Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 17

Mái tóc thì lù xù quăn queo như tổ quạ, lông mầy thì vẽ đậm y như mấy người đóng tuồng, hai hàng lông mi giống như hai con sâu rốm đen thui, đến nỗi nhích mắt lên còn chẳng được đã vậy cái mặt thì trắng bóc như con quỷ. Tệ hơn là đôi dép tổ ong 49 lỗ tinh xảo dưới chân. Haizz tôi đúng là thảm họa mà, tôi phải làm sao bây giờ

“ten ten” có một tin nhắn “sao cô lâu vậy, tôi đợi cô ở quán cafe đầu phố nhé”

Tự nhủ lòng dù gì thì cũng xấu sẵn rồi bây giờ chỉ trông mất hình tượng chút thôi, chắc là không sao đâu, CHAIYO

Bước vô quán cà phê mà ai cũng phải ngước nhìn, có người còn sặc cả nước. Thật sự là không biết giấu cái mặt ở đâu luôn.

Cuối cùng cũng tìm thấy người con trai ấy, cậu ta đang nhâm nhi tách cafe và ngồi quay lưng lại nên chắc chẳng thấy tôi, tôi rón rén bước đến gần cậu ấy rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Cậu ta vừa trông thấy tôi thì cả mớ nước trà trong miệng cậu ta đều văng ra bắn thẳng vào mặt tôi. Tôi đưa tay vuốt mặt sẵn tiện che luôn khuôn mặt xấu xí này.

-đây là cô sao Bảo Ân, là ai đã bày cô trang điểm thế này vậy?

Tôi xấu hổ chẳng dám nói lời nào? Cảm xúc của tôi bây giờ là ngượng và nếu có thể tôi sẽ bay đến đấm vào mặt của tên Minh kia, chính hắn đã khiến tôi như thế này tôi thật là hối hận khi tin tưởng hắn mà.

Bổng Hy đứng dậy kéo tay tôi đi ra khỏi quán,

-cậu đưa tôi đi đâu vậy?

-đi sửa lại mọi thứ

Vậy là tôi lại được dắt vào một salon nữa, Hy để tôi ngồi xuống ghế rồi nói gì đó với các anh thợ

Một lát sau, tôi từ một cóc ghẻ biến thành thiên nga, mọi người trong salon tắm tắc khen tôi đẹp. Mái tóc mì tôm của tôi lúc nãy bây giờ đã được kéo thẳng ra và có vài đường gợn cong nơi đuôi tóc, khuôn mặt thảm họa lúc nãy đã được tẩy trang đi và thay vào đó là lớp trang điểm nhẹ nhàng đôi môi đỏ hồng rất duyên dáng.

Cuối cùng cũng có thể lấy lại vẻ tự tin, lúc đi ra khỏi salon tôi ái ngại nhìn vào đôi dép made in Việt Nam mà tên Minh đưa cho tôi, Hy thấy đôi dép thì không khỏi nhịn cười

-đầu tóc tổ quạ, đôi dép tổ ông. Haizzz chẳng biết cái tên đó có gu thời trang khủng khϊếp cỡ nào nữa

Nói xong cậu ấy lắc đầu nhẹ rồi ngồi xuống đưa lưng ra trước mặt tôi

-lên đi

Lời nói cũng không hẳn là lời nói mà nói đúng hơn là mệnh lệnh

Tôi ngại ngùng vội xua tay -không cần đâu, tôi có thể tự đi được

-cô định tiếp tục xỏ đôi dép ấy vào hả? Đồ ngốc, mau lên đi

-oh

Hy cõng tôi đến trung tâm mua sắm lớn nhất của cái thành phố này, eo ơi đúng là lớn thật chắc cả đời tôi cũng chẳng dám vào đây đâu vì giá cả cũng phải ở trên trời cơ.

Bước vào nơi bán giày dép cậu ấy thả tôi xuống ghế rồi nói với chị nhân viên cái gì đó, một lát sau chị nhân viên lấy ra các mẫu giày cao gót đủ loại rất đẹp chỉ tầm 4,5 phân gì đó nói chung là cỡ tôi có thể mang được.

Thử lần lượt từng đôi vào chân quả thật là rất dễ chịu nhưng khi xem giá của nó thì tôi phát choáng. Tôi đang định nói không thích đôi nào hết để cậu ấy khỏi phải mua nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy chỉ tay vào đôi giày tôi đang mang và nói

-tôi thấy đôi này rất đẹp

cậu ấy quay qua nói với chị nhân viên -tôi sẽ lấy đôi này

-nhưng…….nhưng…….tôi

Sao không hỏi tôi có đồng ý hay không nhỉ?

Dù sao thì giày cũng đã mua tiền cũng đã tính nên đành đi vậy, nhìn đôi giày mà tiếc tiền dùm cho cậu ấy mặc dù nhà cậu ấy giàu thật.

Đi được một đoạn thì bổng cậu ấy dừng lại nhìn tôi rồi chống tay lên cằm một lúc như có gì đó không hài lòng

-bộ đồ cô đang mặc không hợp chút nào cả.

-tôi thấy bình thường mà.

Vậy là tôi lại bị kéo qua chỗ khu bán đồ mặc dù tôi nói không muốn đi.

Lựa một lúc cuối cùng cũng chọn cho mình được một bộ váy tuyệt đẹp nhưng không phải theo ý của tôi mà là tất cả đều do cậu ấy lựa cho tôi theo ý của riêng mình.

Nhìn mình trong gương với mái tóc thẳng dài ngang vai hơi cong nhẹ phần đuôi, chiếc váy màu hồng phấn tinh khiết cộng thêm đôi guốc màu trắng quả thật là trông tôi chẳng khác gì thiên nga. Có lẽ mọi con gái khi biết cách làm đẹp khi tiếp xúc với phấn son đều trở nên xinh đẹp thì phải.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h15.

-chúng ta đi xem phim thôi. Hy nói

Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi bước đi như những cặp tình nhân khác, trong giây phút này tôi cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.

Đến rạp chiếu phim mua vé cậu ấy vẫn thả tay tôi ra, chị bán vé thấy vậy liền hỏi

-hai người ngồi ghế đôi ạ?

Thông thường ghế đôi chỉ giành cho các cặp tình nhân thôi, còn quan hệ của chúng tôi bây giờ thì có lẽ nên ngồi ghế đơn.

Tôi định nói không nhưng cậu ấy ngăn tôi lại

-ừ chúng tôi ngồi ghế đôi.

Vừa mới đặt chân vào phòng chiếu phim, ngồi xuống ghế còn chưa nóng mông thì bổng điện thoại tôi reo lên, là hắn ta gọi. Tôi đành phải ra ngoài nghe máy vì trong phòng khá ồn ào

-alo

Từ đầu dây bên kia, cái giọng đáng ghét của hắn lên tiếng -cô đang ở đâu?

-rạp chiếu phim

-vậy à, hai người ngồi ghế đôi hay đơn

-dạ thưa anh là ghế đôi.

Nói xong tôi cúp máy rồi vô trở lại xem phim chẳng cần quan tâm hắn đang nghĩ gì

Khoảng 10 phút sau hắn lại gọi tiếp, tôi lại phải ra ngoài nghe máy lần nữa, nếu tôi mà không nghe thì chắc hắn sẽ gọi đến nát máy mất.

-chuyện gì nữa vậy?

-hai người đang xem phim gì, phim hài hay tâm lý hay kinh dị hay hành động……..

-coi phim sεメ

Tôi trả lời cắt ngang lời hắn, hắn ta thật là phiền phức mà -thôi nhé, tôi cúp máy đây

Cứ tưởng là có thể ngồi xem phim trong yên bình nhưng không ngờ 15 phút sau hắn lại gọi nữa. Tôi ái ngại nhìn sang Hy

-không sao đâu, cô ra ngoài nghe máy đi.

Đúng là cậu ấy luôn biết thông cảm cho người khác.:):)

-có chuyện gì mà cậu gọi tôi hoài vậy? Giọng tôi rõ bực mình

-à……..hôm trước cô giáo ra bài tập gì nhỉ?

Đúng là vô duyên hết biết, mấy hôm nay tôi làm gì có đi học.

-cậu không biết mở vở ra xem à, tôi không đi học sao tôi biết được.

-ừ nhỉ. =_=

Đang định tắt máy thì hắn nói -khoan, cô khoan tắt máy. 9h là cô phải có mặt ở nhà đấy nhé không thì đừng trách tôi.

Đúng là cái tên trời đánh, nhà ngươi hại bà đi muộn rồi hại khuôn mặt bà trở nên thảm họa bà còn chưa đấm vào cái bản mặt của nhà ngươi thì thôi còn ở đó hâm dọa.

Bước vào phòng chiếu phim tự nhũ với lòng rằng sẽ không nghe máy của hắn nữa.

15 phút bình yên rồi 20 phút bình yên, haizzz chắc là hắn không gọi nữa đâu, ai ngờ đúng vào phút thứ 25 điện thoại lại reo lên

-đưa điện thoại đây. Hy nói

-thôi để tôi tắt máy là được mà.

Bổng cậu ấy giật lấy điện thoại trên tay tôi rồi đi ra ngoài. Hình như là cậu ấy giận thật rồi hix hix tất cả là tại hắn, hắn hại buổi xem phim của tôi hắn đã hủy hoại cơ hội của tôi với Bảo Hy. Nếu có thể tôi rất muốn bóp chết hắn

Chẳng biết bọn họ nói với nhau những gì mà khoảng 3 phút sau Hy đi vô lại phòng chiếu phim rồi kéo tôi ra ngoài.

-chúng ta đi thôi

Vậy là bộ phim chấm hết tại đây.

...............

cho tác giả hỏi chút nhé, mọi người thích ai 1. Bảo Hy (cậu ấy)

2. Minh (hắn)