Vào đêm 30 năm nay,
An Diệc Thành bảo Trình Vũ Phỉ gọi Trình Gia Đống đến biệt thự, hai
ngày nay Trình Vũ Phỉ cũng đã ở cùng với Tiểu Gia, nhưng trên mặt cô vẫn có lúc trầm mặc có khi lại mang mấy phần phiền muộn, An Diệc Thành hiển nhiên biết rõ vì sao cô trở nên như vậy. Cô mới vừa làm quen với Tiểu
Gia, đương nhiên là không muốn rời xa con trai mình, huống chi là ở đêm
giao thừa cả nhà phải sum họp, nhưng cô vẫn không muốn để Trình Gia Đống ở nhà một mình, đã nhiều năm như vậy, Trình Vũ Phỉ đều cùng Trình Gia
Đống sống nương tựa lẫn nhau không tách rời, tới hôm nay cô đã có chồng
và con trai, phải bắt đầu cuộc sống phần mới, nhưng em trai cô vẫn là
người thân của cô. An Diệc Thành chủ động đề nghị, khiến Trình Vũ Phỉ nở một nụ cười cảm kích đối với anh.
Trình Vũ Phỉ và Tiểu Gia ở
cửa chính chờ Trình Gia Đống đến, Tiểu Gia từng thấy cậu của mình, chỉ
là lần gặp mặt trước đó và lần này hoàn toàn khác nhau.
Trình Gia Đống đã nhanh chóng đến nơi, anh không muốn làm chị mình thất vọng, bây giờ chị ấy đã tìm được con của mình, đã rất vất vả mới tìm được đứa bé
đó, anh sợ sự hiện diện của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình chị
mình, nhưng trong điện thoại chị ấy đã rất hy vọng anh sẽ đến đây, nếu
như anh không tới, thì hôm nay cũng khó mà trôi qua đối với chị, vô cùng rối rắm nhưng đến phút cuối anh quyết định sẽ đến nhà chị.
Tiểu Gia vẫn nhìn Trình Gia Đống, chờ Trình Gia Đống đến gần, mới cười híp mắt gọi, "Cậu ơi!."
Trình Gia Đống nhìn đứa nhỏ này, trong lòng cũng tràn đầy xúc động, lấy một tay bế Tiểu Gia lên.
Trình Vũ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cô có thể cảm thấy Tiểu Gia đối với Trình Gia Đống không có ý ghét bỏ.
Trong lòng của cô tràn đầy sự thỏa mãn, đây là hình ảnh mà cô muốn nhìn thấy
nhất trong đêm nay, tất cả người thân đều đã ở đây, ngay bên cạnh cô.
Mới đó mà Trình Gia Đống và Tiểu Gia đã trở nên thân thiết, chơi đùa cùng
với Tiểu Gia một cách tự nhiên, Tiểu Gia đã ôm ra một đống lớn nhiều
loại đồ chơi, hình như hôm nay không chơi đủ là sẽ không chịu nghỉ. Một
lớn một nhỏ, nằm trực tiếp trên mặt đất làm ầm ĩ, còn châm chọc lẫn
nhau, Trình Vũ Phỉ nhắc nhở nhiều lần là bọn họ không nên nằm trên mặt
đất nhưng cũng không ai nghe tới lời của cô, vì vậy cô cũng thôi không
nói nữa.
Trình Vũ Phỉ đứng ở một bên nhìn cho đến lúc An Diệc Thành đi đến đứng bên cạnh cô.
"Cám ơn." Ánh mắt của cô có chút ươn ướt, người đàn ông này cho cô tất cả
những gì cô muốn nhất, trong cuộc đời của cô điều may mắn nhất chính là
có thể gặp được anh.
"Giữa chúng ta còn cần nói câu này sao?"
Trình Vũ Phỉ sững sờ, ngay sau đó hiểu ra lại nở nụ cười.
Trình Vũ Phỉ bắt đầu chuẩn bị cơm tối sớm hơn một chút, bữa cơm ngày hôm nay
là quan trọng nhất, mặc dù trình độ nấu ăn của cô ngày một tốt lên, thế
nhưng chút gà, vịt thịt, cá vẫn như trước phải chuẩn bị đầy đủ hết, mặc
kệ những người kia trêu chọc nói cô có làm được hay không, tốt nhất là
nên nói ra trước. Các loại nguyên liệu cũng chuẩn bị đầy đủ, đầu tiên là Trình Gia Đống muốn giúp đỡ, bị Trình Vũ Phỉ đuổi ra ngoài, kế đó là An Diệc Thành muốn làm người giúp việc cho cô, cũng bị cô lạnh lùng kêu đi xa một chút.
An Diệc Thành từ bỏ ý định giúp cô một tay, liền
đứng ở một bên quan sát. Thấy động tác của cô xử lý thành thạo những thứ nguyên liệu kia, mặc dù mệt, nhưng ánh mắt của cô lại sáng như vậy, nụ
cười cũng thiết tha như vậy, anh biết rõ, cô rất vui vẻ. Cô đã vì cuộc
đời của ba người quan trọng bên cạnh cô mà nấu ăn, bữa cơm này là
để cho mọi người sum họp một nhà với nhau, chỉ cần như vậy đã khiến cô
cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bữa cơm này tốn nhiều thời giờ, nhưng
hiển nhiên thành phẩm cũng vô cùng tốt, vừa đem ra khỏi nồi mùi thơm
liền tỏa ra khắp phòng, chọc cho Tiểu Gia phải chạy vào phòng bếp tới
hai lần, hỏi lúc nào thì có thể ăn cơm.
Sắc trời bắt đầu tối thì
tất cả món ăn cũng đã làm xong, Trình Vũ Phỉ để cho bọn họ đều ngồi ở
bên bàn cơm, còn cô lần lượt đem từng món ăn bưng ra, chỉ chốc lát sau,
trên bàn ăn cũng bày đầy món ăn.
Món ăn tỏa mùi thơm lên bên trên, lượn lờ không dứt, nhưng không cách nào che giấu được nụ cười đang hiện dần lên trên mặt họ.
Trình Vũ Phỉ cũng sau khi ngồi xuống, liền động đũa khai món.
An Diệc Thành mở rượu ra, rót cho mỗi mọi người một ly, Tiểu Gia có chút
tò mò đối với rượu, thấy mình cũng có phần, càng thêm mừng rỡ không
thôi. Vừa ăn cơm vừa uống rượu, vừa nói cười, trên bàn ăn tràn ngập vị
yêu thương.
Tiểu Gia thấy chán ghét cuộc thi cuối kỳ vì quá đơn
giản, điểm số của bé cao vẫn là chuyện bình thuòng, nhưng bé không thể
giải thích vì sao, đề đơn giản như vậy, tại sao lại có người không làm
được. Nét mặt nhướng mày kiểu không thể lý giải của Tiểu Gia, chọc cho
người lớn một phen cười vui vẻ.
Đây là bữa cơm cuối cùng của năm cũ, tất cả mọi người đều cảm thấy mỹ mãn.
Ăn cơm xong, Trình Vũ Phỉ dọn dẹp phòng bếp, Tiểu Gia thì chạy vào trong
sân, bầu trời đêm của cả thành phố đều bị đủ loại pháo hoa xé tung ra,
trời đêm sáng lạng, lửa khói tràn ngập.
An Diệc Thành đứng sóng
vai bên cạnh Trình Gia Đống cùng nhau nhìn về phía Tiểu Gia. Trình Gia
Đống ở chung một chỗ với An Diệc Thành thì vẫn là có mấy phần gò bó.
"Thực tập ra sao rồi? Ở bên đó có thích ứng được không?"
"Rất tốt, môi trường bên đó không tệ." Trình Gia Đống cẩn thận trả lời.
"Với kiểu thực tập này đối với cậu mà nói là chuyện có ích, cũng học được ít nhiều thì đối với bản thân cậu cũng không phải xấu gì."
"Em hiểu, bây giờ là thời điểm để em tích lũy kinh nghiệm"
An Diệc Thành nhìn Trình Gia Đống một cái, anh hiển nhiên đã nói chuyện
qua điện thoại với những người bên công ty kia, bọn họ cũng hài lòng đối với những biểu hiện của Trình Gia Đống, nếu như vậy, người phụ nữ kia
cũng sẽ không tổn hao quá nhiều tâm tư đối với em trai mình, ít nhất
không phải là người bất tài vô dụng.
An Diệc Thành gật đầu một cái, "Cậu biết vậy là tốt rồi."
Sau khi Trình Vũ Phỉ dọn dẹp xong phòng bếp, liền bị Tiểu Gia kéo ra ngoài. An Diệc Thành đem pháo hoa mua được đem vào trong sân, từ xế chiều
Tiểu Gia bắt đầu mong đợi đến giờ khắc này rồi, cầm cái bật lửa đồng
thời đốt lên, từng viên pháo hao bay vυ't lên trời, trên không trung
nhanh chóng nổ tung thành nhiều viên pháo nhỏ màu sắc sặc sỡ, những viên pháo này lại bị nổ tung thành hàng trăm viên nho nhỏ, nhiều viên pháo
hoa nổ tung cùng lúc, làm sáng một góc của bầu trời đêm, đêm tối lại như ban ngày, từng đóa hoa nở rộ, những bông hoa đó chợt lóe sáng một lúc
lại biến mất.
Tiểu Gia ngẩng đầu nhỏ, không ngừng nhìn bầu trời
đêm, trên mặt cười sáng rực cũng giống như những bông hoa lóe sáng trong nháy mắt kia.
Sau khi bắn pháo hoa xong, Tiểu Gia liền lấy ra
thứ mà mình đã cất riêng, một xấp dầy nho nhỏ pháo hoa loại cây cầm tay, bé phát cho mỗi người một ít, khiến mọi người cùng nhau tham dự. An
Diệc Thành nhìn con trai đưa cây pháo hoa tới tay, lại cùng Trình Vũ Phỉ liếc mắt nhìn nhau, Trình Vũ Phỉ không để ý tới anh, mà chăm chú phối
hợp với con mình, cầm cái bật lửa đốt lên, gậy pháo hoa bắt đầu cháy,
sáng loang loáng những tia lửa nhỏ không ngừng chớp động, vô số gậy pháo hoa được đốt lên, cầm trong tay vẫy qua vẫy lại, ánh lửa chiếu lên
từng khuôn mặt tươi cười......
An Diệc Thành cũng đành phải phối hợp cách làm của con trai.
Trình Gia Đống rất nhanh cùng Tiểu Gia phối hợp ăn ý, cùng nhau chơi đùa náo
nhiệt, Tiểu Gia khiến tính tình trẻ con của Trình Gia Đống bộc phát, ở
cùng một chỗ với Tiểu Gia thì tự nhiên hơn hẳn lúc ở cùng với An Diệc
Thành.
Ở trong sân chơi thật lâu, Tiểu Gia cùng Trình Gia Đống
nghiễm nhiên trở thành bạn tốt hết sức thân thuộc, Tiểu Gia quấn Trình
Gia Đống kể cho Trình Gia Đống biết chuyện khi còn bé, Tiểu Gia chẳng
những có thể nghe được chuyện của cậu, mà còn có thể biết khi mẹ mình
con nhỏ.
Tại lầu cuối của biệt thự, An Diệc Thành ngồi ở trên ghế dài, anh ôm Trình Vũ Phỉ, trong ngực cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm
vẫn còn thoáng qua những ngọn lửa xinh đẹp, chợt lóe lên, cũng là một vẻ đẹp vĩnh viễn.
Trình Vũ Phỉ nhắm lại mắt, sau đó dùng tay đi sờ
tay An Diệc Thành, tiếp đó là sờ ngực của anh, anh vốn muốn cử động, lại bị Trình Vũ Phỉ ngăn lại, "Em quá hạnh phúc, cũng rất còn hoài nghi,
anh để cho em cảm nhận một chút, để cho em cảm nhận hết giờ phút chân
thật này."
( Lời người edit: ta thích chữ “sờ tay”, và “sờ ngực”, ta
cực thích!!!!!, có nhiều chữ lịch sự hơn, mềm mượt hơn để thay thế,
nhưng ta k làm, nhất định là phải chữ “sờ”, hé hé)
Trình Vũ Phỉ tay đặt trên người của anh không ngừng chạy loạn, cách y phục, chẳng phải
vẫn mê người sao, lại đủ làm cho người ta ảo tưởng.
"Cái này là em kiếm cớ chiếm tiện nghi của anh đó chứ?" Anh cười thật dịu dàng, phát ra hơi thở ấm áp quanh quẩn ở trên mặt cô.
Cô không để ý tới anh, sờ tới mặt của anh, nếu anh nói cô đang hiếm tiện
nghi của anh, vậy thì đúng như anh mong muốn, sờ nhiều thêm một chút.
Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, lúc không giờ tiếng chuông gõ vang lên, tức là đã qua năm mới, cũng sẽ là đi trên một con đường mới.
Ngày thứ hai tất cả mọi người thức dậy tương đối trễ, đầu năm mồng một có
rất nhiều cấm kỵ, tốt nhất không cần gội đầu, không thể ném đồ bỏ đi...... Dĩ nhiên truyền thống nhất định giữa trưa đầu năm bữa cơm đầu
tiên là không thể dính gì đến cơm, cũng không ai biết tại sao lại như
vậy, nhưng vẫn luôn tuần hoàn mà làm theo, vì vậy bữa tiệc này lựa chọn tốt nhất là bánh trôi, sủi cảo hoặc là cái khác không phải là cơm.
Phòng bếp An gia rất náo nhiệt, cả nhà muốn cùng nhau làm, Trình Gia Đống và
An Diệc Thành náo loạn muốn tham gia giúp Trình Vũ Phỉ một chút, còn
Tiểu Gia lại cảm thấy vô cùng phấn khích. An Diệc Thành lau kỹ da sủi
cảo, Trình Vũ Phỉ và Trình Gia Đống phụ trách làm hoành thánh, Trình Vũ Phỉ bao bọc đều đặn, Trình Gia Đống thì bao bọc lớn nhỏ không cái nào
giống cái nào, còn Tiểu Gia bao sủi cảo hình thù kỳ quái......
Nhưng giống nhau ở chỗ, trên mặt bọn họ ai cũng dính bột mì, mọi người
nhìn thấy lẫn nhau thấy được đối phương có bộ dạng xấu hổ lại vui vẻ
cười đùa không ngừng.
Trình gia nóc đưa tay vì Tiểu Gia lau mặt,
kết quả càng lau càng bẩn, Tiểu Gia nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn đều là màu trắng bột mì bụi.
Trình Vũ Phỉ cũng không thể nhịn được nữa, vuốt ve tay Trình Gia Đống, "Em không bằng Tiểu Gia rồi."
Trình Gia Đống bĩu môi, "Aizzz, sau khi chị có con trai, địa vị của em liền tuột dốc không phanh."
"Đúng vậy đó, địa vị của em đã thực sự giảm xuống." Trình Vũ Phỉ vừa nói, còn vừa dùng tay lau bụi trên mặt Trình Gia Đống, sau đó lấy lòng nhìn Tiểu Gia, "Mẹ báo thù cho con rồi."
Tiểu Gia nhìn dáng vẻ cậu, phá lên cười haha.
Vì đồng tâm hiệp lực, sủi cảo rất nhanh đã được gói kỹ, sau đó một phần hấp, một phần nấu với nước súp.
Không bao lâu, sủi cảo ra lò, mọi người người ngồi ở trên bàn ăn hưởng thụ chính bọn thành quả lao động của mình.
Tiểu Gia ăn được vô cùng thỏa mãn, đôi mắt to cười đến híp lại. Trình Gia
Đống quan sát chị mình một tý, anh rể mình một chút, ăn rất ngon miệng,
trên mặt chị giống như là viết rõ chữ vui vẻ vậy, anh bắt đầu không suy
nghĩ nhiều nữa. Trình Vũ Phỉ vô cùng thỏa mãn nhìn lên, trước mặt cô có ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, tự nhiên lạ nảy lên cảm giác hạnh phúc.
Lúc này An Diệc Thành đã ăn xong bát sủi cảo, anh biết, giờ khắc này cảm giác này, thật ra thì anh đã đợi rất lâu.
***************************
Có người mừng rỡ, cũng nhất định có người buồn buồn.
Đầu năm mồng một, rất nhiều cửa tiệm cũng đóng kín, người đi trên đường
cũng ít. Cho dù là ban đêm, cũng lành lạnh vô cùng, cộng thêm ý lạnh
mười phần, trên đường vẫn còn có cảm giác mấy phần thê lương.
Lúc này Hạ Tư Tư vào một quầy rượu.
Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, bên ngoài bóng dáng cũng không có ai, trong quán rượu cũng không náo nhiệt nhiều. Có lẽ là mấy ngày này mục đích giải
trí cũng không ai cần đến, vì vậy người nhàm chán cũng chẳng để ý nhiều, cộng thêm mở cửa buôn bán quầy rượu thật không được gì, sau khi đi vào lại cảm thấy cùng thường ngày không khác lắm. Hạ Tư Tư tìm chỗ ngồi,
muốn rượu, chuẩn bị phải say một trận.
Cô ở nhà không dám để lộ
đau đớn quá nhiều, chỉ có thể tìm một chỗ để giải tỏa tâm trạng đau
thương của mình. Ngày hôm qua vốn là cô muốn đi với Tiểu Gia nói một vài lời, sau đó liền nhìn đến một nhà hạnh phúc như vậy, trên mặt mỗi người đều có nụ cười hạnh phúc, sẽ không ai nhớ đến cô, cũng không có ai sẽ
lo lắng cho cô, trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, hơn
nữa loại khó chịu này làm thế nào cũng buông thả được.
Cô không
nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, tại sao phải biến thành như vậy, cô rõ
ràng là thích người đàn ông An Diệc Thành đó thật lòng, ông trời có phải là không mở to mắt, cô nỗ lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại lấy được
kết quả như thế?
Cô không cam lòng, cũng không chịu phục, vì sao
là kết quả như thế? Mỗi một người bọn họ ai cũng hạnh phúc như vậy, chỉ có cô, cười cũng cười không nổi.
Nguyễn Ngộ Minh vào quầy rượu, thấy nhiều người như vậy, trong nháy mắt hứng thú dồn lên cao. Đây là
quầy rượu quen của anh, không chỉ buổi tối hôm nay anh phải buôn bán,
ngày hôm qua cũng là buôn bán, anh mới thấy, cái gọi là giao thừa mùa
xuân, nhàm chán đến muốn chết, loại thời điểm này tới quầy rượu mới là
đi tới chỗ tốt nhất, lão Bát còn cố tình nói thời gian này chắc là sẽ
không có ai buôn bán gì, ngẫm một lát anh cũng có chút suy nghĩ, không
nghe lão Bát lời nói...... Hừ, nếu như là anh, khẳng định sẽ tới
đây, tuyệt vời đến cỡ nào, chẳng lẽ ở nhà ôm TV coi?
Chỉ là Nguyễn Ngộ Minh sau khi tới quầy ba lại phát hiện một người, lập tức cảm thấy trở nên hứng thú.
Anh đi tới, "Đã lâu không gặp."
Anh nhớ, lần trước giữa đường cô đã đá anh xuống xe, cái chuyện này anh nhớ không quên.
Hạ Tư Tư tay phải chống đầu, sau đó quan sát Nguyễn Ngộ Minh, "Tôi không muốn gặp anh."
Hạ Tư Tư tiếp tục cầm rượu uống tiếp..., ở nhà không thể để cho cha mẹ
nhận thấy được tâm tình của mình, còn phải giả bộ đặc biệt vui vẻ, bây
giờ cô có che giấu cũng không muốn che giấu, vậy quá mệt mỏi.
Nguyễn Ngộ Minh trề môi, ngồi vào bên cạnh Hạ Tư Tư, "Xem ra tâm trạng cô không được tốt lắm, đây là thất tình?"
Thằng ngốc này ngay lập tức lại có thể nhìn ra cô thất tình, Hạ Tư Tư cầm một ly rượu, thái độ là tựa như khóc nhưng không phải là khóc......
"Nguyễn Ngộ Minh, anh nói đi tôi không tốt chỗ nào, anh nói đi. An Diệc Thành
là một người mù, làm sao anh ấy lại không thấy được tôi tốt nhỉ, anh ấy
làm sao lại có thể hoàn toàn không nhìn đến tôi như vậy......"
Éc...... Là bởi vì chuyện của anh Tư sao?
"Thật ra thì, Anh Tư không phải đã sớm biểu hiện rất rõ ràng, anh ấy đối với cô không có ý gì....."
Hạ Tư Tư một tay níu lấy tay Nguyễn Ngộ Minh, "Anh khốn kiếp, anh chém gió cái quái gì vậy......"
"Được rồi tôi nói bậy, là do tôi nói bậy, cô xinh đẹp lại thông minh, ai gặp
cũng sẽ thích...... Nhưng cô có thể buông tay trước hay không?"
Hạ Tư Tư quả nhiên buông tay, tiếp theo sau đó uống rượu, cô uống một lát
lại cảm thấy không đúng, "Nếu ai gặp tôi cũng thích, anh thấy tôi đang
uống rượu một mình, sao không uống cùng tôi?"
Nguyễn Ngộ Minh im
lặng, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, đột nhiên liền mềm lòng,
hoàn toàn quên mất người phụ nữ này làm quá nhiều chuyện ác độc với
mình, vì vậy uống rượu cùng với cô.
Hạ Tư Tư không ngừng oán
giận, cái gì cô thích An Diệc Thành thật lâu thật lâu, cô lại vì An Diệc Thành làm cái gì cái gì, cô đã yêu An Diệc Thành nhiều...... nhiều năm như vậy cũng ở bên cạnh An Diệc Thành, ngay cả bạn trai cũng chưa
từng có, vậy mà người đàn bà kia tại sao hưởng thụ tất cả, tại sao vậy.
Nguyễn Ngộ Minh chỉ muốn trợn trắng mắt, người ta đâu có kêu cô làm vậy, chính cô chủ động làm lại uất ức tình cảm cái gì.
Nhưng Nguyễn Ngộ Minh lại nói với Hạ Tư Tư, "Ừ, cô rất tốt, cô đặc biệt tốt...... Anh Tư ghét bỏ cô, là mắt anh ấy có vấn đề."
"Đúng, mắt anh ta có vấn đề."
Vì vậy cạn chén, uống rượu.
Hạ Tư Tư tiếp tục châm chọc An Diệc Thành, Nguyễn Ngộ Minh không có nguyên tắc phụ họa, vì vậy cạn ly nữa, lại uống rượu......
Hai
người uống rượu, uống xong nhất định lại sinh ra cảm tình, dìu nhau ra
khỏi quầy rượu, say lảo đảo đi tìm khách sạn...... Hơn nữa bọn họ
đều có thể nhớ cầm thẻ căn cước ghi danh......
Nếu nói say
rượu loạn nhân tính xảy ra ở ở trên thân hai người này, thật sự là
chuyện quá đơn giản, chủ động với nhau...... Sau khi uống say, trở
về phòng còn muốn tiếp tục uống rượu, gian phòng không có rượu, liền
chơi trò chơi, thua liền cởϊ qυầи áo, Hạ Tư Tư thua hoàn toàn, thua liền say khướt, lại kéo quần áo của Nguyễn Ngộ Minh, xé ra, lập tức kéo lên
trên giường.....
Ngày thứ hai Hạ Tư Tư thức dậy, thấy cả
người không mảnh vải lại nhìn thấy Nguyễn Ngộ Minh nằm ở bên cạnh mình,
cả người cảm thấy không tốt đẹp, một cước đá Nguyễn Ngộ Minh xuống
giường, "Nguyễn Ngộ Minh, tôi muốn gϊếŧ chết anh."
Nguyễn Ngộ
Minh lập tức tỉnh ngủ, bị nét mặt của Hạ Tư Tư dọa cho phát sợ, lại
không dám chạy ra cửa, vì vậy bị Hạ Tư Tư truy đuổi chạy lòng vòng
phòng.
Liên tiếp nửa tháng sau đó, Nguyễn Ngộ Minh vẫn bị Hạ Tư
Tư đuổi gϊếŧ, hơn nữa ở nơi này trong lúc đuổi gϊếŧ, hai bên cha mẹ đều biết ngọn nguồn, vậy thì tốt quá, nam chưa cưới nữ chưa gả, đây chính
là thiên đại duyên phận, tức tốc uy hϊếp hai người đi làm giấy hôn thú.
Hạ Tư Tư xui xẻo hồ đồ liền thay đổi thành Nguyễn phu nhân, Nguyễn Ngộ Minh xui xẻo hồ đồ thì lại có lão bà.
Thật lâu khi đến nhiều năm sau, Hạ Tư Tư lại nhớ lại chuyện hư hỏng với
Nguyễn Ngộ Minh, nghĩ đến không biết là hoang đường đến cỡ nào, ngày thứ hai tỉnh lại ở khách sạn lại phát hiện bên cạnh nằm người đàn ông này,
tất cả những chủ ý của cô, tất cả đều bởi vì chuyện này mà phải dời đi,
cả ngày đều là tức giận, nghĩ đến lại phát giận, sau đó tìm Nguyễn Ngộ
Minh trút giận......
Cô vốn là bởi vì chuyện An Diệc Thành
và Trình Vũ Phỉ mà đau lòng, lại xếp chuyện đó vào phía sau, cũng không
phải là cố tình xếp nó lại, mà là căn bản cũng không có nhớ tới, đợi đến lúc cô lại nhớ tới thì chính mình thì đoạn cuộc sống hỏng bét đó đã đã
khôi phục bình thường, về điểm này nếu nói đau lòng, đã sớm không còn
sót lại chút gì.
Hạ Tư Tư đã từng nghĩ qua, nếu như An Diệc Thành cùng người khác kết hôn, cô nhất định sẽ sống không bằng chết, phải
đợi chừng vài chục năm đau lòng buồn bực và đau đến không muốn sống, vậy mà thực tế vì một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, đã khiến cô quên mất đau lòng, đoạn thời gian đó vừa qua, phát hiện mình có thương tâm cũng
không có cần thiết. Cô còn nghĩ phải làm thế nào để cho mình đừng khó
chịu như vậy, có lẽ trong tương lai nhiều năm sau, cô đều có chút dư âm, dù sao cô cũng thất tình, không phải sao?
Vì vậy Nguyễn Ngộ Minh lại có thêm tội trạng, khiến cô không hưởng thụ được cảm giác đau đớn
sâu sắc của thất tình, khiến cô đang vui vẻ mừng cho việc An Diệc Thành
lâu như vậy về sau đã có người phụ nữ thật lòng yêu anh ấy, cô đau đến
không muốn sống thế nhưng không có bắt đầu liền kết thúc, đều là lỗi của Nguyễn Ngộ Minh......
Tác giả có lời muốn nói: Tôi vẫn
luôn rất muốn viết chi tiết chuyện Hạ Tư Tư, chính là lkiểu người rất
thích một người, biết người kia yêu một người khác, vốn là nên đau lòng
khó chịu, kết quả xảy ra một chuyện không biết nên khóc hay cười chuyện, sau đó dời đi chú ý lực, lập tức thất tình hay đau lòng cũng dần mất đi........... Tha thứ cho tôi có hứng thú hơi tệ, chuyện này
thật sự lúc tôi viết tình tiết này là có động lực, cho nên viết, nhưng
đại khái có lẽ không viết theo cảm giác mà tôi muốn, hôm nay về tới cũng mười hai giờ, tôi quá mệt nhọc, đều là buộc mình phải viết, bây giờ đã
hai giờ sáng, xem ra tôi phải cần cù vất vả, thông cảm, thông cảm cho
tôi.