*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*** Chu Tử Đằng sau khi rời khỏi Bạch gia được xe đưa đi một đoạn thì tự đi bộ về. Phố sá thật náo nhiệt, đông vui, rộn ràng đón chào năm mới. Chu Tử Đằng vui vẻ rảo bước, nhìn hoa đang khoe sắc thắm nở rộ trên cành. Bỗng nhiên, có người hét gọi cô từ phía sau làm cô giật cả mình:
-- TỬ ĐẰNG! EM ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ?
*** Có người gọi, Chu Tử Đằng quay đầu lại thì thấy Trình Phong Lữ áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại không nhìn ra Trình tổng tiêu soái của mọi ngày. Trình Phong Lữ thở hổn hển nhìn cô, tức giận nói:
-- Em đã đi đâu suốt đêm vậy hả? Không để lại lời nhắn, có biết mọi người lo thế nào không!
*** Chu Tử Đằng có hơi bực bội khi thấy Trình Phong Lữ mắng mình như vậy nhưng khi cô bình tĩnh nhớ lại thì, thôi chết, ngày hôm qua cô có hẹn với Lưu Ly dắt Andrew và Audrey đi chơi. Sau đó thì cô bị bắt đi mất không nói một lời, thảo nào khiến Lưu Ly lo đến vậy. Chu Tử Đằng lại nhìn về phía Trình Phong Lữ bộ dạng nhếch nhác:
-- Anh... đi tìm tôi suốt đêm sao?
-- Lưu Ly có gọi tôi, nói đã ba tiếng mà không thấy cô ở chỗ hẹn đâu cả. Cho đến quá nửa đêm mà vẫn không nghe tin tức từ em, gọi em thì điện thoại tắt máy, hỏi mọi người thì cũng chưa gặp em. Tôi có báo cảnh sát nhưng họ nói chưa mất tích đủ 12 tiếng nên chưa vào cuộc. Em đã trốn đâu vậy hả?
*** Chu Tử Đằng nghe anh ta thở hồng hộc nói vậy thì cũng thấy có lỗi. Vậy ra Trình Phong Lữ đã mất cả đêm đi tìm cô, cô thật đáng giận, còn có tâm tư nằm ở đó nghe Bạch Dĩ Hiên kể chuyện đêm khuya. Cô đã nói nặng Trình Phong Lữ thế mà anh ta vẫn lo lắng chạy khắp nơi tìm cô sao, thật không giống hình tượng thường ngày của anh.
-- Dù sao thì, cảm ơn anh đã cất công tìm kiếm tôi. Tôi giờ ổn rồi.
-- Em đã đi đâu suốt đêm thế?
-- À... đi đường.... gặp một người bị ngất nên mới chở người đó tới bệnh viện rồi ở đó chờ người nhà bệnh nhân luôn.... Điện thoại vừa hay hết pin mà tôi lại không nhớ số ai cả...
-- Mới 20 mà đã lơ đãng thế rồi! Tôi đưa em về, Lưu Ly đang khóc sướt mướt ở nhà.
*** Nói rồi Trình Phong Lữ toan cầm tay cô dắt đi nhưng anh thoáng rút tay lại. Rồi sau đó quay đầu cất bước đi trước, Chu Tử Đằng lẽo đẽo theo sau. Bóng người Trình Phong Lữ thật cao lớn, bờ vai to rộng mạnh mẽ có thể che chở một người. Đường về nhà chỉ cách có mấy đoạn, mà lại thấy thật dài. Cuối cùng cũng đến nơi, Chu Tử Đằng vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Lưu Ly:
-- Trời ạ! Chị đừng có trả đũa em thế chứ! Chị đi không một lời nhắn có biết em lo thế nào không? Để lạc mất nhà thiết kế Wisteria điều hành, công ty Glycin 200 nhân viên phải sống bằng gì đây chị!!!-- Đúng vậy đấy chị xinh đẹp! Chị sợ Andrew ăn quá nhiều trả không nổi nên mới trốn có đúng không? Chị thật hư!
-- Chị cực kỳ xinh đẹp thật không quân tử. May nhờ có anh cực kỳ tốt bụng mua chút đồ ăn tiếp tế cho em, không thì Audrey phải ôm bụng đói meo rồi!
*** Chu Tử Đằng nghe lời chất vấn của tụi nhóc này thì cũng không biết thế nào. Trình Phong Lữ đứng kế bên thì lại cười khúc khích, thôi thì dù sao cô cũng có lỗi, vẫn nên bù đắp mọi người thì hơn. Nghĩ vậy, cô cất giọng:
-- Vậy hôm nay để chị nấu cho mấy đứa một bữa sáng nhé, coi như chị tạ lỗi. Yên tâm, tài nấu nướng của chị không thua kém đầu bếp đâu!
-- Nhưng mà em chưa có mua bảo hiểm thân thể!- Andrew bộ dáng tiếc nuối cất lời.
-- Đúng vậy, lần trước Camellia cũng nói y hệt như chị, kết quả ăn xong đồ chị ấy nấu em hờn cả thế giới!- Audrey bộ dạng một người từng trải lên tiếng.
-- Này này! Mấy đứa nói vậy là có ý gì hả!? - Chu Tử Đằng thẹn quá hóa giận kêu lên.
-- Ý rõ ràng đấy thôi...- Andrew và Audrey phụng phịu kêu lên.
*** Trình Phong Lữ nhìn cảnh chị em đấu khẩu nhau rộn ràng thế này thì không khỏi bật cười. Ngôi nhà nhỏ này, thật vui vẻ, nhưng không dành cho anh. Trình Phong Lữ liền quay người đi định trở về, Chu Tử Đằng thấy thế liền gọi lại:
-- Trình thiếu, dùng bữa sáng cùng chúng tôi đi! Anh tìm tôi cả đêm chắc đã thấm mệt rồi.
-- Đúng vậy, cảm ơn anh rất nhiều. Anh dùng bữa chung luôn đi! - Lưu Ly nhanh nhảu.
-- Được! - Trình Phong Lữ nghe cô mời mình ở lại như thế thì không khỏi vui sướиɠ trong lòng. Bữa sáng này, là bữa sáng ngon nhất của anh.
*** Andrew và Audrey háo hức ngồi vào bàn, Mạc Lưu Ly nhanh chân chiếm chỗ ngồi cạnh ghế Tử Đằng làm Trình Phong Lữ bất mãn lườm một cái rồi ngồi xuống bên Andrew. Chỉ mươi phút sau, từ nhà bếp đã bay ra hương thơm đồ ăn ngon nức mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày đã đói rã rời của mọi người. Chu Tử Đằng lần lượt bày đồ ăn ra trên bàn làm ai nấy cũng phải nuốt nước miếng.
-- Ăn đi, ăn đi! Không phải ai cũng có diễm phúc được ăn đồ chị nấu đâu!
*** Bốn người nghe cô nói vậy thì liền không chần chừ cầm đũa khai bữa. Trình Phong Lữ gắp món cá ăn một miếng thì không khỏi bất ngờ. Ngon quá! Tay nghề nấu nướng thật giỏi, không nghĩ một tiểu thư như cô lại nấu ăn tuyệt đến vậy. Trình Phong Lữ lòng tràn ngập vui vẻ, được ăn món cô nấu, cảnh này như một gia đình vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy bữa ăn này đáng quí đến thế. Andrew và Audrey háu đói gắp ăn lia lịa, Lưu Ly vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi tay nghề của Chu Tử Đằng. Bàn ăn rộn ràng, khung cảnh ấm áp, người vừa ăn vừa cùng nhau cười nói.
-- Chị à, Dahlia vừa thông báo em có một đơn đặt hàng cao cấp. Đó là của một vị tiểu thư danh giá Chương Y Dao, muốn chị về thiết kế riêng một bộ đầm dự tiệc. - Lưu Ly vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.-- Chương Y Dao?- Chu Tử Đằng cảm thấy cái nhân vật này cô đã đọc qua rồi. Nhưng tác giả miêu tả khá mờ nhạt nên cô không nhớ rõ.
-- Là tiểu thư độc nhất của Chương gia tiếng tăm lừng lẫy. Năm nay 18 tuổi, được mệnh danh là " hoa Uất Kim Hương", gia thế cường đại. Chỉ tiếc cô bé ấy bị trầm cảm. - Trình Phong Lữ dừng lại động tác gắp thức ăn nói. - Tôi khuyên em nên cẩn thận thì hơn. Thế lực ngầm của Chương gia rất lớn mạnh, ngay cả Lãnh gia và Bạch gia vốn xưng bá Hắc đạo cùng hợp tác cũng chưa chắc tiêu diệt được Chương gia.
-- Ghê gớm đến vậy sao? Như thế nếu ta làm phật ý cô tiểu thư này thì hậu quả thê thảm rồi! - Lưu Ly ôm mặt lên tiếng. - Để em từ chối case này nhé!?
-- Không! Một gia tộc kiêu ngạo như Chương gia lại bị một công ty mới thành lập như chúng ta khước từ thì sẽ động đến sĩ diện của bọn họ, thế càng nguy hiểm. Việc này cứ để chị, sắp xếp ngày mai chị gặp cô tiểu thư ấy.
*** Trình Phong Lữ nghe cô nói vậy thì không khỏi tán thưởng, rất tinh ý. Quả nhiên có tư chất người lãnh đạo. Chương gia quả thật anh có e ngại, Lãnh gia cùng Bạch gia thống lĩnh Hắc đạo mà vẫn chưa khống chế được Chương gia, nhưng nếu có thêm tay Trình gia vào thì lại khác. Đó là lí do Chương gia dù có cuồng vọng đến mấy cũng không dám làm loạn. Có điều Trình gia và Lãnh gia vốn đã tương thân với nhau, chỉ còn Bạch gia, lại không thể hợp tác vì Bạch gia vướng mối tơ thù khó nói với gia đình anh. Như vậy đến khi Chương gia ngông cuồng đánh úp, chỉ sợ trở tay không kịp. Lãnh gia có Lãnh Dịch Khiêm lãnh huyết vô tình, Bạch gia có Bạch Dĩ Hiên âm độc tàn nhẫn, Trình gia anh có Trình Lạc Nghiêm quỷ kế đa mưu, nhưng Chương gia đến đời này lại có Chương Du Thần không từ thủ đoạn, máu lạnh không tim, không phổi. Đến với Chương gia, mong rằng Chu Tử Đằng sẽ không phải chạm mặt hắn. Chu Tử Đằng trầm ngâm hồi lâu, thì ra là Chương Y Dao, một thiếu nữ danh gia vọng tộc yêu thầm một người đàn ông bình thường, chính vì vậy mà bị gia đình cấm cản quyết liệt, uất ức sinh trầm tư. Vụ này, từ chối cũng không được, mà chấp nhận cũng không yên, chỉ còn cách làm vừa lòng vị tiểu thư này. Hi vọng cô ta không phải nàng thiên kim điêu ngoa, khó chiều. Andrew và Audrey thấy cả bàn ăn mới nãy còn rôm rả giờ lại chìm vào không khí yên lặng thì không khỏi nhìn nhau lắc đầu:
-- Chị xinh đẹp lại đi! Vậy mai ai trông chúng em?- Andrew khoanh tay trước ngực lên tiếng.- Chị dễ thương trông có được không?
-- A, mai chị phải chụp nhiều shoot hình lắm! Không để ý đến mấy đứa nổi đâu!- Lưu Ly chán nản lên tiếng.
-- Chị cũng là lần đầu đến nhà khách hàng, không dắt mấy đứa theo được. - Tử Đằng buồn bực tiếp lời.
-- A... Vậy ai trông em đây nha!? Dạo này bọn bắt cóc có khiếu thẩm mĩ ghê lắm đấy, không chừng thế giới sẽ mất đi hai vị mĩ nam... - Audrey thở dài như ông cụ non, đôi mắt lại nham nhở liếc về phía Trình Phong Lữ.
-- À... Vậy ngày mai, để tôi thay em trông nom bọn chúng...- một lúc lâu sau, Trình Phong Lữ mới chần chừ lên tiếng. Có cái gì đó đáng sợ sắp diễn ra với anh, nhất là khi thấy nụ cười sáng lạn như vừa chộp được con mồi của hai chú nhóc đằng kia. Có khi nào, chúng mới thực sự là "bọn bắt cóc có khiếu thẫm mĩ" không?-- Vậy được! Cảm ơn anh, Trình thiếu!- Thôi thì, được ghi điểm trong mắt người đẹp, vậy cũng đáng. Chẳng phải chỉ trông hai đứa nhóc thôi không phải sao? Chỉ trông hai đứa nhóc thôi. Trông hai đứa nhóc... hai đứa nhóc... Có cảm giác anh là con cá nằm trên thớt...
*** Mây vừa hé mở cửa, nắng đã lon ton chạy đi chơi khắp nơi. Chu Tử Đằng ăn mặc theo phong cách vintage sành điệu. Thanh lịch mà cũng không kém phần trẻ trung, thể hiện được đẳng cấp phối đồ của một tín đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt. Dù chỉ là mời một nhà thiết kế đến may đầm dạ tiệc cho con gái nhưng Chương gia đã cho hẳn một đoàn người lái những chiếc Porsche đen xa hoa tới đón cô. Thật phải nói, cái gia tộc này quá phô trương, hào nhoáng, tiếp đãi cô rầm rộ thế này cứ như tiếp đãi nữ hoàng Anh, có cần phải làm quá thế không? Ôi nhà giàu, vung tiền không biết mỏi tay! Chu Tử Đằng bước lên xe vừa thầm mắng mỏ, mấy cái nghi thức rườm rà này làm cô không thấy thoải mái, nói là chào đón mà mặt ai cũng lạnh ngắt như đón đám tang, xem ra Tổ chức Mafia của Bạch Dĩ Hiên dễ thương hơn nhiều. Bạch Dĩ Hiên đang trầm tĩnh làm việc ở một nơi nào đó chợt rùng mình một cái, có ai đó đang nguyền rủa tổ chức của anh thì phải. Chu Tử Đằng tự nhiên bước lên xe, chiếc xe hơi đời mới lướt nhanh trên đường rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng một lâu đài cổ trang hoàng, lộng lẫy và uy nghi. Lâu đài rất to lớn, xung quanh cảnh vật được bày trí như lối vào cung điện thời xưa, Chương gia, quả thật là một đại gia tộc bề thế trăm năm. Theo chỉ dẫn của vị lão gia, Chu Tử Đằng sải bước đến phía hoa viên sau nhà. Cô thấy có một cô bé chừng 18 tuổi trầm lặng ngồi đó. Cô bé ấy rất đẹp, một cách thuần khiết, như không bị pha tạp bởi bụi bẩn trần gian, tựa như một thiên sứ, bị giam cầm. Nghe có tiếng động, cô bé mắt rời quyển sách kinh Thánh đang cầm trên tay, ngước đôi mắt đen huyền diệu lên nhìn cô. Mái tóc đen tuyền óng mượt chạm nhẹ bờ vai, đôi môi hồng hồng khẽ hé mở, đôi con ngươi chất chứa tương tư như xoáy sâu vào lòng cô. Chương Y Dao, đóa Uất kim hương của nắng.*** Thấy có người, nét mặt của Chương Y Dao tươi tắn hẳn nên, cô bé cất giọng mềm mại như nước:
-- Chị là nhà thiết kế Wisteria? Thành công gõ cửa ở tuổi 20?
-- Phải, là chị, Chu Tử Đằng, hân hạnh được gặp em.
-- Em là Chương Y Dao, rất ngưỡng mộ chị, chị chỉ lớn hơn em có 2 tuổi, nhưng đã làm chủ được cuộc sống của mình, có thể tự do quyết định tương lai phía trước...
*** Nói đến đây, vẻ mặt Y Dao hiện lên nỗi buồn man mác như một con chim sẻ nhỏ bị nhốt trong l*иg son, chỉ biết ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia trong khao khát. Thấy không khí có vẻ yên ắng, cô vội mở miệng:-- Em sắp dự dạ tiệc phải không? Em thường ngày theo kiểu thời trang công nương thanh lịch, có muốn đổi một chút không?
-- Đó là sinh nhật em. Mọi năm vẫn vậy, chị chỉ cần thiết kế một chiếc đầm sang trọng, đáp ứng yêu cầu tính bằng triệu đô của bố mẹ em là được. Em không quan tâm... Họ cũng chẳng quan tâm đâu...
-- Không được! Đó là sinh nhật 18 tuổi của em. Họ không quan tâm thì em phải tự quan tâm lấy mình. Chị sẽ thiết kế cho em một chiếc đầm thật tuyệt, chị sẽ đổi mới kiểu tóc cùng trang điểm cho em, phải có sự khác biệt em mới nhớ mãi ngày đó.
*** Nói rồi Chu Tử Đằng chuyên nghiệp lấy dụng cụ kéo Chương Y Dao lên quay qua quay lại lấy số đo. Chương Y Dao vô cùng ngạc nhiên, thường ai thấy cô cũng tránh xa không dám thân thiết quá mức vì cô là tiểu thư "nhà họ Chương", người vây bên cô phải vung tiền họ mới đến gần. Chu Tử Đằng lại khác, vô cùng gần gũi, hoàn toàn xem cô ngang hàng với mình, thoải mái, tự nhiên, khiến cô rất thích. Hi vọng có thể giữ được mối quan hệ này lâu. Hai chị em ngồi hàn huyên tìm hiểu nhau một lúc thì quản gia khiếm nhã lên tiếng mời cô về. Nét mặt Chương Y Dao có chút ủ rũ không muốn cô đi, khó lắm mới tìm một người bạn nói chuyện cùng, Chu Tử Đằng thấy vậy cũng vỗ đầu Y Dao an ủi vài lời, lại nghe tiếng quản gia tế nhị thúc giục, Chu Tử Đằng mới chán nản tạm biệt Y Dao cất bước về. Theo lời của Trình Phong Lữ nói, nên tránh mặt Chương gia càng tốt, nhất là Chương Du Thần, đại thiếu gia của gia tộc. Nhưng cô bé Y Dao này lại khiến cô muốn gần gũi, không hề kiêu ngạo, phách lối, cũng không có vẻ âm hiểm, lạnh lùng, đơn giản là một thiếu nữ thanh thuần, như một thiên thần, bị cầm giữ trong chốn lao tù của thế giới Hắc đạo tựa địa ngục u tối. Chương gia cho người tiễn cô được một đoạn, có lệnh triệu tập gì đó thì đành thất lễ chỉ có thể chở cô tới đầu phố. Mặc dù cô rất muốn tò mò lệnh triệu tập gì ở thế giới ngầm khiến tất cả bọn họ phải quay về không còn đến một người đưa đón cô như thế nhưng phàm là chuyện giới Hắc đạo biết nhiều quá là một cái tội, cô vờ như không để ý, vui vẻ chấp nhận đi bộ về.
*** Lúc đi thì rầm rộ, lúc về thì đơn côi. Chu Tử Đằng dù thích ở một mình, nhưng cũng không ưa lắm mỗi lần cô đơn ngủ lại. Thật kì lạ. Con gái, chính là kì lạ như thế. Chu Tử Đằng chậm rãi rảo bước ngắm nhìn phố sá vẫn tất bật như nó vốn thế, không để ý liền va phải một người con trai lạ hoắc. Cô đυ.ng vào anh ta khiến ly cà phê trên tay anh đổ dính lên áo. Chu Tử Đằng mới hốt hoảng rút chiếc khăn giấy trong túi ra lau vội:
-- Á xin lỗi! Xin lỗi, tôi vô ý quá! Thật xin lỗi, là tôi sai, đi đường không chú tâm, làm bẩn áo anh rồi. Anh đừng để ý...
*** Vừa lau vừa xin lỗi rối rít, Chu Tử Đằng lúc này thành khẩn giương đôi mắt áy náy nhìn người con trai cô va phải. Chết tiệt! Đẹp trai quá! Sống mũi thẳng nam tính, đôi lông mày rậm nhìn rất ngầu. Đôi mắt sâu dài nâu đẹp lạc hồn người, đôi môi cong quyến rũ. Người con trai trước mặt, nhìn rất điển trai, là có nét gì đó thanh tao phi phàm, không giống người thường, cũng không tiêu soái, hào hoa như Trình Phong Lữ, lại không có vẻ tôn quý, lãnh đạm như Bạch Dĩ Hiên, rất khác.-- A... tôi sai...- dây thần kinh rung động tưởng như đã mất tính đàn hồi nay bỗng giật trở lại làm Chu Tử Đằng luống cuống, nói năng lắp bắp.
*** Người con trai mỉm cười nhẹ đủ khiến trái tim mấy cô gái gần đó xao xuyến rụng rời, anh nhìn cô dịu dàng làm Chu Tử Đằng có chút ngượng, thầm nghĩ được đυ.ng phải anh ta cũng khá may mắn. Tronh khi cô còn đang bối rối, chỉ thấy anh đã bước thêm một bước gần cô, trái tim Chu Tử Đằng nhảy loạn, anh ôn nhu nhìn cô nói:
-- Em không sai, chẳng lẽ tôi sai!?
--....
*** Thời gian như ngưng tụ lại lúc đó, vạn vật trở nên im ắng khác lạ, đàn quạ đen còn chán nản bay qua bay lại. Mặt Chu Tử Đằng lúc này đã sa sầm lại, bao nhiêu cái xúc cảm rung động vừa nãy bị cái tên kia tỉnh rụi cắt đứt hết! Cái người này, đồ não tàn được mỗi cái mặt đẹp trai, đối xử với con gái người ta như thế đấy hả? Tôi ghim anh rồi đấy! Quá bức xúc thay cho một bộ phận trai tráng hiện nay, Chu Tử Đằng mới tức giận lên tiếng:
-- Này! Đừng thấy tôi nhu thuận mà được nước lấn tới nhé! Tôi nhớ mặt anh rồi đấy! Đẹp trai như anh đáng lẽ không nên chấp vặt mà an ủi cho qua mới là soái ca chứ! Lũ trẻ thời nay thật là...
-- Cô tên gì? - Người con trai kia ngạc nhiên trước phản ứng của cô liền hỏi, cái cô nàng này, nhìn bề ngoài hiền lành như gái 20 mà ăn nói như gái già 30 không bằng
-- Chu Tử Đằng! - Nói thì nói, tôi sợ anh à. Có scandal gì lại đây, tôi tiếp hết. - Vậy anh là gì? Sao? Có dám nói ra không, hay là sợ tôi tìm đến cửa?
*** Chỉ thấy người con trai ấy vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp nơi khóe môi, khoảnh khoắc đó, lẳng lặng nghe hoa Tử Đằng hé nở năm nay:
-- Từ Lục Giai.