Trong nháy mắt, Tần Lạc quẫn bách gương mặt đỏ bừng, không ngừng che lại cảnh xuân trước ngực mình, xấu hổ trợn mắt nhìn một người đàn ông một cái, "Không cho phép nhìn!"
Sâu trong tròng mắt của Hoắc Kỷ Thành thoáng qua hai ngọn lửa nhỏ, "Là cô lộ cho tôi xem ."
Tần Lạc hơi ảo não, không nhịn được nói tục, "Mẹ nó! Rõ ràng anh nhìn thấy. . . . . . Cũng không nhắc nhở tôi!"
Hoắc Kỷ Thành nổi lên tâm tư đùa giỡn cô, "Mới vừa rồi tối lửa tắt đèn, cái gì tôi cũng không thấy."
Tần Lạc hận đến cắn môi, chỉ đành phải thừa nhận xui xẻo, thở hổn hển xoay người rời đi.
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành vẫn không rời khỏi bóng lưng của cô, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy mới thu hồi tầm mắt, trong đầu không kiềm chế dược hiện lên một màn cảnh xuân lõa lổ của cô, thật sự là khiến l*иg ngực ngực anh ngưng tụ khí nóng, lại không chiếm được . . . . . .
Nếu không phải sợ hù dọa cô, để cho cô về sau không dám ngủ lại ở chỗ này, tối nay anh liền muốn trở về chỗ buổi tối tươi đẹp sáu năm trước.
Tần Lạc trở về phòng liền khóa cửa phòng lại, tình cảnh vừa nãy thật sự là quá. . . . . . Xấu hổ.
Đến bây giờ khuôn mặt cô vẫn hồng một mảng. . . . . .
Nhất định là bị mắc cỡ chết người! Áo choàng tắm mở ra lúc nào cô cũng không biết, còn bị ma vương lạnh lùng đó thấy được. . . . . .
A a a a a!
******
Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong, giống như sấp chớp mưa to tối hôm qua không tồn tại.
Tần Lạc đang suy nghĩ phải đối mặt với Đại Ma Vương thế nào, phát hiện kết quả anh không có ở đây,
nhất thời trong lòng thở phào một cái.
Hoắc Gia Tinh tinh mắt phát hiện chị gái thấy cha không có ở trong phòng ăn thì thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hỏi "Chị gái, có phải chị không thích cha em hay không?"
Tần Lạc gật đầu, "Đúng vậy! Chị gái có bạn trai rồi." Lời nói xoay chuyển, cười híp mắt nói: "Chỉ là chị gái rất ưa thích Tiểu Hỏa Tinh."
Hoắc Gia Tinh nhếch miệng cười, "Hì hì! Em cũng thích chị gái!"
Trong cái đầu hạt dưa của cậu nhóc đang suy tư: chị gái không thích cha, cái này phải nghĩ biện pháp nào cho phải đây?
. . . . . .
Bốn giờ chiều, Tần Lạc từ rời khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Gia Tinh đứng ở cửa lưu luyến lôi kéo cô nói rất nhiều lời, đơn giản là để cho cô thứ bảy tuần sau tới sớm một chút.
Tần Lạc gật đầu đồng ý, "Được, chị gái đồng ý với em."
Lúc này Hoắc Gia Tinh mới đưa mắt nhìn cô rời đi, cha nói rồi, đối với chị gái, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được, không thể vừa lên liền dọa cô sợ không dám tới nữa.
Vẫn là cha thông minh!
Sau khi Tần Lạc rời đi liền gọi điện thoại cho bạn trai Hoắc Cẩm Dương, "Cẩm Dương, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Hơn một tuần rồi không có thấy anh, rất nhớ anh đấy. . . . . ."
Giọng Hoắc Cẩm Dương cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của cô, "Lạc Lạc, buổi tối anh còn có chút công việc bận rộn, em cũng biết tính chất công việc của anh luôn luôn phải làm thêm giờ."
Tần Lạc có một chút mất mác, nhưng cũng không có quấn quít chặt lấy, "Ừ, vậy anh nhớ ăn cơm."
Hoắc Cẩm Dương lên tiếng, sau khi cúp điện thoại xong liền đối mặt với ánh mắt của cô gái đối diện, "Còn chưa có nói rõ ràng với cô ấy sao?"
Ánh mắt anh ta lóe lên, "Tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với cô ấy."
Giang Ánh Thần tươi cười, "Vậy thì tốt."