Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 11

- My... dậy, mặt trời mọc lên đến mông rồi. Có định dọn đồ không người ta hốt mày ra đường ngủ giờ!!- nhỏ vừa gọi nó vừa kéo cái chăn ấm áp xuống giường.

Nó ngồi dậy, hai mắt nhắm tịt, tóc tai bù xù che hết cả mặt. Nó mà ra ngoài đường thì mười người nhìn thấy mười một người ngất, uể oải đáp lại:

- Rồi.. rồi, mày xuống nhà trước đi.

Uể oải bước xuống giường, VSCN cuộc sống của nó cứ lắp đi lặp lại một cách nhàm chán không khác gì cái máy nhưng nó lại thích cảm giác này nhàn nhã, không tranh giành, không phải lo nghĩ nhiều lần nhỏ còn nói nó như thế là quá vô tâm, cũng không sao nó sống như thế đã quen.

10' sau nó bước ra khoác trên người là chiếc áo phông có mũ dài tay màu đen, quần jean nó chỉ đơn giản vậy thôi, không cầu kì. Bằng tuổi nó những người khác đã có tình sử dày, riêng nó những việc này vô cùng nhàm chán, tốn thời gian thời gian đó chúng ta có thể ngủ hoặc ăn... Suy nghĩ của nó thường hơi khác người do sống tự lập từ nhỏ, thiếu hơi ấm của bố mẹ tính cách quái đản theo việc gì đáng quan tâm thì quan tâm không thì thôi dây vào làm gì cho mệt người.

Nó xuống nhà, ngồi vào bàn ăn nhìn xung quanh.

- Họ đi rồi à?- vừa nói nó vừa với miếng bánh trên bàn.

- Ờ. Họ có hội thảo quan trọng ở thành phố, thấy mày ngủ say quá nên không gọi dậy. Mà hình như họp xong họ sang Mỹ luôn, bảo mày giữ gìn sức khỏe.- nhỏ vừa trả lời vừa vơ mấy đống đồ vào trong thùng.

Quá quen với việc này nó "ậm ừ" cho qua, mới đầu sẽ có chút trống vắng nhưng dần rồi sẽ quen.

- Để tao giúp mày.

Nó với nhỏ vật lộn với đống đồ trong một tiếng đồng hồ. Dọn xong đứa nào cũng thở như trâu. Mang đống hành lý lên xe, nó với nhỏ bắt taxi đến địa chỉ ghi trong giấy.

Vừa bước xuống nhà, nó với nhỏ há hốc mồm ngôi nhà này thực sự... quá.... quá đẹp. Không có lời nào diễn tả được. Tuy nhà của nhỏ to cũng không kém nhưng ngôi nhà này đẹp hơn rất nhiều. Định nhấn chuông nhưng trước cửa có dán bảng khiến cho bọn nó đọc đến từ nào là mắt lòi ra đến đó, miệng rớt xuống tận đất, nội dung như sau:

" Cần tuyển người yêu điều kiện như sau: cao 1m7 hoặc hơn cũng được, ba vòng chuẩn, mặt đẹp, ăn nói lịch sự nhã nhặn và còn nhiều....v..vv.."

- Không biết chủ nhà này thế nào nhưng... bọn họ định mở "cuộc thi người mẫu' à?!- nhỏ thắc mắc, nhìn lại bản thân mình.

Cao... có mét bẻ đôi, mặt... được xếp vào hàng hotgirl rồi, tính thì... sáng nắng, chiều mưa, trưa râm, tối bão...

- Đi.- nó lên tiếng, tay cầm chìa khóa mà hôm qua mẹ nó đưa cho.

Cửa mở cái "cạnh", vừa mới bước vào hai con chó béc- giê to không kém người lao ra, nó nhanh tay cầm tay nhỏ chạy vào, do có đi học võ cộng thêm mấy chiêu thức đuổi chó nên bọn nó thành công trốn thoát.

- Mày.... hộc...hộc.. chạy nhanh...hộc..hộc...quá..!- nhỏ ngồi xuống cạnh nó, thở hổn hển.

Lúc này nó mới dừng lại, trước mặt nó chính là cánh cửa to đùng. Nhìn cảnh vật xung quanh khiến người khác ở mãi không muốn ra. Bây giờ cho nó ngủ ở đây, nó đồng ý luôn không cần dậy cũng được.

Kétttttttt.....

Cánh cửa được nó mở ra nhìn bên trong không khác gì lâu đài trong truyện, đầy đủ tiện nghi hiện đại không thiếu một thứ gì, nhưng nó quá trống vắng và lạnh lẽo.

- Phong, tối nay em ở đây nha...

Nó với nhỏ hướng theo giọng nói lả lướt, đập vào mắt bọn nó chính là cảnh tượng chàng trai có mái tóc đen bóng, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh đang ôm cô nàng ăn mặc nóng bóng, phấn son, thân hình quyến rũ như muốn đốt cháy người trước mặt.

Cách đấy không xa cũng có một chàng trai khuôn mặt lãng tử, mái tóc hoe vàng đang say đắm nhìn cô gái ngồi trên đùi mình. Cô gái ngồi trên đùi tên đó ăn mặc cũng nóng bỏng không kém gì cô gái vừa nãy, bàn tay không yên vị sờ soạn khắp người tên ngồi trước mặt.

- Chào đón nồng nhiệt thật!- nó lên tiếng phá tan không khí đầy mờ ám đó.

Nhỏ đứng cạnh không dám nói gì, nhìn trân trối vào anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất cả mọi người đều quay ra nhìn.

- Đến rồi à?- hắn cũng không bất ngờ lắm.

- Sao hai cô lại vào được đây.- trái ngược với hắn, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy nhỏ nhất là trong tình trạng như vậy.

- Chìa khóa.- đáp cụt lủn

Nó không thèm bỏ bọn hắn vào trong mắt, lôi nhỏ đang đơ cộng thêm đống hành lý lên tầng nhưng nó vừa nhấc chân lên....

- Phong, cô ta là bồ mới của anh sao? Nhìn cô ta thật quê mùa!- đứa con gái đứng cạnh hắn yểu điệu lên tiếng.

- Không hẳn...- hắn trả lời mập mờ.

Câu trả lời của hắn khiên cho đứa con gái đó tức điên, liền kêu nó ra trút giận.

- Con kia, tao không biết mày là gì của anh Phong, nhưng tao cấm mày được ve vãn ảnh, anh ấy là của tao, không thì liệu hồn.

Nó quay lại, nhìn cô ta bằng đôi mắt xám tro vô hồn giọng diễu cợt:

- Cho tôi cũng không cần, tôi cũng không thiếu thốn tình cảm tới mức phải đi cầu xin người khác!

- Mày... mày bảo ai thiếu thốn tình cảm!!- ả bắt đầu tức điên

Nó nhún vai, quay người đi thẳng lên trên tầng thu dọn hành lý kệ cho họ tự xử nhau.

Còn lại bọn hắn dưới tầng, ả đó nhõng nhẹo:

- Anhh... Sao lại để cho nhỏ đó mắng em như thế?!

- Chia tay.- hắn lạnh lùng.

- Tại sao chứ? Anh...- ả ấp úng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của hắn thì im bặt, vội chạy ra ngoài, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Anh đứng cạnh nhìn cô gái đó, vỗ vai hắn.

- Haizzz... bó tay với mày, không biết bao nhiêu cô rồi. Mà sao bọn họ lại đến đây nhỉ?

- Ở.- hắn nói ngắn gọn.

Anh đang nhấp ngụm nước nghe hắn nói thế, phun hết ra ngoài.

- Ở?? Đùa chắc!

- Không. Ông già tao bảo thế, chả biết họ có âm mưu gì!

Hắn nói xong cũng lên phòng, để lại anh cùng với cô người yêu đứng dưới tầng mặt ngu ngơ.