Trong phòng bác sĩ
-lại là chấn thương đầu nữa, vết thương cũ chưa hết lại thêm vết thương mới. Haizzz tình trạng của bệnh nhân bây giờ mất trí nhớ thì cũng không đúng lắm, trầm cảm hay tự kỉ thì cũng có một phần. Nói chung là tốt nhất bây giờ không nên để nạn nhân tiếp xúc với ai trừ người nhà. Bệnh nhân vẫn chưa qua cơn sợ hãi vì vậy thời gian này cần quan tâm để ý nhiều hơn, giúp cho bệnh nhân cảm nhận được sự an toàn kết hợp thêm các đơn thuốc tôi kê cho bệnh nhân, chỉ có như vậy thì mới mong bệnh tình sẽ thuyên giảm và dần dần sẽ khỏi.
-lúc trước là ảnh hưởng đến tâm lý bây giờ lại thêm chấn thương, cậu chăm sóc em gái kiểu gì vậy?
….…………..
Sau một hồi bị bác sĩ mắng, bước chân hắn vô hồn đi đến phòng bệnh, lòng tự nhủ nhất định sẽ không để cho Hạ Băng yên. Từ sâu thẩm trong lòng hắn, hắn luôn tự trách mình quá vô tâm nên Hạ Băng mới ăn hϊếp Bảo Ân như vậy
Trong phòng bệnh một cô gái ngồi co ro trên giường, đôi mắt rụt rè sợ hãi dò xét xung quanh. Chị Diệp chẳng biết phải làm thế nào khi mà nó chẳng chịu để chị động vào người và cũng chẳng nhớ chị Diệp là ai
Thấy hắn bước vào, chị Diệp vội hỏi
-bác sĩ nói thế nào?
Hắn như người mất hồn bước đến bên Bảo Ân, đôi mắt chan chứa tình yêu thương nhìn nó, hắn khẽ nói
-Bảo Ân, anh là anh trai của Ân. Nghe lời anh trai, trong này không có gì phải sợ cả, có anh trai ở đây rồi
Đôi măt sợ hãi của nó dần giãn ra nhìn vào người con trai trước mặt như dò xét
-anh trai? nó hơi nghiêng đầu hỏi
-đúng vậy, anh trai của Ân.
Hắn đưa tay ra trước mặt nó -Bây giờ chúng ta về nhà nhé, anh trai sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt Ân
Nó khẽ gật đầu nhưng mặc kệ bàn tay đang lơ lửng kia của hắn
….……………………
Đứng trước một căn biệt thự sang trọng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nó khẽ nói
-đây là nhà Ân sao?
-đúng vậy, chúng ta sống ở đây có chị Diệp và ba của anh trai
-ba của anh trai có phải là ba của Ân không?
-à…..phải, ba của anh trai cũng là ba của Ân
Nó từng bước rụt rè nấp sau lưng hắn đi vào trong nhà, chị Diệp cũng đi theo sau lòng nghĩ không biết khi nào nó mới trở lại bình thường được
Hắn dắt nó lên phòng
-đây là phòng của Ân còn đối diện là phòng của anh trai, nếu Ân có chuyện gì thì nhớ chạy qua phòng anh trai nhé
Nó gật đầu
Trông nó bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ cả
Bác Tuấn trong suốt thời gian nó hôn mê ngày nào cũng đến thăm nó nhưng hôm nay bác ấy rất bận nên không thể thăm nó được. Mà chắc bây giờ nó cũng chẳng còn nhớ bác Tuấn là ai đâu
Bác ấy đã mắng hắn ta một trận ra trò vì để Ân thành ra như vậy, việc này ba mẹ của Ân ở dưới quê vẫn chưa biết mà bác Tuấn cũng chẳng dám nói nên cứ để một thời gian xem Ân như thế nào đã rồi mới dám báo cho gia đình Ân biết
Bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng nó vẫn chưa thấy xuống, vậy là đích thân hắn phải lên tới nơi gọi
-Ân, sao không xuống ăn cơm?
-không thích, mệt_ một chất giọng ương bướng của một đứa trẻ ngang ngược đã vậy lúc trả lời còn không thèm nhìn mặt hắn. Hắn cảm thấy hơi có chút bực mình
-đi xuống mau trước khi tôi còn nói nhẹ nhàng
-không _Nó hếch mặt lên như thách thức hắn
Thật là hết chịu nỗi, từ bao giờ mà nó dám dùng cái thái độ đó với hắn vậy
“bụp bụp” những âm thanh khóc nứt nở vang lên cùng tiếng chỗi lông gà liên tục đánh vào mông nó. Cảnh tượng này giống như là mẹ đánh con vậy
-lần sau còn dám lì không? Hắn hung hăng trợn mắt lên
-dạ Ân không dám, xin anh trai tha tội
Haha phải vậy chứ? Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi, còn hiện thực thì hoàn toàn ngược lại
Hắn đang phải ra sức nài nỉ nó xuống ăn cơm, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay cả cuộc đời hắn chưa từng phải năn nỉ hay xuống nước với ai cả, vậy mà bây giờ……… haizzzzz thật là xấu hổ quá đi
Chắc hắn phải chấp tay vái lạy cái độ lì lợm của nó mất thôi
….………….
12h đêm, một bóng đen loáng thoáng bước vào căn phòng mà hắn đang ngủ, bóng đen từng bước đi không phát ra tiếng động nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trước giường hắn đang ngủ rồi bóng đen dừng lại đứng ngay trên đầu giường hắn. Hắn toát cả mồ hôi lạnh vì cảm nhân được ai đó đang đứng trên đầu giường.
Giọng nói khẽ vang lên
-anh trai_giọng nhẹ nhàng nhưng hơi rung rung một cách ma mị
Hắn giật mình bật dậy, xém chút nữa là hắn đã bị nó dọa cho rớt xuống giường rồi
hắn bật đèn lên -có chuyện gì vậy?
Khóe mắt nó khẽ rơi vài giọt nước mắt, đôi môi mỏng khẽ rung lên
-Ân muốn đi vệ sinh
Vậy mà làm hắn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, hắn chỉ tay vào nhà vệ sinh trong phòng hắn
-đó, vô đi
Nó theo tay hắn chỉ đi vào nhà vệ sinh,
“đúng là ác mộng mà” hắn lảm nhảm rồi nằm xuống ngủ tiếp
Nó sau khi đã giải quyết xong nhưng vẫn không chịu về phòng mà cứ đứng trên đầu giường hắn
-còn chuyện gì nữa vậy? Hắn hỏi
-Ân không ngủ được
Lại sao nữa đây, chẳng lẽ nó bắt hắn hát ru à. sao hắn giống bảo mẫu thế này
-Ân muốn ngủ ở đây với anh trai
Hắn vội xua tay -không được anh là con trai còn Ân là con gái không thể ngủ chung được, hay là Ân xuống phòng chị Diệp ngủ nhé
Nó lắc đầu liên tục rồi khóc nứt nở
Thật là đau đầu quá đi.
-thôi được rồi đừng khóc, lại đây
Vậy là đêm đó nó nằm bên cạnh hắn, chiếm lấy gối của hắn đã vậy còn không cho hắn đắp chăn.
Hắn đợi cho nó ngủ say rồi mới dám kéo chăn mới dám lấy lại gối. Hắn khẽ quàng tay qua đầu nó để nó gối đầu lên tay hắn rồi hắn khẽ ôm nó vào lòng, hắn mỉm cười trong vô thức khẽ thì thầm bên tai nó
-Ân là của anh, đừng của ai
................
có gì sến súa mong mọi người bỏ qua nhé, kinh nghiệm viết truyện tình cảm còn kém