Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 37

Từ hôm về nhà, nhỏ với anh thì chiến tranh lạnh không ai thèm mở lời. Nó với hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, cho dù ở cùng nhà nhưng cũng không thèm nhìn mặt nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, ngày đi cắm trại đã đến tất cả học sinh đều tập trung trước xe của lớp mình nói chuyện rôm rả.

Cô giáo lớn giọng nhắc nhở.

- Tất cả các em, điểm danh xem cặp của mình có thiếu ai không sau đó khẩn trương lên xe.

Tất cả xôn xao kiểm tra cặp của mình, sân trường chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, ai cũng ăn mặc đẹp nhất có thể để gây sự chú ý của hai hotboy của trường.

Đúng 6h tất cả học sinh lên xe theo sự sắp xếp của giáo viên. Nó chọn chỗ ngồi gần cuối xe dựa đầu vào cửa kính, nhét heaphone vào tai nhắm nghiền đôi mắt. Tối qua không hiểu làm sao mà tên Nam có được số điện thoại của nó, gọi quấy rầy suốt cả đêm.

Tên đó nói hôm nay cũng đi cắm trại nhưng do buồn ngủ cộng với bực mình nên nó không nghe rõ liền tắt nguồn điện thoại. Sáng nay còn phải dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng cần thiết.

Chỉ một lúc sau nó đã chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng có người ngồi cạnh mình. Trên xe ai cũng háo hức, những hoạt động thú vị diễn ra trên xe nhưng nó ngủ tít mít không biết trời đất là gì. Chiếc xe bỗng cua đột ngột khiến cho đầu nó ngả lên vai của hắn, hắn bật cười với kiểu ngủ không biết trời đất gì của nó. Nhẹ nhàng chỉnh lại người sao cho nó cảm thấy dễ chịu.

Tách…

Tiếng máy ánh vang lên, nhỏ quay xuống thì bắt gặp cảnh đó tiện máy ảnh liền chụp luôn, cười gian.

Sau 2 tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đến điểm dừng, ai nấy đầu vươn vai mệt mỏi. Chị hắn nhắc nhở.

- Tất cả các bạn mang hành lý xuống xe và lớp trưởng sẽ điểm danh cho cô. Khu vực cắm trại của lớp chúng ta đã được nhà trường phân công. Sau khi nhận địa điểm, tất cả nhanh chóng dựng trại và có thể đi tham quan ở những khu vực gần đó.

Tất cả dọn dẹp hành lý nhanh chóng xuống xe, lúc này hắn mới lay nó dậy, giọng điệu lạnh lùng.

- Ê! Dậy đi, đến nơi rồi!

Nó hé mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cho nó nhíu mày thích nghi. Lúc này nó mới giật mình phát hiện ra nó đang ngả đầu vào vai hắn vội vàng ngẩng đầu lên ai ngờ lại đập đầu vào cằm hắn làm cho trán nó đỏ lên.

Hắn nhẹ nhàng xoa trán nó làm giảm cơn đau. Nó nhìn hắn không chớp mắt, tim đập thình thịch. Không hiểu sao dạo gần đây tên này như uống nhầm thuốc vậy, lúc nào cũng làm mấy việc khiến nó xấu hổ.

Nó vội gạt tay hắn ra, ngượng ngùng.

- Không sao! Chỉ bị đỏ lên thôi.

Nhỏ từ dưới xe nói vọng lên cắt đứt không khí ngượng ngùng kia.

- Hai người kia có chịu xuống xe không? Gần trưa rồi!

Nó vội vàng lấy đồ nhanh chóng xuống xe mà khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, hắn ngồi trên xe chậm chạp dọn đồ vừa dọn khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.

Nhỏ như nhận ra sự khác thường của con bạn liền chọc suốt dọc đường khiến cho nó chỉ biết đỏ mặt coi như không nghe thấy gì mà đi thẳng.

Vừa đến khu cắm trại của trường, khung cảnh ở đây khiến cho mọi người mê tít. Không khí trong lành không có một chút khói bụi, hồ nước trong vắt không gợn sóng nhừng hàng cây ngả bóng lên mặt hồ trong xanh, những con chim thì tíu tít đậu lên những cành cây xanh ngắt kia.

Cả lớp ven theo con đường nhỏ đến khu cắm trại, mỗi cặp đều có nhiệm vụ riêng. Riêng cặp của nó là được phân công đi nhặt củi để lấy củi đốt lửa trại. Sau khi nhận nhiêm vụ hắn có vẻ miễn cưỡng không muốn đi, lạnh nhạt.

- Tôi không làm đâu.

Nó nhìn hắn so vai quay người.

- Tùy anh, không đi tôi đi một mình.

Nói xong nó liền đi thẳng vào trong rừng mà không thèm quan tâm hắn có đi không. Nhưng một lúc sau, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng nó, biện minh.

- Không phải tôi lo lắng cho cô đâu!! Chỉ là việc nhóm phải làm thôi.

Nó khúc khích cười, nhìn hắn đang cố biện minh cho hành động của mình. Sau một hồi nó cũng tìm được một đống củi khô mang về. Nhìn dáng vẻ công tử của hắn nó chắc chắn tên này chưa bao giờ phải lao động chân tay cả, cảm giác này thật thú vị.

Sau bữa tối, tất cả tập trung bên lửa trại, những hoạt động trò chơi bắt đầu diễn ra một cách sôi động. Cặp của nhỏ không khí u ám cứ bao trùm xung quanh, nó nháy mắt với hắn kéo nhỏ ra ngồi gần khu trại của trường.

- Mày vẫn còn yêu Minh phải không?

- Tao không biết…

- Mày đừng lừa tao, nhìn bộ dạng của mày là tao biết mày vẫn còn yêu tên đó.

Nhỏ cúi đầu không nói gì mà không chú ý rằng nó đã rời đi lúc nào. Nó gọi cho anh gấp gáp.

- Không xong rồi, tôi…tôi không nhìn thấy Linh đâu cả!?

Anh vừa nghe tin liền nhảy dựng lên nói như gầm vào máy khiến nó để điện thoại ra xa.

- SAO LẠI KHÔNG THẤY?! LINH ĐI VỚI CÔ MÀ?!!!