Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 155: Gương mặt một nhà ba người

Tần Lạc vừa mới tan làm thì nhận được điện thoại của Hoắc Gia Tinh, nghe thấy giọng bé ngọt ngào ngây thơ thì tim cô cũng muốn tan ra.

“Chị gái, em đang ở cửa tiểu khu nhà chị, chị chừng nào thì trở về?”

“Ách... Lúc này chị ở bên ngoài.”

“Em biết! Tiểu Tinh đang đứng cửa tiểu khu mới ở Bắc Kinh.”

“...”

Tần Lạc ngu ngơ một giây, nói đến là đến thật đây...

“Ai đưa em đến?”

“Ba em! Nếu không một mình Tiểu Tinh cũng không tìm thấy đường.”

Ngược lại Hoắc Gia Tinh ăn ngay nói thật, mặc dù ba nháy mắt cho bé một cái, nhưng bé vẫn bán đứng ba, dù sao bé chỉ là trẻ con năm tuổi thôi! Nói một mình bé đến Bắc Kinh cũng làm cho người ta khó mà tin được...

Tần Lạc cắn môi, tên người đàn ông khốn khϊếp này! Anh lại còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt mình?

Còn có, hôm nay không phải ngày Hoắc Cẩm Dương kết hôn sao?

Anh làm chú ba cũng có thể vắng mặt?

“Hôm nay không phải anh họ em kết hôn sao?”

“Em với ba tham gia xong hôn lễ liền đi, dù sao cũng không có chuyện cho hai ba con!”

“...”

Vẻ mặt Tần Lạc đầy vạch đen, được rồi! Thì ra là cái logic này.

“Chị đang trên đường trở về, chắc còn khoảng mười phút.”

“Vâng, được.”

Cúp điện thoại, thì Tần Lạc ở trong lòng mắng Hoắc Kỷ Thành một trận! Người đàn ông chết tiệt! Biết lấy Tiểu Tinh làm lá chắn!

Nhưng trước mặt đứa bé, cô cũng không thể nói cái gì.

Chỉ là, nghĩ đến Tiểu Tinh là con trai của mình mang thai mười tháng sinh ra, tâm tình liền có chút khác thường, trước mỗi lần thấy bé đều coi bé là con nhà người, chỉ có bởi vì hợp ý mới thân thiết như thế...

Nhưng bây giờ mới biết được, thì ra bọn họ là mẹ con ruột...

Thân phận chuyển biến làm cho cô trong lúc này khó có thể thích ứng.

Ngực giống như bọc một con nai con khẩn trương tùy thời đều có khả năng sẽ nhảy ra, cảm giác này, không cách nào hình dung...

*****

Cửa tiểu khu Tần Lạc sống.

Hoắc Kỷ Thành với Hoắc Gia Tinh một lớn một nhỏ đứng ở đó, ngược lại đưa tới không ít người dân ra ra vào vào nhìn lại cùng nhỏ giọng nói.

“Trời! Đây là cha con sao? Giá trị gương mặt cũng quá cao!”

“Rốt cuộc là người phụ nữ nào hạnh phúc gả cho ông xã ưu tú lại con sinh một đứa con trai đáng yêu như vậy! Nhất định đời trước cô ta đã cứu vớt dải ngân hà!”

“Thói đời này cũng quá không công bằng, tại sao chuyện tốt như vậy lại đi xuống ở trên đầu tôi!”

...

Nghe đến mấy đối thoại này, mặt Hoắc Kỷ Thành luôn sa sầm, anh vẫn không có thói quen bị người vây xem, cảm giác mình giống như động vật hiếm quý trong vườn bách thú, bị người vây quanh chỉ trỏ.

Đôi mắt to đen lúng liếng của Hoắc Gia Tinh xoay vòng vòng, khóe môi luôn nhếch lên, giống như một tiểu thiên sứ làm cho người xung quanh không nhịn được nhìn thêm vài lần.

“Mặc dù bạn nhỏ này với ba bé từ một khuôn mẫu đúc ra, nhưng dáng vẻ khi cười nhất định là di truyền từ mẹ bé, hai ba con hoàn toàn khác nhau!”

“Oa! Bé trai này thật sự quá đáng yêu! Rất muốn xoa bóp khuôn mặt đáng yêu của bé, nhưng tôi lo lắng bị ba bé đánh ngất...”

...

Tần Lạc đeo túi vội vàng chạy về thì thấy một bức cảnh tượng như vậy, cách thật xa thì nhìn thấy cửa tiểu khu có rất nhiều người vây quanh, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì...

Kết quả - -

Là cha con bọn họ dẫn đến loạn.

Hoắc Gia Tinh nhìn thấy Tần Lạc thì vui vẻ bổ nhào đến: “Chị gái! Tiểu Tinh rất nhớ chị!”

Tần Lạc chỉ có thể mở hai tay ra ôm Hoắc Gia Tinh vào trong ngực, từ sau khi biết bé là con trai của mình, đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp mặt.

Hốc mắt cô không kìm được đã ươn ướt...

Tại sao ông trời muốn trêu đùa cô kiểu này?

Dường như Hoắc Gia Tinh cảm giác được cảm xúc Tần Lạc không thích hợp, nghi hoặc nhìn cô, con vươn bàn tay nhỏ mập mạp ra giúp cô lau nước mắt, khí phách mười phần nói: “Chị gái, chị sao vậy? Có phải có người khi dễ chị phải không? Em bảo ba đi đánh họ!”

Tần Lạc hít hít cái mũi: “Không có, là chị quá nhớ Tiểu Tinh, nhìn thấy Tiểu Tinh thì vui vẻ chảy cả nước mắt.”

Bỗng nhiên Hoắc Gia Tinh đưa tay vòng lên cổ Tần Lạc: “Vậy về sau mỗi ngày Tiểu Tinh ở cùng một chỗ với chị, như vậy chị sẽ không chảy nước mắt.”

Hành động ấm áp của bé làm cho Tần Lạc càng thêm cảm động, hình như trong lòng xúc động đã lâu không thấy...

“Ừ.”

Thấy một màn như vậy, trong lòng Hoắc Kỷ Thành không nói lên tư vị gì, cũng càng thêm kiên định suy nghĩ anh muốn kết hôn với Tần Lạc.

...

Sau khi vào nhà.

Hoắc Kỷ Thành phát hiện căn nhà trọ này nhỏ hơn một nửa so với nhà của Tần Lạc ở thành phố A, một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ sinh, có thể sống trong không gian quá nhỏ...

“Hay là đổi một căn nhà lớn hơn một chút!”

“...”

Đối với lời của anh nói, từ đầu Tần Lạc xem như không có nghe thấy, cho phép Hoắc Kỷ Thành vào nhà đã là cực hạn của cô, nếu không có Tiểu Tinh ở đây, cô đã trực tiếp lấy chổi đuổi người!

Hoắc Gia Tinh hoàn toàn đắm chìm ở trong cơn hưng phấn, cũng không chú ý đến bầu không khí khác thường giữa ba và chị.

“Tiểu Tinh, nhà chị không có đồ ăn vặt, nếu không chị cùng em đi xuống mua?”

“Được ạ! Để cho ba thanh toán!”

Tần Lạc: “...”

Đứa nhỏ này thật là lúc nào cũng không quên giúp ba...

Hoắc Kỷ Thành âm thầm “Khen” con trai một cái, thật không hổ là con của anh! Có bé ở bên trong điều tiết, đoán rằng không có chuyện gì là không làm được.

Tiểu Tinh đã mở miệng, Tần Lạc cũng không nói gì nữa, trẻ con đều vô tội, giữa người lớn có mâu thuẫn cũng không thể biểu hiện ra ngoài ở trước mặt đứa bé.

Điểm ấy cô vẫn hiểu.

...

Trong tiểu khu có một siêu thị cỡ trung, khi Tần Lạc dắt Tiểu Tinh xuất hiện ở đó, không ít hàng xóm nhao nhao bát quái nói: “Thì ra cô chính là mẹ của bé trai này! Khuôn mặt một nhà các người có giá trị rất cao!”

Mặt Tần Lạc chảy vạch đen: “Hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người một nhà.”

Hàng xóm hết sức kinh ngạc: “Không phải sao? Tôi cảm thấy khuôn mặt con trai của con rất giống với cô!”

Tần Lạc: “...”

Đều nói ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, thật đúng là không sai!

Nghe nói như thế, Hoắc Gia Tinh khó hiểu chớp mặt, nhìn chị gái lại nhìn ba, thật ra bé rất vui vẻ khi người khác nói bé với chị lớn lên giống, cứ như vậy chị sẽ làm mẹ bé!

Hoắc Kỷ Thành vội vàng lên tiếng hoà giải: “Thật ngài, vợ tôi đang giận dỗi với tôi.”

Mọi người hàng xóm vừa nghe, lập tức hiểu rõ.

Thì ra có chuyện như vậy!

Tần Lạc tức giận hung hăng liếc xéo Hoắc Kỷ Thành một cái, khốn khϊếp! Ai là vợ anh hả? Thối tha không biết xấu hổ! Nói chuyện sao da mặt dày như vậy!

Mua xong đồ trên đường trở về, Tần Lạc dường như ngay cả dư quang khóe mắt cũng không cho Hoắc Kỷ Thành, hoàn toàn coi anh như không khí.

Nhưng cùng Tiểu Tinh trong lúc đó vẫn không ít...

Cho đến khi Tần Lạc ra ban công nghe điện thoại, Hoắc Gia Tinh lặng lẽ ghé vào bên tai ba hỏi: “Ba, có phải ba làm chuyện xấu gì trêu chọc chị không vui hả?”

Trên trán Hoắc Kỷ Thành treo đầy vạch đen: “Ba xác thực làm một chuyện sai trêu chọc chị không vui, nhưng ba cũng không hối hận đã làm như vậy.”

Hoắc Gia Tinh khó hiểu chớp mắt: “Ba, biết sai thì phải sửa mới đúng là người đàn ông tốt!”

Hoắc Kỷ Thành xoa tóc con trai: “Tiểu Tinh muốn chị gái trở thành mẹ con không?”

Hoắc Gia Tinh vội vàng gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Hoắc Kỷ Thành lại nói thêm: “Vậy Tiểu Tinh phải giúp ba, còn nhớ lời ba nói với con ở trên máy bay không?”

Hoắc Gia Tinh trịnh trọng gật đầu: “Nhớ ạ! Nhưng ba phải nhận sai với chị trước mới được, hơn nữa con đã nói, con gái là phải dụ dỗ, ba nhất định phải có kiên nhẫn.”

Hoắc Kỷ Thành: “...”

Đây là anh bị con trai giáo dục sao?

Này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng?

Tần Lạc tiếp điện thoại xong đi vào phòng khách thấy nhìn thấy hai cha con đang nhỏ giọng nói thầm, không khỏi nói: “Tiểu Tinh, buổi tối em muốn ăn cái gì? Chị gái đưa em đi ăn.”

Hoắc Gia Tinh vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị ba bé trách móc: “Ở nhà làm đi!”

Tần Lạc liếc xéo anh một cái: “Không biết nấu ăn.”

Hoắc Kỷ Thành lập tức nghĩ đến chuyện hai ngày trước Tần Lạc nấu cơm cho Cố Nam Châu ăn, ghen tuông không khỏi lan tràn nói: “Không phải em đã nấu cơm cho luật sư Cố ăn sao?”

Tần Lạc không dám tin nhìn về phía anh: “Anh phái người theo dõi tôi?”

Chết tiệt! Chẳng lẽ nhất cử nhất động của cô đều bị thằng nhãi này nắm trong tay sao?

Hoắc Kỷ Thành không thừa nhận, cũng không phản bác, trực tiếp đứng lên: “Anh xem trong tủ lạnh còn đồ ăn gì.”

Nhìn bóng lưng anh, Tần Lạc tức giận đến nghiến răng, đồ con rùa! Không trách được có thể chuẩn xác tìm đến tiểu khu mình sống như vậy, thì ra anh vẫn phái người theo dõi mình!

Loại cảm giác bị người giám sát này thật sự là quá tệ!