Trước kia Lâm Lạc Đông từng nghe nói có một số người sau khi uống rượu so với bình thường giống như hai người khác nhau, hôm nay xem như mở mang kiến thức rồi!
Khi kết hôn với Tô Nhiễm, buổi tối anh thường xuyên không về ngủ, thậm chí đi công tác một tháng ở bên ngoài không trở về nhà đều có, để ý đến cô ít lại càng ít...
Sau khi ly hôn, hoàn toàn cho rằng cô ấy sẽ vừa khóc lại nháo, kết quả cô rất bình tĩnh, giống như chỉ mong sao mau chóng thoát khỏi mình...
Lúc đó trong lòng anh rất khó chịu.
Hai năm sau gặp lại, cô không yếu đuối giống tiểu bạch thỏ trước kia, quay người lại thành nữ cường nhân, bên cạnh còn có người đàn ông rất ưu tú...
Vài lần chạm mặt, cô ấy coi như không biết mình, lại còn ở trước mặt mình tình chàng ý thϊếp với người đàn ông khác...
Giơ tay nhấc chân gian đều tản mát ra hương vị người trưởng thành, anh đáng chết mới phát hiện cô rất đẹp, rất chói mắt, làm cho mắt anh không dời được.
Nhưng cô lại hờ hững với mình, coi mình như người xa lạ.
Đêm nay ở quán bar gặp dáng vẻ cô uống rượu, chẳng lẽ chia tay với người đàn ông kia rồi sao?
Tô Nhiễm còn đang say mê đếm: Một sao, hai sao, ba sao...
Mắt thấy ngườixung quanhvây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Lạc Đông cảm thấy đau đầu, đời trước anh nhất định là thiếu người phụ nữ này!
“Tô Nhiễm, đừng náo loạn! Nhanh chóng đi xuống!”
Lâm Lạc Đông đã cố gắngđè nén tính tình mình, nếu đổi lại người ngoài, anh đã sớm phủi tay rời đi rồi.
Sẽ không có nhiều nhẫn nại như vậy!
Vốn tưởng rằng người phụ nữ đứng ở trên mui xe sẽ sợ tới mức ngoan ngoãn đi xuống, kết quả - -
“Hu hu... Chú để làm gì hung dữ như vậy? Bên ngoài... người làm chuyện xấu rõ ràng là chú! Trong lòng tôi khó chịu uống chút rượu không được sao? Cả đám đàn ông các người đều không có người nào tốt!”
Nghe nói thế, ánh mắt quần chúng xung quanh vây xem nhao nhao oán hận về phía Lâm Lạc Đông.
Sắc mặt Lâm Lạc Đông đen lại...
Quả đấm nắm quá chặt, có kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn đánh người.
Chết tiệt! Người đàn ông kia ở bên ngoài... làm cho cô đau lòngsao?
“Hừ! Chính anh làm sai lại còn hung dữ với tôi! Muốn tôi tha thứ cho anh? Trừ phi bây giờ bầu trời xuất hiện đầy sao, nếu không thì, không có cửa đâu!”
Tô Nhiễm tiếp tục tự nói, mùa đông muốn trời xuất hiện đầy sao căn bản là không thể!
“Chàng trai, nói xin lỗi với bạn gái cậu đi! Bên ngoài gió lớn như vậy, cậu nhìn cô ấy ăn mặc ít như thế, cảm lạnh thì sẽ không tốt.”
“Đúng! Con gái phải dụ dỗ, cô ấy đứng cao như vậy, ngã xuống còn phải đưa đi bệnh viện.”
“Thân là đàn ông, nên có chút độ lượng, huống chi việc này là cậu có lỗi...”
...
Quần chúng xung quanh vây xem anh một lời tôi một câu, mặt Lâm Lạc Đông đen thành đáy nồi, lần đầu tiên trong đời giúp một người đàn ông khác chịu thay tiếng xấu, nếu không phải Tô Nhiễm đã say rượu, anh cần phải hung hăng đánh cô một trận!
Quá... Mất mặt rồi!
Hai mắt Tô Nhiễm mê ly nhìn Lâm Lạc Đông, chân ở trên mui xe di chuyển tới di chuyển lui, dường như rất chờ mong đáp án của anh.
Dưới tình cảnh này, Lâm Lạc Đông chỉ có thể thỏa hiệp.
Bất đắc dĩ thở dài: “Rốt cuộc em muốn thế nào mới bằng lòng đi xuống?”
Tô Nhiễm nhìn anh vài giây, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt trùng lặp với người trong lòng mình kia...
Làm sao có thể?
Nhất định mình uống nhiều hoa mắt...
Cô chớp chớp mắt, khóe môi chậm rãi dương lên, say mê nói: “Anh thề, về sau sẽ không phản bội em, chỉ đối tốt một mình tôi, chỉ yêu một mình tôi, vĩnh viễn không rời không bỏ với tôi.”
Chết tiệt!
Rốt cuộc cô xem mình như người nào hả?
“Nói mau! Nói xong không phải hòa thuận rồi.” Quần chúng vây xem thúc giục nói.
Lâm Lạc Đông chỉ có thể trầm mặt xuống thuật lại một lần, ở sâu trong nội tâm lại dâng trào một vạn câu chửi thề...
“Hì hì... Rất tốt!”
Tô Nhiễm vui vẻ mở hai tay ra, hưng phấn ở trên xe mui xe di chuyển, kết quả không ngờ giẫm lên không - -
Lâm Lạc Đông vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy cô.
Khi té xuống, hai mắt Tô Nhiễm chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông gần trong gang tấc, hai tay không dám tin vuốt ve mặt anh.
Thì thào lẩm bẩm: “Làm sao có thể? Làm sao có thể?”
Sau đó ra sức vỗ vỗ mặt anh, lại nhìn hai giây, tiếp tục đưa tay chà đạp - chà đạp...
Lâm Lạc Đông thiếu chút nữa bùng nổ, rốt cuộc người phụ nữ chết tiệt này xem mình là ai hả?!
Ngay lúc anh muốn bạo phát, miệng bỗng nhiên bị người ta ngăn chặn...
Bên tai vang lên lời nói nhỏ nhẹ gần như nỉ non của người phụ nữ trong ngực: “Không nên nhìn, coi như là một cảnh đẹp trong mơ...”
Lần đầu tiên Lâm Lạc Đông bị phụ nữ chủ động hôn môi, bỗng nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong đầu rốt cuộc không chấp nhận được ý khác, đảo khách thành chủ hung hăng chiếm lấy môi cô...
Mãi đến khi coo không có cách nào hô hấp...
Một đường đến khách sạn, dường như Lâm Lạc Đông đang đua xe, chân ga giẫm đạp hết cỡ.
Tô Nhiễm khẩn trương cầm lấy tay nắm cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một chiếc tiếp một chiếc xe nhanh chóng rớt ở phía sau.
Bên tai gió “Vù vù” thổi qua.
Cô đang ngồi trên máy bay sao?
Đến cửa khách sạn, Lâm Lạc Đông quay xe hoàn mỹ một cái, vững vàng dừng xe ở bên trong.
Tô Nhiễm vẫn hoảng hồn ngồi ở phía trên, trong đầu cô có chút loạn.
Dáng người Lâm Lạc Đông thản nhiên xuống xe, giúp cô mở cửa, lôi kéo cô vào khách sạn.
Liên tiếp chạy nhanh làm cho đầu Tô Nhiễm có chút say xe, trong bụng cũng bắt đầu bốc lên không thoải mái, cô khó chịu nói: “Chậm một chút...”
Nhưng Lâm Lạc Đông đã không chờ kịp, chỉ muốn nhanh lên phòng.
“Tôi không thoải mái...”
Tô Nhiễm nói còn chưa nói xong, lại cảm thấy trong bụng dời sông lấp bể dâng lên một trận ghê tởm.
“Ẹo...”
Đúng lúc Lâm Lạc Đông xoay người thì trúng phải rồi...
Toàn bộ màu trắng phun ở trên áo khoác tây trang xa xỉ của anh, anh không dám tin mở to hai mắt nhìn.
Tiếp theo mùi vị gay mũi bay đến.
Anh vừa định nói gì, Tô Nhiễm lại lung lay sắp đổ ngã xuống trong lòng anh...
Cả người Lâm Lạc Đông tỏa khí lạnh ra ngoài, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ chết người, Tô Nhiễm đã sớm chết hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần.
Đáng tiếc, cô rất hạnh phúc say khướt rồi.
Giờ phút này Lâm Lạc Đông rất luống cuống, anh ném Tô Nhiễm cả người mặc quần áo vào trong bồn tắm lớn, sau đó, lột bỏ bản thân không còn một mảnh.
Quần áo bẩn trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Mặc dù anh ta giặt sạch một lần lại một lần, nhưng vẫn cảm thấy trên người có mùi lạ...
Mặc kệ nói như thế nào, đêm nay Tô Nhiễm làm cho mình có nhận thức mới về cô, cũng mang cho anh cảm giác mới mẻ thật lớn, cùng, anh ta thề tối nay số lần anh ta tức giận nhiều nhất trong một tháng này!
Vốn tưởng rằng tối nay sẽ có một đêm tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, nhưng nữ chính lại say khướt rồi...
Vừa định giao Tô Nhiễm cho người phục vụ khách sạn còn mình thì rời đi, khi Lâm Lạc Đông đi đến cửa lại vòng vào, trong lòng nhất thời có chủ ý khác.
*****
Nhà cũ nhà họ Hoắc.
Sau khi ăn xong thì Hoắc Kỷ Thành cùng ba đi thư phòng nói chuyện, khi nói xong chuyện chính, anh đi thẳng vào vấn đề nói: “Ba, con muốn cưới người phụ nữ là mẹ của Tiểu Tinh.”
Hoắc Quốc An liếc nhìn con trai: “Mẹ của Tiểu Tinh?”
Hoắc Kỷ Thành gật đầu: “Ba, con đã sớm chia tay với Giang Ánh Tuyết, mẹ cũng biết, chỉ là mẹ không muốn thừa nhận sự thật thôi.”
Hoắc Quốc An cả giận nói: “Mẹ con cũng là vì tốt cho con!”
Hoắc Kỷ Thành mím môi: “Ba, người hiểu tính cách cùng phương thức làm việc của con, con chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, càng sẽ không giống như cậu nhóc mao đầu chỉ làm theo việc mình thích, mỗi một bước của con đều kiên định, sẽ không lưu lại tai họa về sau cho mình.”
Hoắc Quốc An nheo lại mắt: “Ý của con là, coi như con không cưới Giang Ánh Tuyết, nhà họ Giang cũng sẽ không quay mũi giáo về phía con sao?”
Hoắc Kỷ Thành gật đầu khẳng định: “Đúng, con sẽ không để cho việc tư ảnh hưởng đến công việc.”
Lúc này Hoắc Quốc An mới hài lòng uống một ngụm trà, quả nhiên là con trai của Hoắc Quốc An! Có phong cách hành sự của ông năm đó, nhưng khó lọt, suy nghĩ toàn diện.
Xem ra, vị trí người thừa kế “Tập đoàn Đế An “ là đã đừng bất kỳ kẻ nào đòi ngấp nghé rồi.
“Tuy nói như vậy, nhưng ba và mẹ con đều rất thích Giang Ánh Tuyết, con bé mới là người thích hợp nhất làm vợ của con.”
Hoắc Kỷ Thành tiếp tục thuyết phục ba: “Ba, con lại cảm thấy kết hôn ân ái như ba với mẹ mới đúng, người con muốn cưới cũng là con gái dịu dàng nhà họ Cố, hơn nữa cô ấy là mẹ ruột của Tiểu Tinh, Tiểu Tinh cũng rất hi vọng một nhà ba người chúng con đoàn tụ. Tục ngữ có nói: Đánh giặc ngoài thì phải trong nước phải bình yên (câu tục ngữ này mình không nhớ, ai nhớ chỉ giúp mình nhé), nếu con không yêu vợ của mình, tất nhiên gia đình không hòa thuận, làm việc dưới tình huống như vậy, con nhất định không thể tận tâm trăm phần trăm.”
Anh vốn nâng tốc ba lên, coi ông là tấm gương sáng của mình, sau đó lại nêu ví dụ để chứng minh...
Hoắc Quốc An hừ nói: “Chỉ con có thể nói như vậy!”
Ông vẫn cảm thấy con trai giống mình, cho nên lời Hoắc Kỷ Thành xem như nói trúng lòng ông, đương nhiên sẽ không phản đối.
Nghe lời ba nói, trong lòng Hoắc Kỷ Thành vui sướиɠ không thôi. ()