Hoắc Kỷ Thành vừa đến văn phòng thìthấy có khách đến, chính là người anh rất không muốn gặp.
Giọng không tốt nói: “Chuyện trên công việc về sau trực tiếp giao cho Trình Sâm là được, tôirất nhiều việc.”
Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Giang Ánh Tuyết vẫn cảm thấy rấtbi thương, cô hít một hơi thật sâu: “Kỷ Thành, hôm nay em đến là muốn từ chức.”
Lời của cô talàm cho Hoắc Tỷ Thành có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn về phía cô ta, giống như chờ cô ta nói tiếp.
Giang Ánh Tuyết rất hài lòng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh: “Em nghĩ, làm người phụ nữ mạnh mẽ cũng không phải ao ước của em, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, em muốn ra ngoài giải sầu, suy nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì.”
Hoắc Kỷ Thành trầm giọng: “Ừ.”
Giang Ánh Tuyết cắn môi: “Kỷ Thành, anh không có những lời khác muốn nói với em sao? Em làm như vậy hoàn toàn là vì...”
Chân mày thâm thúy Hoắc Kỷ Thành nhếch lên: “Về sau có cần giúp gìcó thể nói với tôi, nhưng chuyện tin tức ngày hôm qua không thể phát sinh lần nữa! Thân phận của em không nên làm bạn với những người đó.”
Lời nói của anh rõ rành, có ngụ ý.
Thông minh như Giang Ánh Tuyết, tức khắc biết, nhưng trong lòng lại rất không cam lòng: “Kỷ Thành, anh thật sự thích người phụ nữ kia?”
Hoắc Kỷ Thành cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, sớm hay muộn đều muốn công khai.
“Đúng, tôi không hy vọng cô làm khó dễ với cô ấy nữa, chuyện trước có thểbỏ qua, về sau để cho tôi phát hiện một lần nữa, cũng đừng trách tôi không khách khí!”
Giọng nói anh sắc bén, giống như tối hậu thư.
Trong lòng Giang Ánh Tuyết giống như một bức tường khó chịu, người đàn ông ở trước mắt lại vì người phụ nữ khác mà cảnh cáo mình?
Còn hào phòng thừa nhận thích cô tavới mình?
Người phụ nữ Tần Lạc kia rốt cục có cái gì tốt?
Ở bên ngoài nhìn thanh thuần vô hại như thế, nhưng trên thực tế là kẻ dụ dỗ người khác!
Cô ta càng nghĩ càng tức giận, hận không thể xégương mặt giả nhân giả nghĩacủa Tần Lạc kia...
Nghẹn ngào nói: “Rốt cuộc cô tacó điểm nào tốt hơn em? Tại sao anh không thể liếc nhìn em nhiều hơn?”
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành lạnh dần: “Trong thế giới tình cảm vốn không có tại sao, thích chính là thích, không thích chính là không thích, giữa tôi và cô, cho đến bây giờ không có tình yêu nam nữ.”
Giang Ánh Tuyết nức nở nói: “Kỷ Thành, anh chưa từng có thích em sao? Dù chỉ một chút?”
Hoắc Kỷ Thành trả lời rất khẳng định: “Không có.”
Giang Ánh Tuyết: “...”
Giờ khắc này, cô ta giống như bị người ta hung hăng tát một cái, ngay cảbước chân có chút lảo đảo, người đàn ông vô tình thật đáng sợ!
Sẽ không bận tâm đến cảm nhận của cô một chút, lời nói ra so với vẽ mặt còn làm cho lòng người ta lạnh ngắt...
Yêu người đàn ông như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc của cô hay là bất hạnh?
****
Từ phòng làm việc của Hoắc Kỷ Thành ra ngoài, bước chân Giang Ánh Tuyết có chút không ổn định, khi tiến vào thang máy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn đúng lúc Hoắc Cẩm Dương đi tới nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ta: “Chị hai, thân thể chị không thoải mái sao?”
Giang Ánh Tuyết vội vàng rút tay mình về, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi không sao.”
Sau đó, tiến vào thang máy rời đi.
Cô với em ba không hợp, cũng không muốn có nhiều liên hệ với em rể, mặc dù gặp ở công ty, cô ta nhiều lắm cũng chỉ chào hỏi tượng trưng, chưa từng tiếp xúc nhiều.
Hoắc Cẩm Dương quan tâm: “Chị hai, em thấy sắc mặt chị rất không tốt, hay để em đưa chị đi xuống!”
Nói xong, thì muốn đỡ Giang Ánh Tuyết.
Kết quả bị cô ta hung hăng vung ra, sau đó cảm thấy hành vi mình có chút quá kích động: “Tôi thật sự không sao, cậu đang bận, không cần quan tâm đến tôi.”
Hoắc Cẩm Dương vẫn không buông tha: “Chị hai, dù sao chúng ta cũng là người nhà, nói không chừng thân càng thêm thân, em cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi.”
Câu phía sau anh ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghiêm trọng đến Giang Ánh Tuyết, tức giận nói: “Vậy thì cảm ơn lòng tốt của em rể! Nhưng cậu lôi lôi kéo kéo với tôi ở công ty như vậy, nếu truyền đến tai Giang Ánh Thần, chỉ sợ cậu về nhà sẽ phải quỳ trên ván giặt!”
Cánh tay Hoắc Cẩm Dương vươn ra cứng đờ, không biết từ lúc nào, mọi người đều biết anh ta sợ vợ.
Mặc dù mọi người không dám ở trước mặt anh ta bàn tán những thứ này, nhưng ngẫu nhiên anh ta cũng có thể nghe được một chút lời ra tiếng vào.
“Các người nghe nói chưa? Cẩm thiếu rất sợ vợ! Mỗi lần hai người cùng xuất hiện, tôi đều thấy dáng vẻ anh ta khúm núm.”
“Tôi đã sớm nghe nói tam tiểu thư nhà họ Giang rất mạnh thế, hơn nữa rất có thể thấy, mọi chuyện ở trong gia đình đều đã do cô ta định đoạt.”
“Không thể nào! Nói như vậy chẳng phải Cẩm thiếu thuộc loại nhu nhược?”
Ba chữ phía sau nói rất nhỏ, nhưng Hoắc Cẩm Dương vẫn nghe thấy, trong lòng anh ta nhất thời khó chịu giống như bị tổ ong vò vẽ đốt.
Từ lúc nào, anh ta trở thành trò cười cho nhân viên bàn tán hả?
Từ đó, sau khi anh ta tan tầm đã không muốn về nhà đối mặt với Giang Ánh Thần, từ khi cô ta mang thai càng ngày càng thay đổi tệ hại hơn, cái gì mình cũng phải lựa theo cô ta.
Ngay cả phương diện kia, đều do cô ta định đoạt, chiếm cứ vị trí chủ đạo.
Mỗi lần, đều làm cho mình thiếu hưng phấn.
Sau khi xong việc vẫn còn bị cô ta oán giận mình không tình thú, nói cái gì không biết điều tiết tạo ra không khí lãng mạn.
Lâu ngày, ngược lại anh ta luôn nhớ tới Tần Lạc, làm bạn gái, quả thật cô ấy săn sóc tỉ mỉ, hơn nữa rất biết đứng ở góc độ của mình mà suy xét vấn đề, làm cho mình rất có cảm giác tự hào của người đàn ông.
Chỉ có cô ấy, anh ta mới thả lỏng bản thân nhất, làm chính mình.
Chỉ tiếc...
Đến khi cửa thang máy “Đinh đong” một tiếng, Hoắc Cẩm Dương mới từ trong hồi ức đi ra, anh ta quyết đoán ấn thang máy đi xuống.
Tin tức buổi sáng hôm qua anh ta cũng thấy được, Tần Lạc nhất định bị thương không nhẹ, chỉ là tin tức có đúng vậy không?
Sáu năm trước Tần Lạc không phải làm trao đổi sinh ở đại học La Mã sao? Làm sao có thể bị người ta bán đi được?
Trong chuyện này dường như có quá nhiều thứ không thể nói nổi.
Mặc dù trên weibo đã bởi vì chuyện này mà công khai giải thích, cũng chứng minh là ghen tị Tần Lạc mà nói dối tạo ra mưu hại cô ấy, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Cũng có nghi vấn giống trong lòng Hoắc Cẩm Dương còn có Cố Nam Châu, từ khi nhìn thấy tin tức Tần Lạc, anh liền gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không gọi được.
Sau khi mất liên lạc cả đêm, anh quyết định tự mình đến bệnh viện thành phố nhân dân hỏi một chút, anh nhớ Tần Lạc có người bạn tốt đi làm ở đó, cũng là bạn cùng lớp trung học với anh - - Bùi Tử Ninh.
****
Mới từ phòng giải phẫu ra ngoài, còn chưa kịp rửa tay, Bùi Tử Ninh đã được ý tá nhỏ Đinh Đinh cho biết: “Chị Bùi, có người đàn ông trai rất đẹp trai tìm chị! Giống như từng thấy ở trong TV, tất cả mọi người đang bàn tán nhao nhao là bạn trai chị!”
Mới đầu Bùi Tử Ninh tưởng rằng Trình Nặc đến bệnh viện tìm mình, về sau suy nghĩ lời Đinh Đinh nói “Giống như từng thấy ở trong TV”, thì gạt bỏ suy nghĩ là Trình Nặc.
Nhíu mày, chẳng lẽ là Hoắc Kỷ Thành?
Không thể nào! Anh ta đã bắt cóc Lạc Lạc còn tìm mình để làm gì?
Lập tức liếc mắt nhìn Đinh Đinh một cái: “Nói mò cái gì vậy!”
Đinh Đinh cười mờ ám, cũng không tin lời Bùi Tử Ninh, bây giờ quá nhiều cô gái không thích khoa trương cuộc sống cá nhân của bản thân ra bên ngoài, bác sỹ Bùi là một trong số đó.
Bùi Tử Ninh cởi đồ giải phẫu, rửa tay xong mới theo Đinh Đinh đến nơi anh đẹp trai chờ đợi cô.
Từ xa, thì cô đã nhận ra bóng lưng đối phương là Cố Nam Châu.
Không khỏi buồn bực, Cố đại luật sư tìm mình để làm gì?
Đinh Đinh vừa thấy vẻ mặt của cô thì chế nhạo nói: “Em nói không sai chứ? Là bạn trai của chị Bùi?”
Bùi Tử Ninh liếc xéo cô một cái: “Cô suy nghĩ nhiều, là bàn thời trung học.”
Sau đó đi qua: “Sao hôm nay Cố đại luật sư rảnh rỗi đến tìm tôi?”
Cố Nam Châu nhìn cô một cái: “Tần Lạc nằm viện ở đây sao?”
Lúc này Bùi Tử Ninh mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vì Lạc Lạc!
Đào hoa của con nhóc thối thật nhiều!
“A... Cậu ấy vốn nằm viện ở đây, nhưng bị phóng viên phát hiện, thì chuyển đến bệnh viện Kiêu Dương rồi.”
“Bệnh viện Kiêu Dương?”
“Ừ.”
Cố Nam Châu dừng một chút: “Có quan hệ với Hoắc Kỷ Thành?”
Bùi Tử Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn anh ta một cái, chẳng lẽ Lạc Lạc nói với anh ta những thứ này?
Cố Nam Châu là người đàn ông quan sát tỉ mỉ, anh vốn đang chỉ suy đoán, nhưng từ trong ánh mắt của Bùi Tử Ninh đã hoàn toàn có thể xác nhận rồi.
“Cố luật sư thật sự thích Lạc Lạc sao?”
Bùi Tử Ninh không đáp hỏi lại, thật ra cô cảm thấy Cố Nam Châu là người đàn ông tốt, nếu không phải Lạc Lạc vẫn bị tên khốn khϊếp Hoắc Kỷ Thành dây dưa, thì hai người bọn họ rất xứng đôi.
Nhưng chuyện tình cảm, làm người đứng xem, cô không thể nhúng tay.