Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 92: Cạm bẫy dịu dàng của anh

Nghĩ đến khả năng này, ác độctrong mắt của Hoắc Kỷ Thành không nhịn được tràn ra, ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

Anh có ham muốn chiếm hữu với người phụ nữ trong ngực, đã càng ngày càng nhiều...

Một tuần không gặp, trong lúc vô tìnhanhnhớ cô đã xâm nhập xương tủy.

Ngược lại Tần Lạc, giằng co hơn nửa đêm cô bình yên ngủ thϊếp ở trong lòng Hoắc Kỷ Thành, Hoắc Kỷ Thành không biết mình có nên về hay không. . .

Nếu đi về, bụng cô lại đau thì làm sao bây giờ?

Một mình cô ở nhà quá không an toàn ...

Nghĩ đến đây, anh dứt khoán cứ ôm cô nằm xuống như vậy, một tay ôm eo cô, một tay dán ở trên bụng cô, thỉnh thoáng xoa giúp cô một cái.

...

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vẩy vào trong phòng, khoác lên cho hai người ngủ say trên giường một cái khăn che mặt, xinh đẹp mà ấm áp.

*****

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu khắp mọi nơi, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường kia, nhuộm ra một tầng sắc thái mập mờ.

Tần Lạc "Ưm" một tiếng lật người lại, vừa định duỗi tứ chi cho thoải mái một chút, kết quả phát hiện đυ.ng phải chướng ngại vật, hơn nữa còn ấm áp, cô không khỏi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

Khi thấy gương mặt đẹp trai của Hoắc Kỷ Thành gần trong gang tấc, cô không nhịn được bụm miệng, sau đó trí nhớ trong đầu bắt đầu quay lại, trở về...

Tối hôm qua, mình tham gia sinh nhật đàn anh Chu, sau khi uống hai ly rượu dần dần cảm thấy thân thể không khoẻ, thì rời đi trước, lại ngoài ý muốn gặp Đại Ma Vương ở cửa...

Về sau cô phát hiện bụng mình mơ hồ có cảm giác đau đớn, giống như dì cả tới.

Chính anh mua băng vệ sinh giúp mình, sau đó anh lại đun nước ấm cho mình...

Một loạt hồi ức giống như đạn đã lên nòng toàn bộ nhảy vào trong đầu cô, mặt cô đỏ đến nỗi có thể dán trứng, ngày trước cô luôn dùng túi chườm nóng khi mỗi lần vô cùng đau đớn, còn chưa từng được người khác xoa bụng ấm áp giống như tối hôm qua vậy...

Cái cảm giác này thật là tốt trước nay chưa từng có...

Đều nói người đàn ông là lửa, quả nhiên không sai!

Có anh làm "Túi chườm nóng" cho mình, bụng mình không còn đau như thế, nếu không thì cô không thể ngủ nhanh như vậy.

Ngẫm lại, xấu hổ không thôi...

Lòng của cô, lại rung động rồi...

Vốn tính toán duy trì quan hệ cấp trên cấp dướivớianh, không bao giờ vượt qua Lôi Trì một bước nữa, kết quả tối hôm qua anh lại dịu dàng với mình như thế, còn mua băng vệ sinh giúp cô...

Ngay cả bạn trai trước Hoắc Cẩm Dương cũng chưa từng đối xử tốt với mình như vậy, điều này làm cho trong lòng cô không thể nào bình tĩnh được?

"Đã tỉnh? Bụng còn đau không?"

Hoắc Kỷ Thành từ từ mở mắt ra, con người đen như mực, đã có một ma lực mê hoặc, làm cho người ta trầm luân.

Tần Lạc vội vàng xoay tầm mắt đi, nôn nóng sốt ruột muốn xuống giường, kết quả bởi vì tê chân lại té ngã, cánh tay Hoắc Kỷ Thành ôm cô kéo vào trong ngực, hơi thở ấm áp phun ở bên lỗ tai cô: "Cẩn thận một chút."

Oanh - -

Hai gò má Tần Lạc không kìm hãm được đỏ bừng lên, đây là Đại Ma Vương sao?

Sao cảm giác không giống anh?

Hoắc Kỷ Thành thân sĩ nâng cô dậy, vừa rời khỏi ngực của anh, Tần Lạc liền vọt vào trong toilet, nhìn bản thân mặt đỏ tai hồng trong gương, cô không nhịn được hung hăng khinh bỉ mình, không có tiền đồ! Chỉ cần anh đến gần mình thì sẽ làm hại mình không có cách nào suy nghĩ.

Làm sao bây giờ?

Tần Lạc phiền não ôm lấy đầu, đã không biết làm thế nào mới phải, thở dài một hơi, cầm lấy bàn chải bắt đầu đánh răng...

*****

Sau khi rửa mặt xong, Tần Lạc định trực tiếp đến công ty đi làm, kết quả Hoắc Kỷ Thành muốn mang cô đi ăn sáng, cô không lay chuyển được anh, liền đi theo.

Trứng gà luộc đường đỏ, sữa đậu nành nóng, canh táo đỏ nấm tuyết...

Nhìn đến những thứ này, mặt Tần Lạc đỏ như máu, đỏ đến tận mang tai rồi.

"Những thứ này đều là bổ máu."

"..."

Tần Lạc vùi đầu uống sữa đậu nành, trong lòng kêu rên, sáng sớm anh lại rót mật đường cho mình...

Đại Ma Vương là cố tình sao?

Điều này làm cho cô phải làm sao để cự tuyệt!

Hoắc Kỷ Thành rất hài lòngthúc giục cô ăn xong, sau đó tao nhã lấy khăn giấy lau miệng, không nhanh không chậm nói: "Ăn xong anh mang em đến bệnh viện."

Tần Lạc mới vừa uống nước canh nấm tuyết vào thiếu chút nữa phun ra, ho khan không ngừng: "A? Không cần! Bây giờ tôi rất tốt, có thể trực tiếp đến công ty."

Hoắc Kỷ Thành nghi ngờ nhìn cô, tối hôm qua đau thành như vậy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lại còn đổ mồ hôi lạnh...

Hôm nay thì tốt rồi?

"Bụng không còn đau rồi hả?"

Tần Lạc thành thật trả lời: "Không đau nữa."

Hoắc Kỷ Thành cho rằng cô không muốn mình phiền phức, nhíu mày nói: "Vẫn nên đi bệnh viện khám xem, tôi sẽ bảo Ước Hàn sắp xếm bác sỹ tốt nhất khám giúp cô."

Tần Lạc vội vàng xua tay: "Thật sự không cần, đây là tật xấu của tôi, trước kia đã từng đi khám bác sỹ, còn uống không ít thuốc Đông y, cũng không thấy hiệu quả."

Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì hỏi: "Trước kia mỗi lần em đau bụng ai xoa bụng giúp em?"

Sắc mặt Tần Lạc lúng túng: "Không có, tôi đều dùng túi chườm nóng."

Khi cô nói lời này mí mắt buông xuống, từ đầu không chú ý đến khác thường trong giọng nói của Đại Ma Vương, mà câu trả lời của cô làm cho Hoắc Kỷ Thành rất hài lòng.

Rất tốt! Mình là người đầu tiền!

"Không thấy hiệu quả chứng minh y thuật bác sỹ kia không tốt."

"Ách..."

"Cứ quyết định như vậy."

Giọng điệu không cho cự tuyệt, Tần Lạc cắn môi nghĩ, anh đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy chẳng lẽ...

Xong rồi! Cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man...

*****

Bệnh viện.

Ước Hàn cười tít mắt tiếp đón bạn tốt với Tần Lạc, sau khi nghe nói tình hình thân thể của cô, thì cười càng thêm mờ ám.

Tần Lạc có ảo giác, mọi người hiểu lầm cái gì đó...

Nhưng tại sao Đại Ma Vương không giải thích?

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày chặt: "Rốt cuộc nguyên nhân gì gây ra?"

Ước Hàn trấn an bạn tốt: "Đừng nôn nóng, tôi nhất định sẽ sắp xếp bác sỹ phụ khoa tốt nhất của bệnh viện chúng tôi khám giúp Tần tiểu thư, không thể đảm bảo trị hết bệnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu!"

Hoắc Kỷ Thành 晲 liếc nhìn bạn tốt một cái: "Nhất định phải trị hết bệnh!"

Ước Hànđỡ trán: "A Thành, cậu phải biết rằng đây là đau bụng kinh, không phải bệnh khác, cho nên khó mà nói..."

Hoắc Kỷ Thành vừa muốn nói gì đã bị Tần Lạc ngăn lại: "Ước Hàn nói không sai, thân thể của mình tôi rất rõ ràng, chuyện đau bụng kinh là có tính di truyền..."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, dường như không hiểu lắm.

Ước Hàn vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Mary, để cô ấy mang cô đến phụ khoa kiểm tra.

...

"Loại đau bụng kinh từ lúc bắt đầu của cô tôi đã từng gặp trường hợp tương tự không ít, có một số uống thuốc có thể đỡ đau, nhưng đa số không có tác dụng lớn..."

Dừng một chút, chủ nhiệm phụ khoa nói tiếp: "Làm bác sỹ nhiều năm tôitừng gặp qua không ít ví dụ đau bụng kinh như vậy, không ít phụ nữ sau khi sinh con xong sẽ không còn đau nữa."

Mary kinh ngạc không thôi: "Lại còn có chuyện như vậy sao?"

Tần Lạc lại mở to hai mắt: "Sinh con xong thì sẽ không đau sao?"

Chủ nhiệm gật đầu: "Có ví dụ như vậy, nhưng không phải tất cả."

Tần Lạc hiểu rõ, xem ra đau bụng kinh thật sự không phải một lúc có thể chữa khỏi...

...

Sau hơn một giờ kiểm tra hỏi kỹ càng, chủ nhiệm chưa cho Tần Lạc uống bất kỳ đơn thuốc gì, nhưng ghi đầy hai tờ giấy danh sác món ăn với dược liệu ngâm chân cần thiết.

"Có đôi khi bên trong bồi bổ có tác dụng hơn uống thuốc."

"Cảm ơn chủ nhiệm, mỗi ngày cần phải ngâm chân sao?"

"Ngâm chân trị liệu một đợt trước, ngâm chân xong nhớ đến tìm tôi."

"Ừ."

...

Từ phòng chủ nhiệm ra ngoài, Tần Lạc cảm thấy chủ nhiệm này rất đáng tin, hết lòng dặn mình nhiều chuyện nhỏ, xem ra có đôi khi đến bệnh viện có người quen thật là tốt, nếu không thì hỏi cũng không được gì, như mình trước đây khám Đông y, cũng bắt mạch cho cô, sau đó kê một phương thuốc...

Sau khi uống hết không có hiệu quả người ta cũng chỉ khuyên cô kiên trì, không có nhiều đề nghị có ích.

Hoắc Kỷ Thành sau khi nghe nói chỉ cần ngâm chân, có chút hoài nghi nói: "Chỉ có những thứ này?"

Ước Hàn hừ nói: "Bác sỹ tôi mời còn có thể sai sao?"

Hoắc Kỷ Thành không nói, y thuật của bạn tốt anh tuyệt đối tin tưởng.

"Ừ, nếu sau khi ngâm chân không có hiệu quả, cậu phải phụ trách đến cùng."

Ước Hàn sặc một cái: "A Thành cậu nói sai rồi, là cậu sẽ phụ trách người ta đến cùng."

Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành tự nhiên gật đầu: "Đương nhiên."

Tần Lạc đứng ở bên cạnh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào...

Sao chuyện càng ngày càng phát triển lệch khỏi quỹ đạo rồi.....