Qủy Ba Ba

Chương 59

Tự tử

Trên một bãi đất trống rộng lớn, chỉ còn lại có ba người.

Lý Đức Tân tỉnh dậy, tựa vào cây cổ thụ bên cạnh thở dốc. Ứng Duyệt còn chưa kịp vì chuyện Ngả Diệp cùng Hàn Liệt đã không có cách nào thành đôi mà rơi lệ.

Ngả Diệp đã như đã hóa thành một tảng đá, không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, trong miệng không ngừng gọi tên Hàn Liệt, một tiếng rồi lại một tiếng, trong lòng chỉ hy vọng có thể đem Hàn Liệt gọi về bên cạnh y.

“Ta muốn chết! Ta muốn gặp Hàn Liệt!” haehyuk8693

Ngả Diệp không chút dấu hiệu báo trước mà bất thình lình đứng lên, hướng về phía đại thụ mà Lý Đức Tân đang dựa vào, dùng hết sức lực xông tới.

Nhưng có thể dễ dàng đoán được, y đã kịp thời được Ứng Duyệt cùng Lý Đức Tân kéo lại trong tích tắc.

Ngay vào lúc hai ngươi bọn họ đều đang thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công ngăn cản Ngả Diệp tự sát, thì đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, một ″người″ lại từ phương hướng cơn gió thổi đến chậm rãi tiến vế phía bọn họ.

Thì ra là tên cầm đèn ***g tím.

Cũng chính là tên quỷ hồn… bất nam bất nữ lần nọ… Hắn không có cái bóng, chỉ có nửa người trên đen thùi, tóc dài màu lục. Lần này, số lượng đèn ***g tím trong tay hắn còn nhiều thêm một cái, chúng nó còn đang bay tới bay lui ở hai bên trái phải của y, làm cho khung cảnh càng trở nên yêu diễm.

“Ha hả… Ngả Diệp à Ngả Diệp… Đã đến lúc ngươi bồi mạng cho ta rồi…” Vẫn là giọng nói nghẹn ngào như cũ, bất quá lời uy hϊếp này của hắn đã không còn là bùa đòi mạng đối với Ngả Diệp nữa, ngược lại còn trở thành một tấm phù thông linh cứu mạng người.

Ngả Diệp gật đầu đồng ý, y không sợ chết, ngược lại còn sợ không chết được, không chết được mà nói, y sẽ không thể theo Hàn Liệt ở cùng một chổ vói nhau rồi!

Cho nên, y muốn bồi mạng cho hắn! haehyuk8693

“Bây giờ là canh giờ nào rồi?” Hắn cười hỏi… Hắn muốn mạng ai, chưa từng có chuyện lấy không được, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi…

Ngả Diệp hướng hắn đi qua, không để ý đến sự ngăn cản của Ứng Duyệt và Lý Đức Tân, bình tĩnh đáp.

“Giờ Thìn…”

=== haehyuk8693

“Các ngươi…” Trương Trạch Khiêm nhìn Ứng Duyệt, lại nhìn qua Lý Đức Tân, rồi lại nhìn tới ″đồ vật″ bọn họ đặt trên xe, một cái vốn là thi thể còn chưa thối rữa của Ngả Diệp, còn một cái thì là bài vị của Hàn Liệt.

“Lần này không phải trừ quỷ…” Ứng Duyệt mở miệng trước tiên.

“Mà là gọi quỷ.” haehyuk8693

Hai người các ngươi không thể chết như vậy được! Ta tuyệt không thể để cho các ngươi rời khỏi ta cùng Đức Tân! Tuyệt không được!

Ứng Duyệt đã tuyên thệ như vậy nơi đáy lòng…