Editor: Mèo Lười
Thí Thần OL hợp khu!
Hai khu lớn, khu sáu cùng khu mười một xác nhập. Đây liền xác định sẽ có vô số người vì bảo vệ cờ hiệu của khu mà bắt đầu phát sinh chiến đấu giữa các bang.
Bất kể là dã ngoại hay ngoại thành, chỉ cần là nơi không có NPC, đều sẽ phát sinh các sự kiện ẩu đả, đánh nhau ác liệt.
Làm một đại thần khu sáu--- Vân Thiên Thiên, Cố Vân Thiên đã không phải là lần đầu nghe được tin có người vì mình đi PK với Đông Kiệt Hạ Lưu tiêu diệt khu mười một.
Mà Đông Kiệt Hạ Lưu cũng không phải lần đầu tiên nghe được có người vì mình mà muốn đánh rớt đại thần Vân Thiên Thiên cùng khu sáu.
Chỉ là cái tin tức trên diễn đàn kia lại một lần nữa bị đào ra, còn có người kết hợp với chuyện Đông Kiệt Hạ Lưu bị vứt bỏ trước kia, đoán được sự thật Vân Thiên Thiên chính là Bạch Vân Thiên. Hai người này căn bản đã có gian tình đã lâu, hơn nữa nhìn vào ảnh chụp, hai người kia hẳn cũng đã sớm phát hiện ra nhau.
Căn bản là không có khả năng sẽ khai chiến.
Hai vị đại thần Vân Thiên Thiên cùng Đông Kiệt Hạ Lưu chỉ lo nói chuyện yêu đương mà không đánh nhau, mọi người cũng đều tự động bỏ qua nguyện vọng giành cờ khu. Nên làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, nên mang theo muội tử luyện cấp thì mang theo. Trong trò chơi lại là một mảnh thái bình.
Ngoại trừ bang hội Tỉnh Mộng ra.
Từ sau khi biết bang chủ phu nhân là một chàng trai, đám người này liền rảnh rỗi sinh nông nỗi mà hằng ngày đều yêu cầu ban tổ chức game Thí Thần OL hệ thống cho phép nam nam kết hôn, nếu không như thế chỉ sợ bang chủ phu nhân như hoa như ngọc kia cứ mãi ở bên ngoài như vậy sẽ không an toàn.
Đương nhiên, loại đề nghị vô lý này bị ban tổ chức game trực tiếp bác bỏ, đám gia hỏa trong bang hội cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cả ngày nói chuyện phiếm trên kênh thế giới, không ngừng nói đến mối quan hệ thân thiết của Cố Vân Thiên và Hạ Lưu, hơn nữa còn thân thiết là vì "Bang chủ phu nhân" mà cường thế tuyên bố quyền sở hữu.
Trong game có người ồn ào, bên ngoài trò chơi, Hạ Lưu cùng Cố Vân Thiên đang hẹn hò rất vui vẻ. Mà độ hảo cảm của Cố Vân Thiên đối với cô cũng thuận lợi tăng lên 95.
Lần này Cố Vân Thiên không cần đi xa ngàn dặm, bởi vì bây giờ hắn đang làm việc bên cạnh trường học của Hạ Lưu. Tên tuổi của công ty kia cũng rất vang dội, chức vụ của hắn cũng rất vang dội, là tổng giám đốc Cố.
Hạ Lưu thường xuyên đến phòng làm việc chờ hắn đi hẹn hò cũng có một cái tên rất vang dội: Phu nhân tổng giám đốc.
"Chào Cố tổng, chào phu nhân"
Vị này chính là nam bí thư Thực Thượng Đạo (0o0), tuy rằng vừa mới tới công ty một tuần, nhưng bởi vì được tiền bối chỉ điểm, liền nhanh chóng đoán ra được địa vị của Hạ Lưu.
Người kia còn mạnh mẽ hơn so với tổng giám đốc Cố.
Chờ sau khi anh ta rời khỏi, Cố Vân Thiên cười như không cười nhìn Hạ Lưu, nhẹ giọng nói: "Phu nhân..."
Hắn nghĩ tới những chuyện hắn bị gọi là bang chủ phu nhân, còn nghĩ tới chuyện Hạ Lưu cưới hắn, không nhịn được muốn cười. Mà không phải là vì cảm thấy buồn cười, mà là vì thực sự cảm thấy vui vẻ.
Nội tâm có một loại cảm giác thõa mãn, sung sướиɠ đến cực điểm, giống như cả người đều được ngâm trong mật ngọt.
"Phu nhân, nàng muốn nói gì?"
Hạ Lưu nhướn mày, một tay cầm bút, dùng nắp bút nhẹ nhàng nâng cằm Cố Vân Thiên, như thế mà trả lời.
Hạ Lưu trước giờ đều sẽ không phối hợp với Cố Vân Thiên, cũng không nghĩ đến sẽ ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng tướng công. Bình thường đều gọi hắn là Cố Vân Thiên, vui thì gọi hắn là Tiểu Vân Vân, lúc tính cách hán tử nổi lên thì liền gọi hắn là phu nhân, nương tử.
Khổ nỗi Cố Vân Thiên chính là đã quen bị ngược đãi, nghe mấy loại xưng hô kia cũng rất là hưởng thụ.
"Người trong bang hội của em muốn anh tham gia buổi gặp mặt offline"
"..."
Chuyện gặp mặt offline này từ nửa năm trước đã có người nháo muốn tổ chức, kết quả bởi vì Hạ Lưu là nhân yêu mà sống chết cũng không muốn tham gia, những người khác cũng vì bang chỉ không đi mà từ chối tham gia. Cứ như vậy càng kéo càng lâu, cuối cùng đã kéo hơn nửa năm.
Gần đây bởi vì có bức ảnh mà sáng tỏ, tập thể người chơi nữ trong bang hội đều nổi loạn, đều yêu cầu tổ chức buổi gặp mặt offline, đương nhiên bang chủ nhất định phải tham gia. Mà cơ bản tất cả người chơi nữ đều phải đi, nhóm người chơi nam cũng không thoát được, các loại dụ dỗ và đe dọa không ngừng ập đến yêu cầu Hạ Lưu phải đến buổi hội gặp mặt lần này.
Cố Vân Thiên nhắc tới vấn đề này, Hạ Lưu lúc này mới cảm thấy nhức đầu. Cô nhịn không được thở dài một hơi, lầm bầm nói: "Em không phải là không muốn dẫn anh đi, nhưng đến lúc đó nếu bị bại lộ em mới là Đông Kiệt Hạ Lưu, thế nào cũng sẽ bị đám người kia làm phiền đến chết"
"Em cảm thấy anh không thể giả trang làm em?" Cố Vân Thiên nâng tay, nhẹ nhàng gõ một cái vào trán của cô, ngữ khí tràn đầy sủng nịnh: "Ngốc quá, muốn đi thì đi thôi, để cho bọn họ xem vợ chồng chúng ta tốt đẹp thế nào"
"Không sợ sẽ bị người khác bắt cóc sao?" Hạ Lưu nhướn mày, cố ý hỏi Cố Vân Thiên. Người kia dứt khoát đứng lên, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Hạ Lưu, hai tay chống đỡ hai bên ghế của cô, giam cầm cô trong lòng.
Giờ phút này, Hạ Lưu cách Cố Vân Thiên rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy hai hàng lông mi dày đậm. Ánh mắt xinh đẹp của hắn tựa như khối bảo thạch trong suốt, vô cùng rõ ràng mà phản chiếu lại bóng dáng của cô.
Hô hấp của Hạ Lưu cũng sắp ngừng lại.
Cố Vân Thiên từ từ cong khóe miệng, hơn nữa độ cong cũng càng ngày càng lớn. Hắn bá đạo ghé miệng vào vành tai của Hạ Lưu, mở miệng, khí nóng mang theo hơi thở vô cùng mập mờ lướt nhẹ trên da cô. Tư thế như vậy, khiến cả người Hạ Lưu đều căng thẳng.
Cố Vân Thiên giống như muốn đùa dai, nhỏ giọng hỏi cô: "Em nói, em sẽ bị bắt cóc?"
Cái này căn bản chính là trắng trợn trêu chọc!
Hạ Lưu cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng mảng ửng đỏ trên mặt càng ngày càng rõ rệt. Cô đánh trống lãng cố ý không trả lời vấn đề này, Cố Vân Thiên lại giữ chặt không tha, một lần lại một lần muốn cô trả lời.
"Khốn kiếp, ai sẽ bị bắt cóc hả, đây không phải đã bị anh bắt cóc rồi sao!"
Bộ dáng thẹn quá hóa giận kia của Hạ Lưu thực sự đáng yêu hết mức. Cố Vân Thiên cười dịu dàng nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô, ngón trỏ và ngón giữa bắn ra trán của cô, lắc lắc đầu, rất nghiêm túc phủ nhận cách nói này.
"Anh không hề bắt em"
Lập tức lại cười khẽ, hắn không nhanh không chậm bổ sung một câu: "Rõ ràng chính em mới là người bắt cóc mà, lão bà"
~~~o0o~~~
Buổi gặp mặt offline vừa vặn cử hành tại thành phố S, Hạ Lưu có chút khẩn trương, ngược lại Cố Vân Thiên giống như một người bình thường, ăn mặc khá tùy ý, chỉ là bản thân hắn có trụ cột tốt, cho dù khoác vải bố cũng có thể đi Milan catwalk.
Lần này sẽ do hai vị phó bang chủ là Thiên Nhai Qúa Khách và Thương Thiên Đại Địa Bệnh Thần Kinh phụ trách tổ chức, an bài tại ở khách sạn đặc sắc kiểu Trung Quốc.
Hạ Lưu vừa bước vào cửa, chợt nghe động loạt một trận ân cần thăm hỏi: "Bang chủ phu nhân khỏe!"
Giờ khắc này, rốt cuộc Hạ Lưu cũng cảm nhận được đãi ngộ khách quý trước kia của Cố Vân Thiên.
Cố Vân Thiên đi theo sau lưng Hạ Lưu cố nén cười, gật đầu với vài người trên bàn, hiện tại thân phận của hắn chung quy cũng là lão Đại của đám người này, đãi ngộ tất nhiên là tốt nhất---- mọi người đều đồng ý để hắn có cơ hội thể hiện, nháo lần này để hắn mời khách.
Cố Vân Thiên cũng liền thuận thế mà đáp ứng, rất có khí chất thổ hào để mọi người thoải mái gọi món, còn kéo Hạ Lưu đến ngồi gần mình, vỗ vỗ mu bàn tay cô xem như trấn an.
Hắn có thể tưởng tượng ra được đau khổ lúc này của Hạ Lưu, rõ ràng chính là một đám người luôn kiếm chuyện cãi nhau với nhau, nhưng bây giờ cô lại không phải là một Đông Kiệt Hạ Lưu khí chất đầy mạnh mẽ, mà là một người đẹp Vân Thiên Thiên.
Căn bản là không dám nói cái gì.
"Tôi nhớ rõ trước kia có nói với mọi người tôi là nữ, tại sao lại không có ai tin chứ?" Lúc Cố Vân Thiên hỏi câu này, còn cố ý chú ý đến biểu tình của Hạ Lưu. Thực rõ ràng, cô cũng rất tò mò đáp án của vấn đề này, lúc này hai mắt đều long lanh, đang trông mong vào câu trả lời của mọi người trong bang.
"Haha, bang chủ anh lại giỡn rồi, sao anh có thể là nữ được!" Thương Thiên Đại Địa Bệnh Thần Kinh là một chàng trai Đông Bắc, rất hào sảng bật cười, lắc lắc đầu nhìn Cố Vân Thiên, "Nếu anh không tin thì có thể hỏi Thiên Nhai cùng Bảo Bối một chút, xem ai sẽ tin anh là nữ!"
Bảo Bảo Bối Bối là một cô gái có dung mạo đáng yêu, cô luôn cắn ống hút mà cười, sau khi nghe câu nói của Thương Thiên Đại Địa Bệnh Thần Kinh liền tiếp một câu: "Bang chủ, anh cảm thấy sẽ có một cô gái nào sẽ đi tán gái không?"
"..."
Cố Vân Thiên để ý đến biểu tình có chút lúng túng của Hạ Lưu.
Thiên Nhai Qúa Khách cũng tới bổ một đao: "Nữ mà lại dám thảo luận về những cô gái với một đám đàn ông sao? Đúng rồi, còn có nghiên cứu rất sâu về Ozawa Maria(*) nữa"
(*) Ozawa Maria: ừm... hình như là nữ diễn viên đóng phim sεメ:vvv
"..."
Cố Vân Thên chú ý đến biểu tình ngày càng vặn vẹo của Hạ Lưu, cố nín cười, bàn tay ở dưới bàn chuẩn xác nắm lấu tay của cô, phòng ngừa cô đột nhiên bạo khởi mà đánh người.
"Con gái mà có thể bưu hãn một mình đánh lại thần long?"
"Chuyện này nếu là bang chủ phu nhân thì có lẽ đúng! Đương nhiên bang chủ phu nhân như vậy không phải là bưu hãn, đó là kỹ thuật tốt. Chung quy bang chủ phu nhân vẫn rất ôn nhu, rất có tư vị phụ nữ!"
"..."
Ánh mắt Hạ Lưu nhìn Cố Vân Thiên có chút hả hê, lần này, rốt cuộc đến phiên cô đi an ủi Cố Vân Thiên.
Mọi người sau khi ăn cơm xong liền hẹn nhau đi ca hát. Cuối cùng rất nhàm chán mà...
Cùng nhau đến quán nét chơi game.
Hạ Lưu đăng nhập vào tài khoản của Cố Vân Thiên, Cố Vân Thiên cũng rất ăn ý đăng nhập vào tài khoản của Hạ Lưu. Hai người nhìn nhau cười, cùng một chỗ với tổ đội.
Trứng Phượng Hoàng trước kia Cố Vân Thiên trả lại đã được Hạ Lưu tặng lại, còn kèm theo cả trang bị đỏ thẫm của nữ hiệp khách. Tuy rằng bây giờ tài khoản của Cố Vân Thiên là nam không thể mặc, nhưng lý do của Hạ Lưu thực sự rất bá đạo: "Gía y mặc một lần là đủ rồi, không cần anh phải mặc lần nữa, chỉ cần anh cất giữ cẩn thận là được"
Về phần cái trứng Phượng Hoàng kia cũng đã nở, Cố Vân Thiên ngồi trên Phượng Hoàng băng bay theo phía sau Phượng Hoàng lửa của Hạ Lưu. Tình cảnh lúc này rất giống ngày đó hai người bọn họ thành thân, phượng hoàng bỉ dực, bay qua phố Trường An, qua am Nguyệt Lão, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà lão Sở.
[Tin nhắn riêng] Vân Thiên Thiên: Lần trước lúc ở nơi này anh với với em anh là nam, thật sự đã hù được em.
Hạ Lưu đang chơi tài khoản của Cố Vân Thiên đột nhiên gửi cho hắn một tin nhắn như vậy. Cố Vân Thiên quay đầu đi, nhìn Hạ Lưu đang ngồi bên cạnh mình, đúng lúc cô cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, lại nhịn không được mà bật cười.
Cố Vân Thiên thu hồi ánh mắ, đánh vài cái "cạch cạch cạch" trên bàn phím, trả lười lại tin nhắn của Hạ Lưu.
[Tin nhắn riêng] Đông Kiệt Hạ Lưu: Phu nhân đã bị chấn kinh sao?
[Tin nhắn riêng] Vân Thiên Thiên: Nói thật, có chấn kinh. Anh muốn chuẩn bị bồi thường em thế nào đây?
Cố Vân Thiên bật cười, tay của hắn rời khỏi con chuôt, đột nhiên cầm lấy tay của hạ Lưu.
"Hửm? Làm sao vậy?" Hạ Lưu lấy tai nghe xuống, ngây ngẩn nhìn Cố Vân Thiên đang không bình thường.
Cố Vân Thiên đặt một tay còn lại lên môi ý bảo Hạ Lưu im lặng, sau đó lặng lẽ, giống như một màn ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương khéo léo từ lòng bàn tay.
"Trước đưa sính lễ cho em, nhưng anh vẫn còn chưa có đồ cưới cho em đâu"
Ánh mắt hắn cong cong, nụ cười sạch sẽ như tên của hắn.
Vân Thiên Thiên.
Hạ Lưu nhìn chàng trai trước mặt, đột nhiên cảm thấy trong tim có ngàn tia sáng ấm áp đang tràn lan.
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 100]
[Chúc mừng bạn công lực nam chính đại thần võng du Cố Vân Thiên thành công! Độ khó của nhiệm vụ này là B, thêm công lược nữ chính, độ hoàn thành là 150%]
Bên tai lại vang lên tiếng pháo hoa chúc mừng quen thuộc, còn có tiếng của Hệ thống quân đang sung sướиɠ tuyên bố công lược thành công trong đầu cô, thúc giục cô đến thế giới tiếp theo chấp hành nhiệm vụ.
Hạ Lưu sờ sờ nhẫn, cười khẽ nhìn về Cố Vân Thiên.
"Phu nhân, cảm ơn anh"
[Có đồng ý rời khỏi thế giới võng du? Yes or No]
[Yes]
[Chúc mừng bạn rời khỏi thế giới võng du, độ hoàn thành của nhiệm vụ là 150%]
Màn sáng đại biểu cho việc chuyển sang thế giới khác lại lần nữa xuất hiện, ý thức của Hạ Lưu dần rời khỏi thân thể này.
Hẹn gặp lại.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!