Qủy Ba Ba

Chương 63

Giai đại vui mừng (H kết cục XD)

Đại sảnh lúc này chỉ có thể dùng hai từ náo nhiệt để hình dung.

Đây hết thảy đều là thứ mà con búp bê gỗ đặt ở trên bàn thấy được… Nó tựa hồ đang quan sát chung quanh rất tỉ mỉ… Dùng chính hai tròng mắt xanh lam của nó. Trong mắt hình như ẩn hiện vô số uấn nộ, nhất là đối với Thao Thiết, Diêm Hồi còn có Hàn Đằng…

Bên trái, Thao Thiết đang đứng ở trên bàn nhanh chóng ăn ngốn ăn nghiến, thậm chí đồ ăn sáng Lý Đức Tân làm cho Ứng Duyệt đã sắp bị nó ăn sạch rồi… Mà bên cạnh bàn còn kèm theo một quỷ chết đói đang thèm đến nhỏ dãi mỹ thực của Lý Đức Tân làm ra.

“A a! Ta muốn ăn nữa…” haehyuk8693

“Cái con cẩu ngu đần này, ăn cái thứ đó của Vương Doãn Kiệt còn chưa đủ hả?!”

Phía bên phải, một đầu tóc dài đỏ hồng của Diêm Hồi chẳng biết sao lại bị cắt ngắn rồi, cơ mà thanh âm của Bạch Tử Khước lại vẫn bén nhọn như cũ, nhất là những khi chất vấn đối phương…

“Hồi, ngươi rốt cuộc có câu dẫn Hoa Yêu hay không? Nhanh chóng thành thật khai ra mau!”

“Thật sự không có… Hả ôi… Không nên… Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta đó!”

Bạch Tử Khước không thể nhịn được nữa hướng về phía Diêm Hồi đang đứng, ôm ngang người lên, rất có khách hỏi Lý Đức Tân: “Phòng nào có thể dùng được?”

Lý Đức Tân lặng đi một chút, lập tức chỉ vào căn phòng bên trái…

Bạch Tử Khước cùng Diêm Hồi mới vào phòng không bao lâu, bên trong lập tức truyền đến tiếng tru tréo như gϊếŧ heo của Diêm Hồi: “Uh a… Không nên! Đau quá à! Tử Khước… Quá nhanh rồi! Ha ha…”

Phiền toái còn chưa có chấm dứt… haehyuk8693

Lúc này, Lý Đức Tân trông thấy phía dưới cái bàn còn có một ″người″ khác. Người kia có ánh mắt thật to, rất *** khiết, đang hướng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến khi Hắc Tử Lược xuất hiện, bóng dáng kia mới biến mất.

“Tiểu Ngũ!” Hắc Tử Lược hết nhìn trái lại nhìn phải, tiếp theo liền bay về hướng Lý Đức Tân vội vàng hỏi: “Lý Đức Tân! Ngươi có thấy Tiểu Ngũ không?”

Tuy nói quan hệ của bọn họ trong năm năm qua có rất nhiều tiến triển, nhưng Hắc Tử Lược ngẫu nhiên vẫn sẽ không tự chủ được lớn tiếng với Tiểu Ngũ… Tiểu Ngũ mỗi lần ầm ĩ với hắn xong, đều sẽ len lén chạy đến Lý phủ trốn hắn. Nhưng Lý Đức Tân bọn họ cũng không biết được chuyện này, chỉ chờ đến khi Hắc Tử Lược tới nơi tìm người trọng yếu của mình, bọn họ mới có thể lật toàn bộ Lý phủ lên để tìm kiếm.

“Không có… Ngươi lại làm cho người ta tức giận sao?”

Đối mặt với chất vấn của Lý Đức Tân, sắc mắt của Hắc Tử Lược có chút ảm đạm, bây giờ ngẫm lại, tựa hồ bản thân hắn đã sai lầm rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng lên trần nhà nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngũ… Là ta không đúng, ta sẽ mang ngươi đi ăn đường hồ lô có được hay không?”

“Thật vậy chăng?!” haehyuk8693

Không qua bao lâu, Tiểu Ngũ đã nhanh chóng bay ra khỏi cái tủ bát, thổi đến trước mặt Hắc Tử Lược, kéo kéo trường sam của hắn, vừa nũng nịu vừa tức giận nói: “Ngươi không được gạt ta nữa!”

“Sẽ không! Chúng ta đi thôi!” Lần trước là vì muốn bắt hồn phách của Vương Doãn Kiệt, hắn mới quên mất ước định cùng Tiểu Ngũ đi ăn mì… Từ sau lần nọ, Tiểu Ngũ vẫn luôn mẫn cảm với chuyện này, rất sợ Hắc Tử Lược sẽ lừa gạt mình.

“Chậm chút đã!” Ứng Duyệt đột nhiên hô lên, hơn nữa còn đem Hàn Đằng đang ngồi ở trên ghế chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ với Thao Thiết ôm đến trước mặt Hắc Tử Lược, “Đem hắn đi luôn đi! Hài tử theo hài tử cùng một chỗ mới tốt chứ.”

Gân xanh của Hắc Tử Lược đã mơ hồ nhảy nhảy lên, tính toán này của Ứng Duyệt cũng thật là vang dội, đem Hàn Đằng cùng tên tiểu quỷ này đều đưa qua cho hắn, chính mình thì theo Lý Đức Tân vào trong phòng tiêu dao sung sướиɠ.

“Cha cha… A Đằng… Đã lâu không gặp…” haehyuk8693

“Tiểu Ngũ, Tử Lược lại khi dễ ngươi nữa à? Ta thay ngươi dạy dỗ hắn!”

Mắt thấy hai nam hài đã dính cùng một chổ ôn chuyện, Hắc Tử Lược cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận công việc làm bảo mẫu…

Hai tên tiểu từ này, một tên thì chính là người yêu tối trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn, mà người còn lại thì chính là dưỡng phụ đã chuyển thế của Ngả Diệp…

Được rồi! Hắn có thể đem Hàn Đằng ném cho Phùng Lịch chiếu cố mà ha!

Khi ba người bọn hắn vừa đi tới cửa, lại có một con quỷ thổi vào trong…

Kẻ đi vào chính là đoạn tử lam sắc, mà phía sau quỷ hồn lam sắc còn có một người nam nhân, hắn trên lưng còn đeo theo một trường kiếm màu đỏ, chỉ nghe hắn đang không ngừng hô to với bóng lưng của quỷ hồn lam sắc: “Lam Thiên! Tha thứ cho ta!”

“Ta van ngươi… Đừng quấn lấy ta nữa! Chúng ta bây giờ đã là người quỷ khác biệt rồi à… Ai da!”

Chuyện một người truy đuổi theo một quỷ này cũng đã đuổi theo năm năm rồi, vẫn chưa từng dừng lại, bất quá thái độ của Lam Thiên tựa hồ dần dần đã có chút dao động…

“Lam Thiên! Ta sẽ không bao giờ buông người ra nữa! Tin tưởng ta, chúng ta có thể làm theo Ngả Diệp cùng Hàn Liệt, ngay bây giờ ta sẽ đi chết đây!”

“Ngươi đừng náo loạn! Buông ra…” Nhưng vô luận Lam Thiên nói thế nào, Trương Trạch Khiêm vẫn gắt gao kéo lấy ống tay áo của đối phương không buông tha, Trương Trạch Khiêm đã tuyên thề dưới đáy lòng, lần này tuyệt đối sẽ hảo hảo nắm chặt lấy tay của Lam Thiên.

“Ai! Trương Trạch Khiêm, không cho phép kéo rách quần áo của ta.”

“Lam Thiên, ta cầu ngươi đó!”

“Tốt lắm! Ngươi nhanh đi chết đi!”

“Thật sự? Ngươi muốn ờ cùng ta sao?” haehyuk8693

Không lay chuyển được Trương Trạch Khiêm dứt mãi không ra này, Lam Thiên cuối cùng đã mở ra một cánh cửa cho hắn, đến sau này hắn có thể đem cánh cửa còn lại cũng mở ra được hay không, còn phải xem biểu hiện của Trương Trạch Khiêm…

Trở lại trong phòng…

Hai thân thể nam tính hoàn mỹ còn đang giao triền với nhau ở trên giường, đối với tiếng huyên náo rống lớn ở ngoài phòng, bọn họ đều không rãnh để ý tới.

Ngả Diệp toàn thân phiếm hồng, ghé vào trên giường, hai tay liều mạng nắm giữ sàng đan, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, bất quá ánh mắt thõa mạn kia lại hiển hiện rất rõ ràng: “Ha ha ha… Liệt… Tái sâu hơn nữa! Uh ha… Ngô ngô…”

“Tiểu Diệp… Buông lỏng!” Hàn Liệt hôn lên cánh môi anh đào hé mở của Ngả Diệp, chậm rãi hút, mà hai bàn tay to của hắn lại đang ở trên sống lưng cùng hai khỏa thù du trước ngực của Ngả Diệp ra sức an ủi, vân vê… Đợi đến khi tiền hí đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn liền đem du͙© vọиɠ đã ngưởng cao đầu của mình thẳng tắp đỉnh vào hậu huyệt nhỏ hẹp của Ngả Diệp, bất quá cũng không có đỉnh đến tột cùng.

Hàn Liệt bảo trì tư thế như vậy, tiếp theo liền cầm lấy mảnh tơ lụa buộc lên phân thân đã sưng to của Ngả Diệp, sau đó hắn lại tựa cằm lên đầu vai của Ngả Diệp, cúi người cười nói: “Hôm nay… Trước khi ta còn chưa bắn ra, ngươi cũng không được phép bắn!”

“Uh…” Đã rõ ràng ý tứ của Hàn Liệt, Ngả Diệp rất chủ động xoay xoay thân thể, đem du͙© vọиɠ to lớn trướng đại của Hàn Liệt từng chút một nuốt vào trong miệng.

“Tái nuốt sâu vào… Uh… Đối với… Uh…” Hàn Liệt nhắm lại hai mắt, tận hưởng cảm giác sung sướиɠ mà đối phương mang đến cho hắn.

Bất quá vừa nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của Hàn Liệt, mà chính mình còn phải gian nan mở rộng miệng ngậm lấy vật cực đại của ai kia, điều này đã làm cho Ngả Diệp rất không biết tư vị. Thế là y liền nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn xuống tính khí cứng rắn của hắn.

“Ngô!? Tiểu Diệp!” Mặc dù không có đau đớn, bất quá Hàn Liệt vẫn giả bộ tức giận một phẹn, ngón tay còn nhéo nhéo hai đầu nhũ đã cương cứng của y, tiếp theo lại làm cho mảnh vải đang cột lấy ngọc hành của Ngả Diệp càng thêm buộc chặt: “Ngươi là cố ý chọc ta tức giận sao? Hử?”

“Ha ha…” Ngả Diệp đang ngậm vào du͙© vọиɠ to lớn nên không thể nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.

“Hảo… Tái cố gắng chút… Làm cho ta bắn ra… Ngô…” haehyuk8693

Hàn Liệt vừa mới nói xong, đã bất tri bất giác bắn vào trong miệng Ngả Diệp rồi.

“Hảo Tiểu Diệp… Từ khi nào đã trở nên bản lãnh như vậy rồi?!”

“Liệt… Mau cởi cái này ra…” Ngả Diệp nói năng đã có chút hàm hồ không rõ, nước miếng trong suốt còn đang chảy dọc theo cần cổ duyên dáng…

Nguyên lai… Tiểu Diệp của hắn là bởi vì không thể chịu đựng được du͙© vọиɠ đang phát trướng của chính mình… Mới nguyện ý trổ ra tất cả bản lãnh mê người của mình để lấy lòng hắn? Ha hả… Tốt lắm! Sau này sẽ dùng đến chiêu này nữa!

Hàn Liệt khóe miệng khẽ nhếch, tiếp theo liền đem du͙© vọиɠ của mình xâm nhập vào hậu đình của Ngả Diệp. Hắn cũng không có thay Ngả Diệp cởi bỏ mảnh vải, ngược lại còn dùng một tay bắt giữ hai tay của y, không cho phép y tự giải khai.

“Đây là trừng phạt… Ai đã dạy ngươi cắn ta…”

“Liệt… Buông ra… Ha uh… Ha…” Ngả Diệp còn chưa nói hết, cả người Hàn Liệt lại vừa thẳng tiến xông vào phía trước. Mà lần thẳng tiến này cơ hồ đã đỉnh thẳng đến ruột của y, hại y lại vừa không tự chủ được thỏa mãn rêи ɾỉ không ngừng.

Xem bộ dạng Ngả Diệp đau đớn khổ sở vừa sung sướиɠ mê người như vậy, còn có phân thân cực đại của mình đang vui vẻ tung hoành trong hậu huyệt của đối phương, vào một khắc khi hắn thay y cởi xuống bố khăn, ái dịch của bọn họ đã sớm không nhịn được phóng thích ra từ bên trong cơ thể…

Ngả Diệp lại càng kích động ôm chặt lấy đối phương, hướng hắn lớn tiếng ước hẹn “Liệt… Cả cuộc đời này của ta… Ha ha… Đều phải… Uh…với ngươi… cùng… Uh ah… Với ngươi cùng một chỗ! Ngô ha…”

Ngay lúc hai người bọn họ đồng thời lên đến cao trào, Ngả Diệp loáng thoáng nghe thấy thanh âm vừa ôn nhu lại kiên định của Hàn Liệt ghé vào lỗ tai y thì thầm.

“Tiểu Diệp… Cả một đời đều không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp cơ!”

CHÍNH VĂN HOÀN