☆Editor: Thủy Nhược Lam
Cửa phòng khóa, trái tim Cal trầm xuống, anh lùi lại để Lovejoy mở cửa. Lovejoy móc chìa khóa phòng trong túi ra, lửa trong lò sưởi góc tường chưa tắt, Cal đi vào, hô to vài tiếng "Emily". Nhưng phòng trống rỗng, không có gì một chút hơi người.
"Em ấy ở nơi nào?" Cal thấp giọng thở dốc, anh phát hiện ngón tay mình cứng ngắc, làn da run lên. Đây là phản ứng khi sợ hãi quá độ, Emily ở nơi nào? Không phải hai người ngu xuẩn kia nói em ấy ở trong phòng chờ anh sao? Người đâu?
Nếu bọn họ thất lạc, hạu quả kia anh không dám nghĩ tới.
"Nơi này không có người." Lovejoy đi từ phòng ngủ của Rose ra, ông ấy nhanh chóng xác định trong phòng trừ hai người họ thì không có ai.
Cal lo âu đi qua đi lại vài vòng, anh phải tỉnh táo lại, Emily không có ở bên trên sàn tàu, cũng không có ở trong phòng, như vậy em ấy có thể ở chỗ nào chứ?
Em ấy ở chỗ nào?
Căn bản không thể bình tĩnh, Cal chưa từng sợ hãi như vậy. Anh thậm chí còn không tin phán đoán của Lovejoy, anh hi vọng Emily còn ở trong một góc phòng nào đó chờ anh, như vậy bọn họ có thể gặp lại.
Nếu sớm biết con thuyền đáng chết này sẽ chìm vào tối hôm nay, một bước anh cũng sẽ không ra khỏi phòng, như vậy bọn họ sẽ không thất lạc.
"Cô ấy hẳn là đã đi lên rồi, chúng ta đi lên trên tìm cô ấy." Lovejoy không quen nhìn Cal tiếp tục trì hoãn thời gian, ông ấy cầm cánh tay Cal, kéo anh ra bên ngoài.
Cal rốt cục cũng thoát khỏi trạng thái sợ hãi lúc này, anh miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, đáy mắt sợ hãi cũng chưa rút đi. Môi anh há lại đóng hai lần, mới hít sâu một cái khó nhọc mở miệng, "Tôi biết, Emily rất có khả năng đợi không thấy tôi, cho nên đã đi lên bên trên. Chúng ta đi tìm em ấy, sau đó lập tức đi lên thuyền cứu nạn, không có thời gian lãng phí." Nói xong, anh bỏ cánh tay Lovejoy ra, đi đến tủ sắt, quen thuộc mở tủ, lấy hải dương chi tâm đáng giá ra, hai tờ hợp đồng quan trọng, còn có một ít thứ có thể nhét vào trong áo bành tô.
Váy Emily từng mặc, Cal sửng sốt nhìn nó, giống như có thể nhìn thấy em ấy ngồi trước gương bên lò sưởi,
sườn mặt
trắng nõn, cảm giác xinh đẹp trong trẻo kia giống y như một bức tranh.
Anh tới bây giờ mới biết yêu một người cho dù chỉ một giây, thậm chí chỉ cần tiếp xúc một ánh mắt sẽ triệt để luân hãm.
Cal nhẫn nại nhét váy lại, sau đó nháy mắt mấy cái, làm bản than bình thường một chút. Anh xoay người bước ra ngoài, bước chân phù phiếm. Không tìm được em ấy làm tim Cal đập nhanh hơn bình thường, trong khoảng thời gian hỗn loạn này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Có khả năng sẽ gặp phải tội phạm khoang hạng ba, có thể bị ngã xuống biẻn, hoặc là lạc đường, hoặc là mất tích...
Sau đó Emily sẽ triệt để biến mất trong sinh mệnh của anh, ý nghĩ này gần như bức Cal sắp điên.
"Em ấy sẽ ở nơi nào." Cal hạn chết Rose, bởi vì cô ấy và tiểu tình nhân của cô ấy mạnh khỏe đứng ở trên sàn tàu còn anh thì lạc mất Emily.
"Tôi sẽ giúp ngài tìm cô ấy, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm được thuyền cứu nạn." Lovejoy đứng sau lưng anh, thời gian càng kéo dài càng có khả năng xảy ra hỗn loạn, khả năng có thể tìm được Emily cũng càng thấp.
"Đúng, thuyền cứu nạn." Cal đương nhiên rõ ràng điều kiện quan trọng để bảo mệnh, anh ra khỏi phòng trực tiếp đi vào thang máy, đây là phản ứng đầu tiên anh khi anh sốt ruột, anh có thói quen dùng thang máy. Nhân viên phục vụ vốn muốn ngừng hoạt động của thang máy, nhưng Cal rất hung thần ác sát, thật sự không có lá gan phản kháng anh, đành phải đưa anh đi lên lần nữa.
"Đáng chết, Emily đến cùng ở nơi nào?" Cal nổi giận nói, anh láy đồng hồ ra, cúi đầu nhìn thời gian. Mà trong nháy mắt anh cúi đầu, bên ngoài hàng rào thang máy, một bóng dáng nhanh chóng chạy tới, mái tóc màu vàng tung bay trong không trung.
Lovejoy nhìn thấy bóng dáng kia, ông ấy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng cúi đầu xuống. Còn Cal cái gì cũng không có nhìn thấy vẫn đang nhắc tới, "Emily..."
Trên sàn tàu so với lúc nãy còn hỗn loạn hơn, thuyền viên và bảo vệ đều chạy đến duy trì trật tự, Cal đối mặt với đống hành khách loạn thành đoàn với nhanh, có chút tuyệt vọng nói: "Bọn họ sao không nhảy hết xuống biển đi chứ."
"Phía trước còn có thuyền." Lovejoy chỉ vào đầu thuyền, đó là sàn tàu mạn thuyền bên phải, nhân viên đang để hành khách nam lên thuyền, bởi vì bên đó hành khách nữ và trẻ em đều đã lên thuyền.
"Có thuyền thì có ích lợi gì, chúng ta còn chưa tìm được Emily." Cal đi đến bên cạnh thuyền, cúi đầu nhìn xuống dưới,
đám người
chi chít ma mật ngồi ở bên trong thuyền cứu nạn, dây thừng đang được thả chậm xuống, một ít hành khách nam khoang hạ đẳng đang liều mạng lên thuyền, nhưng bị mái chèo của nhân viên đẩy trở về.
Trường hợp này sắp có bạo loạn xảy ra rồi, không có vũ lực căn bản không thể ngăn lại.
Thuyền viên trên thuyền cứu nạn trực tiếp nổ một phát súng chỉ thiên, làm đám đàn ông muốn lên thuyền kinh hoảng dừng lại.
"Hỏng bét, thời gian không nhiều lắm." Chỉ có lúc cùng đường, mới sẽ xuất hiện loại trường hợp
này, Cal rời đi lan can, khẩn trương tìm kiếm trong đám người."Emily, Emily..." Anh bắt lấy một cô gái tóc vàng, kết quả thiếu chút nữa bị tát một cái.
"Nếu lúc này không lên thuyền cứu nạn, có thể sẽ không còn cơ hội." Lovejoy nhìn thuyền cứu nạn chở hành khách nam sắp đầy, ông ấy túm lấy áo Cal, muốn kéo anh lên trên thuyền.
Cal làm sao có thể để Lovejoy đwcj như nguyện, anh vừa định giãy dụa, lão bộc nhà mình lại nói một câu làm anh dừng lại.
"Ngài sao lại nghĩ Emily còn ở trên thuyền cứu nạn chứ? Cô ấy là cái nữ nhân, đã sớm có thể lên thuyền cứu nạn chạy lấy người. Cô ấy rất có thể đã ở trên một chiếc thuyền cứu nạn nào đó rồi, ngài không tìm được cô ấy trong phòng vì có thể cô ấy đã lên thuyền cứu nạn rồi."
Nghe qua thật phù hợp với phát triển nhân tính, người
bình thường giờ phút này đều sẽ không ở lại trên RMS Titanic, hơn nữa Emily so với ai đều sớm biết thuyền sẽ chìm, cho nên khả năng em ấy trực tiếp lên thuyền cứu nạn rất lớn.
"Chúng ta cũng lên thuyền cứu nạn thôi, đây mới là lựa chọn
chính xác nhất." Lovejoy như một mụ phù thủy, chậm rãi dỗ Cal đang hoảng loạn, hi vọng có thể đẩy anh len thuyền cứu nạn.
Cal thoạt nhìn thất hồn lạc phách, lý trí nói cho anh, Emily thật sự lên thuyền cứu nạn đi rồi, bởi vì người bình thường đều sẽ làm ra lựa chọn này. Nhưng là về phương diện khác, anh lại cảm thấy nội tâm trống rỗng, bởi vì nếu Emily căn bản không lo lắng cho anh mà đi rồi, liền chứng minh Emily không yêu anh.
Em ấy không yêu anh, cho dù anh yêu đến điên cuồng, Emily vẫn không có chân chính yêu anh.
Chuyện này làm Cal mất đi tinh lực tìm kiếm, anh hơi tin tưởng lời nói của Lovejoy, Emily có thể đã không đợi anh mà lên thuyền cứu nạn. Bước chân một cái lảo đảo, gần như ngã lên thuyền cứu nạn, thuyền viên lớn tiếng nói: "Muốn xuống nước, nhanh lên đi." Nhìn không còn nữ hành khách và trẻ em, như vậy nam nhân có thể đi lên một người cũng được một người.
"Đi lên đi." Lovejoy đẩy cánh tay anh, từng bước một đẩy anh lên trên.
Một quả pháo tin hiệu được bắn lên cao, nổ tung trên đỉnh đầu mọi người rồi tan biến mất. Cảm giác chói mắt mãnh liệt này làm Cal bừng tỉnh, anh nhìn phía trước xuyên thấu qua vô tận đám người, nhìn thấy thuyền đang kề cận con đường cùng. Anh tinh tường ý thức được nếu mình còn không lên thuyền, như vậy anh sẽ đối mặt với tình trạng càng hỗn loạn hơn hoặc là dưới đáy đại dương.
Những con chuột khoang hạng ba, anh chán ghét nhất.
Hậu quả đó làm anh vô cùng chán ghét, bản năng lui lại trên thuyền cứu nạn, muốn rời xa con thuyền sắp tiếp cận tử vong này. Thuyền viên nhấc tay rít gào, "Xuống nước, nhanh chút."
Thuyền cứu nạn một trận lắc lư, Cal cúi đầu nhìn thuyền cứu nạn, tiếp đó anh giật mình nhìn lên sàn tàu, muốn nhìn thấy Emily. Nhưng cái gì anh cũng không nhìn thấy, lại quay đầu nhìn thuyền nhỏ di động trên mặt biển.
"Điên rồi." Cal nỗ lực thuyết phục bản thân, Emily đang ở trên thuyền cứu nạn, nhưng cảm giác sợ hãi kia vẫn chưa từng rời khỏi tim anh. Nếu... Em ấy vẫn còn ở trên thuyền thì sao?
Đợi đến khi phục hồi
lại
tinh thần, Cal phát hiện mình đã nhảy ra khỏi thuyền cứu nạn, chạy nhanh vào trong đám người, tinh thần anh tập trung cao độ, nếu Emily xuất hiện ở trong đám người, chẳng sợ em ấy mặc bộ quần áo rách nát như bao tải, Cal cũng tin tưởng có thể lập tức nhận ra em ấy.
"Hockley tiên sinh?" Lovejoy cao giọng gọi anh, thuyền cứu nạn sau lưng đã được thả xuống.
Cal không để ý tới câu thét gọi tên anh của người khác, anh xúc động quay đầu nói với Lovejoy: "Tôi phải tìm được em ấy, Emily đang đợi tôi."
Một cảm giác cực đoan xuất hiện trên khuôn mặt anh, Cal thoạt nhìn giống như một con bạc đang đổ hết tất cả những gì mình có, lý trí nói cho anh biết Emily đã đi lên thuyền cứu nạn. Nhưng anh lại không tin được đáp án đó, nếu em ấy bây giờ vẫn còn ở trên thuyền thì sao? Bọn họ sẽ triệt để thất lạc, vĩnh viễn đều tìm không thấy đối phương.
Bọn họ mới quen biết vài ngày, bọn họ còn có cả đời, anh còn có rất nhiều thứ chưa đưa cho em ấy.
Bọn họ đang yêu nhau.
"Chúng tôi đang yêu nhau." Cal rốt cục hô to ra, anh sợ người khác không tin lặp lại, "Emily sẽ không rời khỏi tôi."
Lovejoy,...
Sau đó Lovejoy trơ mắt nhìn cố chủ nhà mình chạy vào trong đám người, ba giây sau Cal lại từ trong đám người chạy về. Ngay lúc Lovejoy cho rằng anh đổi ý, Cal không nói hai lời vọt tới trước mặt ông, ỷ vào tuổi trẻ lực tráng kéo áo khoác tây trang của ông, không đợi ông ngăn cản, Cal đã rút ra súng lục của ông.
"Tôi sẽ thuận tiện giải quyết tên Andrew vướng bận, ngươi llên thuyền thôi." Cal hai mắt đỏ bừng, một mặt hung ác nhét súng vào trong túi nói với ông. Sau đó xoay người bỏ chạy, nhìn tháy hành khác nữ hay nam tóc vàng đều kéo lại nhìn, hơn nữa lần này như nguyện thu được một bàn tay kích động.
Lão Poodle nói cho bản thân rằng mình không nên phỉ báng cố chủ, dù sao ông vẫn rất chuyên nghiệp. Nhưng ông vẫn không nhịn được nói ra miệng, "Rất ngu."
Nói chuyện yêu đương mà có thể ngu tới mức này thật sự rất quý hiếm.
Cuối cùng ông buông tha cho việc kéo cố chủ trở về, Lovejoy lớn tiếng nói với Cal đằng xa: "Tôi nhìn thấy cô ấy ở bên dưới, cô ấy xuống dưới tìm ngài."
Một người rồi một người đều thiếu thông minh như vậy, còn có thể hợp thành một đôi thật sự là một kì tích.
Nên lên thuyền cứu nạn thì không lên, nên chạy trối chết còn muốn đi gϊếŧ người... Lão Poodle tỏ vẻ thế giới
người trẻ tuổi ông không thể hiểu được.
Cal nghe thấy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, anh không nói hai lời chạy tới cầu thang. Lovejoy đứng ở tại chỗ, đám người chật trội đẩy ông tới mép thuyền, ông nhìn con thuyền xa hoa và thuyền cứu nạn, đêm nay sao trời thật không bình thường. Sau đó Lovejoy lấy ra gói thuốc, trầm mặc châm, ông ấy hơi hạ thân thể, giống như trong phút chốc già đi mười tuổi.
Cal lần này rốt cục không có lên thang máy, anh tinh tường biết, cơ hội sinh tồn của anh đang xói mòn theo thời gian. Cái chết như con dã thú đang ngủ đông, còn chưa kịp đi lên đã làm anh run sợ. Tiếng nước lúc này đều trở nên quen thuộc, anh nhìn qua bản vẽ đương nhiên biết sàn tàu tầng E đã bị ngập nước, sàn tàu kia có một con đường xuyên suốt, nước theo con đường đó có thể tràn ngập đến khoang thuyền. Vốn nước cách sàn tàu rất xa, nhưng vì cầu thang xa hoa nên mới xửa lại cho thấp xuống.
Lúc này mấy thứ xa hoa đó chẳng có chút tác dụng nào cả, anh hận không thể cắn mất một miếng thịt của công ty White Star Line, con thuyền sao lại cải tạo rách nát như vậy chứ.
"Emily." Cal trở lại
hành lang
trống rỗng, nơi này một người cũng không có. Áp lực sống chết trước mắt gần như làm tâm thần anh hỏng mất, Cal ở trên hành lang tìm kiếm, nhưng anh vẫn không tìm được người nào.
Có vài giây gần như anh yếu đuối muốn bỏ chạy, bởi vì tiếng nước càng ngày càng tiếp cận, lúc này chạy trốn còn kịp. Anh đã chú ý tới số lượng thuyền cứu nạn, còn có bốn con thuyền chưa được thả xuống. Chỉ cần lúc này chạy lên, anh sẽ lấy được khả năng cứu mình.
Mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt anh, Cal lau đi, anh lui về sau vài bước. Yếu đuối và dũng khí đan xen vào nhau, anh hô hấp khó khăn tính toàn xem mình còn bao nhiêu thời gian.
Thuyền chìm... Emily nói là rạng sáng hai giờ, lúc này là... Tay anh phát run mở đồng hồ ra, một giờ bốn mươi năm phút.
Không có thời gian, Cal nhét đồng hồ vào trong túi, bên trong là
súng lục của Lovejoy. Andrew cái kia tên đó thật sự rất may mắn, sao lại không tìm được hắn chứ. Xoay người chạy trong hành lang, cầu thang bên dưới toàn là nước, rất nhanh con thuyền này sẽ bị nước ép gãy.
Đèn treo hoa lệ vẫn chưa tắt, ánh sáng này làm anh còn có tia hi vọng. Cal nhìn quanh bốn phía, nơi này yên tĩnh đáng sợ, anh gần như có thể cảm nhận được không khí phần mộ nơi này.
"Emily..." Cal hô to, anh chưa từng có cảm giác tìm một người khó khăn như vậy. Thân tàu nghiêng làm anh đứng không vững, Cal lảo đảo có một con búp bê lăn tới, tâm tình táo bạo, anh hung tợn đá con búp bê đi.
Đầu thân con búp bê lăn xuống cầu thang, Cal không tự giác nhìn theo con búp bê. Sau đó anh hình như nhìn thấy một người, là một người đàn ông... Hắn mặc quần áo tối màu ngã bên dưới cầu thang, nhưng nhìn không thấy nửa kia, người khác sống chết không liên quan tới anh.
Ở trong quan niệm của anh, có một người chết thì tính một người, như vậy thuyền cứu nạn mới có thể lưu lại càng lâu. Cal lại hô một tiếng, "Emily."
Không có người trả lời.
"Emily." Thanh âm nào hàm hồ trong kiệng, Cal
thở
không bình thường, ma xui quỷ khiến anh nghĩ tới người đàn ông bên dưới, nếu đi hỏi, có thể sẽ nhận được tin tức của Emily. Sau đó anh cẩm thanh vịn cầu thang, cúi người thăm dò đi xuống bên dưới, tính toán cứ như vậy ở trên cầu thang hỏi hắn.
Anh nhìn thấy nước chảy đến giữa cầu thang, sau đó anh nhìn thấy bên dưới áo bành tô tối màu một lọn tóc màu vàng.
Cal,...
Anh nghĩ mình xuất hiện ảo giác, xác xuất để Emily mặc áo bành tô nam, ba bộ tây trang, máu đầy người ngã xuống xuống bên dưới cầu thang rất nhỏ.
Em ấy yên tĩnh giống như đang chết, sắc mặt trắng bệch bệnh hoạn. Cal cả người cứng ngắc, tròng mắt không dám chuyển động nhìn người con gái ấy, đầu óc anh trống rỗng, thậm chí cảm thấy người chết có lẽ là anh.
Anh chậm rãi đi xuống hai bậc thang, gần như ngã trên cầu thang. Chợt tỉnh thần, Cal nổi điên chạy xuống, anh lớn tiếng gọi tên cô.
"Emily."
Cô hình như nghe thấy, sau đó Cal nhìn thấy cô mở mắt, thong thả ngẩng đầu nhìn anh. Trong không khí ướŧ áŧ, trong đôi mắt xanh kia có tình cảm nồng đậm, thâm tình mà chuyên chú.
Ánh mắt này rất xinh đẹp, ngay cả cái chết cũng không đáng sợ nữa.
Cal đột nhiên muốn khóc, chỉ là vì cô còn sống. Đạp lên nước biển lạnh lẽo, anh rốt cục đi đến bên người cô. Cal gắt gao ôm chặt cô trong ngực, như là ôm cả sinh mạng của mình.
"Đồ ngốc." Cô thì thào tự nói, cười nói.
Cal ôm cô phát run, nước không ngừng tiến vào, anh phát hiện cái gì cũng không quan trọng. Còn sống không quan trọng, tài phú không quan trọng, anh chỉ cần ôm cô như vậy là đủ rồi.