Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 78: Ngoại truyện (15)

Editor: Thủy Nhược Lam

Tiếng còi còn chưa dừng lại, có thể nghĩ phó chỉ huy đã thổi hết sức, làm tiếng còi đứt quãng. Thanh âm còi như vậy làm người khác nghe rất khó chịu, còn có người đang kêu cứu, nhưng thanh âm đó đối với Cal không còn chút ý nghĩa nào. Anh ngồi ngẩn người, ánh mắt sững sờ nhìn đại dương mênh mông đen tối, hai tay gắt gao ôm người trong lòng.

Có người đang tiếp cận thuyền cứu nạn, rất nhanh sẽ có rất nhiều người bị rơi xuống nước tìm được hi vọng người trước tiếp người sau leo lên thuyền. Người đàn ông vừa bị rơi xuống nước kia nhìn thấy tình huống này chỉ có thể nhắc nhở Cal, “Chúng ta phải rời khỏi nơi này, người nhiều lắm, thuyền cứu nạn không có cách nào cứu nhiều người như vậy.”

Cal đầu óc trống rỗng, căn bản không thể hiểu được họ đang nói cái gì. Mặt anh không biểu cảm thì thào tự hỏi, khẽ hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng, người bị rơi xuống nước kia mơ hồ nghe thấy anh nói tới hôn lễ.

Người bị rơi xuống nước đột nhiên cảm thấy tình huống sinh li tử biệt này thật bi thương, nhịn không được chú ý cô gái trong lòng anh, nhìn vài lần rồi đột nhiên lay Cal vài cái, không chút do dự kéo Emily ra, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người cô. Vừa cởϊ áσ bành tô ướt sũng, lúc đang chuẩn bị cởi nốt áo cứu sinh, một phát súng làm chảy máu tay hắn.

“Mẹ nó, ngươi tên ghê tởm này, tao gϊếŧ mày.” Cal bộ mặt dữ tợn dùng cánh tay kẹp lấy tên lưu manh có ý đồ phi lễ Emily, lấy súng chỉ vào cằm người kia, định nổ súng bắn hắn.

Người bị rơi xuống nước oan uổng kêu to, “Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống, anh không cứu cô ấy nhanh một chút thì sẽ chết thật đó, em tôi chính là chết như vậy.”

Tay Cal run lên, vội vàng ôm Emily trở lại trong lòng lần nữa, cố nhịn không gϊếŧ người, tay anh vô lực run rẩy đưa lên trên mặt Emily, ngón tay đặt lên trên mũi cô, nhưng ngón tay đông cứng không cảm nhận được hô hấp mỏng manh của cô.

Người bị rơi xuống nước kia vừa lau máu vừa hét to: “Mau cởϊ qυầи áo của cô ấy ra, sau đó dùng chăn lông sạch sẽ hay áo bành tô cũng được, để cô ấy ấm áp một chút, anh đang mưu sát cô ấy.”

Người đều sắp bị đông chết rồi, tát thì có ích lợi gì?

Cởϊ áσ? Cal hoảng loạn tới mức không nhớ được cách cấp cứu cho người bị đông lạnh, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo cứu sinh trên người Emily, sau đó là áo khoác, tây trang…

Người bị rơi xuống nước cẩn thận quan sát, lo lắng đối phương ngu ngoocslamf nhầm bước cấp cứu.

Cal vừa mới cởi bỏ áo sơmi, mạnh mẽ quay đầu lại, sau đó tức giận nói: “Quay lưng hết đi, còn có chăn lông, tôi cần chăn lông.”

Người bị rơi xuống nước,…

Qua cầu rút ván thật nhanh, người bị rơi xuống nước không còn cách nào khác đành quay lưng đi, sau đó lớn tiếng nói: “Cởi toàn bộ quần áo trên người cô ấy, sau đó lau sạch sẽ, chăn lông không đủ, anh phải có cái gì ấm áp bọc cô ấy lại.”

“Cái gì ấm áp…” Cal kéo mở áo sơmi của cô, dưới áo sơmi làn da lạnh lẽo làm người ta nổi da gà, anh lập tức cởϊ áσ bành tô trên người, bọc chặt cô lại.

“Còn có anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy, cô ấy sắp tắt thở…” Người bị rơi xuống nước kia quay lưng, nỗ lực truyền thụ kinh nghiệm.

Cal vội vàng sờ mặt cô, anh hi vọng có thể nghe được thanh âm hô hấp của cô, bất kể cái gì đều không có, anh hoảng sợ yêu cầu, “Tôi cần cái gì đó ấm áp, cái gì cũng được.” Ở trên thuyền cứu nạn cái gì cũng không có, Cal nhanh chóng ôm chặt cô, hi vọng cô có thể cảm nhận được chút ấm áp, nhưng nhiệt độ trên người cô hoàn toàn không ấm lên, giống như thi thể.

Cal thử hô hấp nhân tạo cho cô, trong hải dương nguy hiểm này, anh bất lực muốn chia nửa sinh mạng mình cho cô.

Mà người bị rơi xuống nước đã nhanh chóng lấy được một cái chăn lông trong tay một vị phu nhân, hắn không quay người chỉ đưa tay qua, thuận tiện nhắc nhở nói: “Đây là vợ anh sao? Anh cưới cô ấy đúng không, chăn lông anh tự dùng… Tôi muốn nói, anh không mặc quần áo ôm cô ấy, cô ấy có thể sẽ không phải chết.”

Cho dù tỉ lệ sống sót nhỏ bé, cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy có ý chí cầu sinh mạnh mẽ.

Như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng, Cal gần như không còn thời gian đi nghi ngờ những gì người khác nói, anh lập tức nghe theo. Không khí lạnh tới mức trực tiếp kết băng, trong độ ấm này cởϊ áσ chính là tự sát. Nhưng Cal cũng không có cảm thụ rét lạnh thống khổ, anh nhìn hô hấp của mình biến thành sương mù, ánh mắt kiên định mà âm u. Anh nhanh chóng cởϊ áσ, tốc độ ấy chẳng khác nào xé rách.

Cơ thể không có quần áo tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm da gà nổi lên, Cal trên người không mặc gì, vươn tay kéo Emily ôm vào trong ngực, lúc kéo áo bành tô duy nhất trên người cô, động tác anh trì độn một chút mới dùng sức hất áo ra, nháy mắt làn da bọn họ dán lên nhau. Cal cảnh giác nhìn chung quanh, vội vàng kéo chăn lông lên đáp lên người Emily.

Cơ thể tản ra độ ấm dán chặt lên cơ thể lạnh lẽo của cô, giống như ôm một cục đá trong trời tuyết.

Cal môi run run, mặt anh dán lên tóc Emily, xanh mặt nhìn hành khách trên thuyền cứu nạn, hơi thở không ổn nói: “Cứu người, chúng ta cứu vài người đi lên, trước kéo tên phó chỉ huy kia lên.”

Nó có lợi với anh, chỉ cần anh cứu được người, như vậy những người được cứu sẽ nói tốt về anh.

“Sau đó…” Cal dưới chăn lông dùng tay dán chặt lên lưng Emily, hận không thể trong phút chốc truyền hết hơi ấm sang cho cô.”Chúng ta nhanh lên một chút, nhất định phải đi ra ngoài, chậm nhất là hừng đông sẽ có thuyền tới cứu chúng ta.”

Cal đá mái chèo cho một người đàn ông, thuận miệng nói với hắn: “ngươi tới chèo thuyền đi, nếu tất cả đều được cứu thì sẽ cho thù lao.”

Trong nước đã có thi thể đông chết trôi nổi lướt qua, nhìn làm người ta thấy sợ hãi.

Trong mắt Cal không có một chút mềm lòng nào, thân thể anh đang run run, không thể ức chế được lực lượng cơ bắp tứ chi, càng thêm dùng sức ôm Emily.

Cô rất lạnh, lạnh làm anh thấy tuyệt vọng.

Cảm giác tuyệt vọng đó làm anh hốc mắt đỏ bừng, lúc anh hô hấp nhân tạo cho cô chẳng khác nào hôn nhẹ, hơi thở bọn họ hòa hợp thành một thể, nhiệt độ cơ thể giống như một người.

“Mở to mắt, Emily.” Cal khẩn cầu thấp giọng ở bên tai cô nói, “Chúng ta được cứu trợ.”

Nhưng người trong lòng lại không đáp lại, khuôn mặt trắng bệch lạnh như băng chỉ xuất hiện trên trạng thái người sắp chết.

Cal rốt cục cảm giác được rét lạnh, anh lấy áo bành tô và chăn lông càng thêm quấn chặt hai cơ thể, dưới quần áo là hai thân thể quấn lấy nhau chặt chẽ. Trong bóng đêm, thân mật lại mang theo hơi thở tử vong, lại làm cho người ta có hi vọng. Cal bắt đầu cảm thấy mình nóng lên, không biết có phải lỗi giác trong rét lạnh hay không, anh rốt cuộc cảm thấy cơ thể Emily nóng lên.

Cảm giác đó quá chân thật, chân thật như mình chết được hồi sinh.

Cal cúi đầu, tiến gần khuôn mặt trắng không bình thường, chuyên chú lắng nghe. Mỏng manh, hô hấp gần như không thể thấy, đang bắt đầu thong thả khôi phục.

Hắn khẩn trương cả người cứng ngắc, loại này mỏng manh hô hấp cứu vớt hắn. Không dám động, duy trì bao vây nàng tư thế, cứ như vậy vừa động cũng không dám động ngồi, thẳng đến xa xa có người ở bén nhọn hô to: “Thuyền, thuyền tới!”

Trên thuyền cứu nạn có vài hành khách lấy đồng hồ quả quýt rồi nỉ non, “Bọn họ có thể cứu rất nhiều người, rất nhiều người.”

Điện báo cầu cứu đã phát đến các thuyền lớn phụ cận đây, nước biển lạnh như băng mang đi không ít sinh mạng, mà một số hành khách khác còn đang dãy dụa trong biển, rốt cục trong không khí tuyệt vọng họ đã đợi được thuyền tới cứu.

Mà với Cal mà nói, chung quanh hết thảy đều là ngừng lại, anh vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, ở trong không gian kì dị lại yên tĩnh này nghe thấy được tiếng động mỏng manh trong cơ thể cô. Đó là tiếng tim đập, kéo nhiệt lượng trong mạch máu, bắt đầu làm ấm cơ thể lạnh như băng của cô. Cảm giác mất mà có được này thật tuyệt vời, Cal chưa từng có cảm giác mình may mắn làm sao.

Anh dán mặt lên mái tóc người yêu, nước mắt nhịn không được rơi xuống.