Ám Dạ Thự Quang

Chương 22: Lo lắng của Ha Tu Ngột

Trời sắp hừng đông, yến hột kết thúc.

Khải Nhĩ Tát Tư yến hột rất thành công, nhiều quý tộc tẫn hoan mà về còn mong chờ lần sau.

Ha Tu Ngột sau điệu nhảy tìm mãi không thấy Mặc Cách, hai tròng mắt hắn ráo riết tìm mà cũng không thấy y.

Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn đến các Huyết tộc dù nam hay nũ đều xinh đẹp, tuấn mĩ, bởi vì bệ hạ anh minh cơ trí đang nhìn họ, có thể chú ý đến họ!

Ánh mắt hắn hướng tới họ đã vui lắm rồi.

Vì như thế là ngài đang chúc phúc cho họ.

Đây là thời khắc thần thánh.

Có thể ghi vào sử sách.

Vì thế Ha Tu Ngột nhìn đến đâu, theo phản xạ Huyết tộc mất tinh thần rồi mới hồi phục.

Không Huyết tộc nào vì sự si mê của mình mà xấu hổ thậm chí còn ganh tị nhau, nhìn xem bệ hạ nhìn ta nhiều hơn!

…………..

Một ánh mắt có thể làm ngùng vô số trái tim.

Chứng tỏ mị lực vô cùng của bệ hạ.

Với Ha Tu Ngột việc này đã quen rồi

Yến hội qua hơn nửa hắn đã nhảy với rất nhiều bạn nhảy.

Nhưng chỉ nghĩ đến điệu nhảy với Mặc Cách, hắn không thể khống chế được tâm tình vui vẻ.

Phản ứng này là đòn trí mạng cho các nữ tử Huyết tộc!

Sau khi Mặc cách và Ha Tu Ngột khiêu vũ, đã nhảy thêm với nhiều bạn nữ, nhưng vẫn cò tâm lý phiêu phiêu, nai con hoảng loạn

Nhưng khi yến hột qua một nửa, Ha Tu Ngột bỗng bất an.

Hắn thấy Lưu Ly đang đứng mập mờ cùng một người đàn ông, cùng chủ yến hội Khải Nhĩ Tát Tư ở nơi không xa nhưng mãi không thấy Mặc Cách.

Y vừa rồi là ra về sao?

Ha Tu Ngột trong đầu hiện lên đủ thể loại, bắt đầu luống cuống.

Mặc Cách là đứa trẻ không hiểu gì, một mình ra ngoài không có vệ sĩ, sẽ không sao chứ …?

Ha Tu Ngột quyết định trở về xem sao.

Vì vậy hắn xoay người nói với Jessyca:”Ta đi về trước ngươi chờ yến hội chấm dứt ”

Nhìn chủ nhân biến mất, Jessyca nghi hoặc sau đó mỉm cười chào các quý tộc đang đến.

Nhưng là Jessyca có chút lo lắng.

Ngàn năm qua bá tước chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.

Phải biết rằng làm như vậy quý tộc sẽ có chút bất an mà đoán: Huyết tộc có vấn đề gì?

Như thế bệ hạ biến mất trong ngày yến hội đầu tiên?

Ngày đầu và ngày cuối ngài còn

phải

phát biểu mà?

Chẳng lẽ đi giải quyết vấn đề gì?

Jessyca lo lắng ….

Ha Tu Ngột trở về nhân tiện hỏi thị vệ ở cửa ” Mặc Cách về chưa?”

Thị vệ thấy hắn thẳng tắp như pho tuojng!

Thanh âm cẩn thận vang lên ” Không có! Bệ hạ!”

Ha Tu Ngột nghe vậy, tâm lý bất an.

Nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng.

Ha Tu Ngột biến mắt trước mặt thị vệ.

Mà thị vệ kia không ngạc nhiên vẫn đứng thẳng lưng.

Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở phòng Mặc Cách.

Hai mắt hắn đảo qua một vòng, không có y.

Y đâu rồi.

Ha Tu Ngột bắt đầu nôn nóng, hắn không nghĩ ngoài nhà mình Mặc Cách còn nơi nào để đi.

Ha Tu Ngột nhìn cửa sổ bị ma pháp bao trùm: Bên ngoài Hẳn trời đã sáng.