Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 59-2: Đàm phán (2)

Editor: Thủy Nhược Lam

"Tôi biết ông dùng con thuyền này để thu lại tài chính, chiếm trước thị trường. Nhưng con thuyền khổng lồ ông mới kiến tạo,

còn

Olympic đang chờ đợi sửa chữa, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào RMS Titanic, ông căn bản không có cách nào có thể lấy ra ba con thuyền chở khách định kì để tranh đoạt tài nguyên." Cal rời khỏi bên cửa sổ, anh dụ hoặc nói với Ismay, "Ông phải hiểu rõ, ông hàng năm không có mười năm vạn bảng Anh tài trợ từ chính phủ. Nếu không phải do tôi đầu tư vào bạch tinh, thì lúc này RMS Titanic vẫn đang còn nằm ở trong xưởng đóng tàu, không, tôi nghĩ công nhân xưởng đóng tàu cũng không muốn con tàu mình tân tân khổ khổ kiến tạo lại trở thành vật hi sinh trong âm mưu."

"Cho nên anh nhất định đừng để con thuyền này giảm tốc, điều này với anh mà nói thì không có lợi, tôi nói, không phải chuyện có lợi anh nhất định sẽ không làm." Ismay bị thái độ của Cal tức đến phát run, hắn lại rót rượu cho mình, muốn dùng cồn để đè nén xúc động của mình, khí lực quá lớn trực tiếp làm đổ ly rượu, tôi nghe thấy thanh âm loảng xoảng bên ngoài.

"Tôi đã trưởng thành, tiên sinh, tôi có thể làm chủ được chuyện của mình, quản nó có loại hay không có lợi." Cal tức giận nói, anh đứng lại bên cửa sổ, dựa vào rèm cửa sổ, cúi mắt đưa tình nhìn tôi.

Tôi dùng ngón tay đặt nhẹ lên trên môi, ý bảo anh đừng chọc giận Ismay quá mức. Nhưng không biết Cal nghĩ đến cái gì, sắc mặt anh càng đỏ, rất nhanh liền xoay mặt không nhìn tôi.

"Quá ngây thơ, anh lấy công ty ra làm trò đùa. Nếu anh có lí do quan trọng để thuyền giảm tốc, chẳng sợ nhìn anh từng kéo công ty White Star Line một lần đúng lúc, tôi sẽ suy xét. Nhưng anh không có lí do quan trọng, chỉ là vì một nữ nhân, vì muốn nhận được niềm vui của cô ta, anh sẽ không quan tâm lí do của cô ta có bao nhiêu hoang đường. Cha anh cho anh sản nghiệp không phải để tiêu trên người nữ nhân, quá hoang đường."

Ismay rốt cục thì nhịn không được cơn tức, âm điệu cất cao lên, hắn dồn dập thở dốc một chút, tiếp đó mới miễn cưỡng ngừng thanh âm thở hổn hển.

"Tôi nói, đừng chuyển đề tài lên chuyện này, mặc kệ lý do gì, tôi đều có năng lực cùng ông nói chuyện thuyền giảm tốc." Cal giọng điệu cũng bắt đầu không kiên nhẫn, Anh hình như rất tức giận khi Ismay không tiến vào đúng đề tài, hơn nữa còn lôi kéo tôi vào chuyện này.

"Tôi sẽ không để thuyền giảm tốc, tôi cũng không muốn hủy công ty." Ismay căn bản không chút nào thối lui, còn thiếu một cước là đá Cal xuống khỏi thuyền vận tải định kì.

"Tôi cũng không nhận được lời ông nói đâu, dù sao nếu người khổng lồ không thể hoàn thành đúng định kì, RMS Titanic rất nhanh sẽ bị

công ty

Eitoku nghiền áp bẹp dí." Cal ở một bên châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp tục nói mát, hoàn toàn không có thái độ chuyên nghiệp khi đàm phán chuyện làm ăn.

"Anh rất nhanh cũng sẽ không còn là cổ đông của White Star Line, loại chuyện này không đến phiên anh quan tâm." Ismay hình như là nghĩ đến vừa đến cổ phiếu, thanh âm miễn cưỡng bình tĩnh lại.

"Trong ngân hàng của tôi còn ba trăm vạn đô la." Cal đột nhiên hạ giọng nói, thấp đủ để tôi nghe thấy.

Ismay nghe xong hết nói nổi vài giây, hắn đại khái suy nghĩ mình có thể có thêm vài vạn nữa hay không. Sau đó hắn mới nói tiếp, "Nghe qua không sai, có thể cùng Rockefeller chạy đua đấy."

"Hắn là mục tiêu của tôi, tuy nhiên thái độ của hắn với sinh hoạt làm tôi không dám gật bừa, tôi kiếm tiền cũng biết tiêu tiền, hơn nữa tôi cũng sẽ không coi sự nghiệp như là một việc trọng đại trong đời, tôi không làm chuyện không có lợi." Cal thật hiện thực nói, "Đương nhiên hắn có câu nói rất hay, chúng ta không cần dựa vào may mắn trời ban để sống, mà cần phô bày vận khí để phát đạt."

"Lần này anh thật sự làm tôi choáng váng." Ismay không khách khí hừ lạnh."Hơn nữa hoàn toàn nghe không hiểu việc giảm tốc với anh có lợi gì."

"Tôi có thể cho ông một khoản đầu tư, chỉ cần thuyền giảm tốc vào ngày hôm nay, một ngày là đủ rồi."

Ismay im lặng không nói, hắn hình như đang suy xét xem tăng tốc và đầu tư cái nào có lời hơn. Sau đó hắn nói: "Tôi cảm thấy anh vẫn nên suy nghĩ một chút, dùng việc đầu tư này để tìm niềm vui của nữ nhân không phải là việc một thương nhân thành công nên làm."

"Khoản đầu tư này có thể để người khổng lồ và Olympic xuất hiện trên tuyến đường hàng hải ở Đại Tây Dương, ông phải rõ ràng, Cái đó cũng không phải do Titanic tăng tốc mà có thể hoàn thành được." Cal thẳng lưng, anh tự tin cười nói. Tiền tài là ma quỷ, mà anh nắm giữ bàn tay ma quỷ.

"Thật sự là điên cuồng, anh vừa đem hết cổ phiếu của bạch tinh cho tôi." Ismay như nghe được chuyện nào không thể tin được, "Mà lúc này anh lại muốn cùng tôi nói, nếu anh muốn đầu tư vào công ty White Star Line, cũng giống như anh bán cổ phần đi rồi dùng tiền đi mua lại."

"Không phải là lúc này." Cal cũng không để mình chịu mệt nhọc lại bị người khác mắng, anh có thói quen cò kè mặc cả, "Chuyện này xuống thuyền có khả năng bàn bạc tiếp, tuy nhiên chúng ta có thể định hiệp nghị miệng trước, chỉ cần ông giảm tốc, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu thương thảo chuyện đầu tư, đợi đến khi xuống thuyền có thể kí hợp đồng."

"Nghe qua thật sự là điên cuồng." Ismay tạm dừng một lúc, tiếp theo là anh âm uống nước, giống như ông ấy đang uống hết ly rượu, xong việc sau hắn lập tức lớn tiếng đồng ý, "Thành giao."

Chỉ cần có lợi với hắn, thuyền tăng tốc hay giảm tốc cũng không thành vấn đề. Tôi lại mở mang tầm mắt với thương nhân.

"Tuy nhiên sao lại phải là ngày mười bốn, chẳng lẽ ngày này có ý nghĩa kỉ niệm gì sao? Vậy anh muốn thuyền giảm tốc xuống bao nhiêu, giảm tốc có thể, nhưng tôi không có khả năng để thuyền ngừng lại." Ismay nhập miệng, hương vị rượu làm hắn hiểu ra, tiếp đó hắn đã bắt đầu bước nhanh đi ra ngoài, "Tôi đi về trước suy nghĩ một chút, anh đợi đến phòng tôi, chúng ta lại thảo luận mấy vấn đề này. Còn có, tôi cảm thấy anh vẫn nên tiết chế một chút, bằng không đừng nói ba trăm ngàn, chính là ba trăm vạn cũng sẽ bị tình nhân cũ của anh tiêu hết sạch. Được rồi, tôi không học mấy câu đầu lưỡi của nữ nhân."

Cửa lực lớn mở ra, trong phòng bắt đầu trầm mặc lại.

Tôi hơi khép mắt, nghe hết tất cả những gì hai người họ nói, hậu tri hậu giác phát hiện, hiệp nghị giảm tốc đã thành công. Cảm giác như bơi thật lâu, lâu đến mức không có khả

năng thành công, cứ như vậy giao dịch thành công ngay trước mắt.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó cảm giác yết hầu đau đớn, chiếc thuyền này cuối cùng có cơ hội sống lại rồi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía

cửa sổ

phòng, nhưng Cal cũng không xuất hiện ở bên cửa sổ chỉ có rèm cửa dán sát bên cửa. Tay tôi ấn lên khăn lông, phát hiện trên mặt mình toàn là mồ hôi, động tác chậm chạp ngồi dậy, khắp sàn tàu toàn là ánh nắng làm tôi hoa mắt.

Cửa sàn tàu rất nhanh thì mở ra, Cal bước chân ổn định từ trong phòng đi ra, nhưng ửng hồng trên mặt vẫn chưa lui hết, anh lúc này gống như tửu quỷ say rượu không có nhà để về. Lúc anh đi đến bên người tôi, tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, biểu cảm anh cứng ngắc, giọng điệu lại thực nhẹ nhàng, "Anh đã để thuyền giảm tốc, đây là chuyện chính xác, đương nhiên nếu em không có đủ tài chính thì cũng không nên học anh, bằng không lại là một đống cục diện rối rắm."

Nghe qua anh giống như muốn dạy tôi làm buôn bán, đáng tiếc biểu cảm thất bại ngôn ngữ cũng không đủ hài hước.

Tôi cảm thấy cho dù mình có đủ tài chính, lấy ý nghĩ không có khả năng buôn bán của tôi, cũng có thể đưa sinh ý sắp thành công thành một đống rối rắm.

Vết ứ thương trên yết hầu càng lâu thì càng khó nói ra tiếng, tôi đành phải vươn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay anh, sau đó chậm rãi viết từng chữ trên tay anh, "RMS Titanic sẽ chìm, rạng sáng hai giờ ngày mười lăm."

Cal ngồi xổm xuống, nghiêm cẩn nhìn chữ viết trên tay anh, anh quái dị không tiếng động nói một câu, dễ dàng đọc được dòng chữ tôi viết. Sau đó anh kỳ quái nói: "Sẽ chìm?"

Tôi gật gật đầu, anh không có hé răng, một lúc sau anh mới lắc đầu, "Anh không tin."

Cũng đúng, người bình thường đều không tin tưởng loại chuyện không đáng tin này. Sau đó tôi lại viết từng chữ từng chữ lên trên tay anh, "Cám ơn anh." Biết tôi là gián điệp thương mại nhưng vẫn vì tôi làm tất cả, tôi nghĩ một trăm năm trước hay một trăm năm sau, cho dù chính bản thân tôi, cũng không có khả năng yêu một người điên cuồng như vậy.

Cal thấy rõ ràng tôi viết, không chút khách khí đặt ngón tay tôi vào lòng bàn tay anh."Em cho là chỉ có một câu cảm ơn là được sao, anh cũng không bị lừa dễ như vậy đâu."

Anh nói xong liền nhìn tôi, trong mắt có khát vọng vội vàng, giống như ước gì tôi làm ra chuyện gì. Tôi trầm tư thật lâu, rốt cục gật gật đầu, chậm rãi lại mở bàn tay anh ra, sau đó vươn ngón tay ra, ánh mặt trời chiếu lên ngón tay tôi, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay thật thong thả, thật cẩn thận chuyên chú viết, "Nếu về sau anh phá sản, em nuôi anh." Câu này giống như lời thề viết không để lại chút dấu vết, lại giống như đã khắc sâu vào trong lòng tôi.

Cho dù anh không có phá sản, tôi cũng muốn nuôi anh.

Không từ ngữ hoa lệ chau chuốt, đây là lời hứa tôi chuẩn bị cho người tôi yêu sau khi kết hôn.

Cal thấy rõ ràng lời hứa tôi viết, biểu cảm xấu hổ giống như dẫm phải phân chó. Anh há mồm, muốn nói lời không xuôi tai, nhưng cuối cùng lại biến thành khuôn mặt bất đắc dĩ bị tôi đánh bại. Chờ tôi nghĩ muốn viết tiếp trên tay anh,anh đã tiến gần lại, lưu lại trên môi tôi một nụ hôn ấm áp.

"Về sau cứ như vậy nói với anh." Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, trên mặt đỏ ửng rõ ràng có thể thấy được.