cạnh, Tần Lạc cũng tránh bị người khác quấy nhiễu.
Cô vui vẻ tự tại!
Tiểu Kim cười tít mắt bơi tới bên cạnh cô: “Lạc Lạc, Tứ thiếu nhà cô quá che chở với cô đi? Cô xem ánh mắt anh ấy nhìn về phía những người đàn ông này, quả thực giống như gϊếŧ người, thật khủng khϊếp.”
Tần Lạc bị cô chế nhạo có chút xấu hổ: “Lại trêu tôi.”
Tiểu Kim vội vàng nhấc tay đầu hàng: “Tôi không có! Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, đêm nay cô có hộ hoa sứ giả rất tận tâm hoàn thành trách nhiệm!”
Giữa hai lông mày của Tần Lạc không giấu được ý cười: “Cô với anh chàng đẹp trai tóc vàng kia nói chuyện như thế nào?”
Tiểu Kim bĩu môi: “Tìm tôi muốn xin số, còn nói mời tôi cùng đến Jordan chơi.”
Tần Lạc nở nụ cười: “Xem ra có ý với cô nha!”
Tiểu Kim thở dài một hơi: “Mỗi lần đi công tác ở một quốc gia, chỉ cần cô muốn, thật ra đều có thể gặp, nhưng nhiều lần cũng không còn ý nghĩa gì! Tôi vẫn muốn một bạn trai cố định.”
Tần Lạc hiểu ý trong lời cô ấy nói: “Yên tâm! Cuối cùng sẽ gặp được một người đàn ông thích hợp với mình.”
Tiểu Kim gật đầu: “Mượn lời chúc cho cô!”
Sau đó, cô lấy tay khuỷu tay chọc Tần Lạc: “Mau nhìn! Có mỹ nữ đi về phía Tứ thiếu nhà cậu, dáng người kia, chậc chậc!”
Ánh mắt Tần Lạc không tự giác theo phương hướng ngón tay Tiểu Kim nhìn lại, trong lòng không có lí do dâng lên một trận ghen tuông.
Cô thiếu chút nữa đã quên, anh mới là vương giả chân chính, đi chỗ nào đều hấp dẫn tầm mắt phụ nữ.
Huống chi, dáng người của anh rất đẹp...
L*иg ngực màu mật ong, cơ bụng sáu mũi hoàn mỹ, không có một chút sẹo lồi dư thừa, nhìn thì không muốn dời tầm mắt...
Tình tiết rất nhanh xoay ngược lại.
Hoắc Kỷ Thành lạnh như băng cự tuyệt mỹ nữ, đồng thời, trên mặt anh cũng viết bốn chữ to rõ ràng”Người sống chớ lại gần“.
Tiểu Kim không nhịn được nở nụ cười: “Nếu Tứ thiếu không phải người đàn ông của cô, tôi thật nghi ngờ phương diện kia của anh ấy có phải có vấn đề không, ngay cả nhìn thẳng mỹ nữ cũng không có.”
Trong lòng Tần Lạc ngọt ngào: “Tính cách anh ấy có vẻ lạnh lùng.”
Tiểu Kim trêu chọc nói: “Tôi thấy là yêu cô quá sâu sắc!”
Tần Lạc hiểu ý cười, không có nói cái gì nữa.
...
Không tới một giờ, Hoắc Kỷ Thành thúc giục Tần Lạc trở về phòng, nói là ngâm ở trong lâu làn da sẽ nhiều nếp nhăn.
Còn nói rất ghét ánh mắt phụ nữ nhìn chăm chú vào...
Tuy những lời này có đầy tự kỷ cùng đáng ghét, nhưng Tần Lạc nghe cũng rất thoải mái, co bị đàn ông quấy nhiễu đồng thời Hoắc Kỷ Thành cũng bị phụ nữ quấy nhiễu, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm.