Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 34

Nhỏ lên xe BMW đỏ phóng đi như tên lửa, nó lo lắng định gọi taxi thì một chiếc xe BMW đỏ khác lại chắn trước mặt. Tên đó hạ kính xuống, mái tóc vàng kim, đôi khuyên tai hình vương miện sáng lấp lánh, khuôn mặt sát gái lãng tử chiếc kính râm được đeo lên làm tăng độ đẹp trai của tên đó, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm.

- Đại tiều thư có cần tôi giúp gì không?

Nó không nói gì, mở cửa xe, giục cậu.

- Nhanh, đuổi theo chiếc xe vừa nãy cho tôi!

- Rất hân hạnh!

Nam khởi động xe, chiếc xe lao nhanh vun vυ't trên đường cao tốc chẳng mấy chốc đã bắt kịp xe của nhỏ. Nó ngồi trên xe mà cứ thấp thỏm không yên, có mấy khi nhỏ chịu lái xe đâu, một khi đã lái thì phải có người bị thương.

Nhỏ bây giờ không còn nghe thấy gì nữa, nước mắt cứ chảy ra không sao kìm lại được. Những lời nói của anh như những mũi kim đâm thẳng thẳng vào trái tim đang hạnh phúc kia. Nhỏ đạp ga, chiếc xe đi nhanh hơn bao nhiêu xe phải nhường đường cho xe nhỏ, tất cả đều không muốn đi chầu ông bà sớm.

Nó lay mạnh tay cậu, giọng gấp gáp.

- Anh có thể cho xe đi nhanh hơn được không?

- Được rồi! Nhưng mà có chuyện gì vậy? Hai người đó đang yêu nhau sâu đậm lắm mà?

Nó nhếch môi nói với giọng cay nghiệt.

- Nhắc lại làm gì! Họ chỉ coi nhỏ như đồ chơi thôi.

Nam không nói gì, phóng nhanh hơn. Bây giờ trên con đường cao tốc hai chiếc xe BMW đang đuổi nhau với tốc độ kinh hoàng. Nhỏ đột ngột dừng lại, tiếng phanh chói tai vang lên khiến cho chiếc xe đâm vào gốc cây bên đường, cậu dừng xe nó vội vàng mở cửa chạy ra xe nhỏ. Nhỏ gục đầu vào vô lăng.

- Hức…hức… hu…hu…

Nó mở cửa xe, nhìn thấy nhỏ quần áo, tóc tai bù xù tim nó khẽ nhói lên. Đưa tay ra dỗ dành nhỏ. Nhỏ dựa vào vai nó, khóc như một đứa trẻ con, giọng nghẹn lại.

- Tao đau lắm hức…hức… Đau lắm… hức…

Nó đặt tay lên lưng nhỏ dỗ dành.

- Thôi để tao đưa mày về.

Nhỏ ngẩng lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Tao không muốn quay lại ngôi nhà đó hức…hức…

- Hay là về nhà tôi đi!

Câu đưa ra ý kiến nhưng bị nó phản bác ngay lập tức.

- Khỏi đi, tôi biết phải đến nhà ai rồi! Anh giúp tôi dìu nhỏ này lên xe, còn xe này thì anh gọi ai mang về hộ tôi!

Cậu gật đầu, lôi smart phone ra gọi cho ai nói vài câu, sau đó liền dìu nhỏ vào xe. Nó dìu nhỏ vào ghế sau, bây giờ áo của nó đã ướt đẫm toàn nước mắt của nhỏ, ra hiệu cho cậu lái xe. Vừa đi tên đó vừa lèo nhèo.

- Cô định vào nhà ai!? Sao không ở nhà tôi cho tiện dù gì nhà tôi cũng rộng một mình tôi ở cũng chán.

Nó chép miệng.

- Biết được anh lại có ý đồ gì?! Đàn ông các anh không thể tin được điều gì.

- Nè, cô đừng có mà vơ đũa cả nắm.

- Thì có sao, đàn ông các anh toàn một hội như nhau thôi. Đến nhà Hạ Trâm Anh giúp tôi.

Vừa nghe đến Hạ Trâm Anh, Nam hét lên bất ngờ.

- Cô đến nhà còn nhỏ đó làm gì, không phải cô ta từng hại cô sao?

Nó nheo mắt nhìn Nam đầy nghi hoặc.

- Sao anh biết! Chẳng lẽ anh theo dõi tôi!

Nam giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấp úng.

- Khô… không! Tôi chỉ nghe người khác kể lại thôi.

Nó cũng không hỏi nhiều, khẽ nhìn sang con bạn thân đang ngủ say tít mít kia những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên hàng mi cong vυ't kia, hàng lông mày thanh tú thi thoảng khẽ chau lại đầy khó chịu.

Nó thương nhỏ quá, chưa bao giờ nhỏ phải chịu cú sốc lớn như vậy. Cuộc sống được nuông chiều từ bé thì cú sốc này rất khó để vượt qua, nó thấy lo cho nhỏ quá.

Nhìn qua gương chiếu thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, Nam giễu cợt.

- Không cần phải căng thẳng thế đâu. Thư giãn đi nhìn cô như mặt khỉ vậy.

Nó nổi quạu.

- Kệ tôi!

Kítttt...

Nam thắng phanh trước một ngôi biệt thự tráng lệ được sơn màu trắng tinh khiết, xuong quanh được bao phủ nhiều loại cây quý. Nhìn cánh cổng thì đã đoán ra được sự xa hoa của ngôi nhà này. Nam xuống nhấn chuông, một lúc sau có một giọng nói vang lên.

- Cho hỏi mấy người là ai?!

Nam trả lời không ăn nhập với câu.

- Cứ kêu tiểu thư của cô là Trần Hạ My muốn gặp cô ấy.

- Vâng!

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, cậu phóng xe vào trung tâm ngôi nhà mà không cần sự chỉ dẫn của ai. Vừa đến nơi Trâm Anh đã đứng ở ngoài đợi nó. Cậu xuống mở của xe đỡ nhỏ xuống.

Vừa nhìn thấy Nam, mặt Trâm Anh thoáng tối đi, một bầu không khí u ám bao trùm.

- Sao lại là anh?!