Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 54: “Ừm, trẫm biết.” Cảnh nhân đế nhẹ giọng nói

Đúng, đây chính là một thế giới giả dối, chỗ nào cũng

bị người khác hạn chế, sớm muộn gì cũng có một ngày biến mất. Ý tưởng của Hô Diên Hi mới là đúng, dù không thể trường sinh bất lão, tối thiểu cũng phải làm hết sức để sống, vận mệnh của bản thân không thể để người khác điều khiển bằng một cái nút bấm. Có lẽ bất kì số liệu nào cũng vậy, sau khi biết được chân tướng đều sẽ muốn từ hư ảo biến thành chân thật, đều không muốn một ngày nào đó mình chỉ còn là một phần của lịch sự phủ đầy bụi. Cho nên số liệu vì một giang sơn giả dối mà buông tha cơ hội trở thành “Thật” như Cảnh Nhân đế, lại càng hiếm thấy.

Nhưng mà.. Hắn đau, là cơn đau thật.

Đừng nói là đói khổ dọc đường, hay bị Hô Diên Hi quất roi trên tuyết sơn, hắn đều có thể cảm thụ rất chân thực, thật sự rất khổ sở.

Cảnh Nhân đế biết mình chỉ là số liệu do người khác thiết kế ra, cho dù không hiểu số liệu hay trình tự có nghĩa là gì nhưng lý giải của hắn vẫn không bị trở ngại, chỉ cần tưởng tượng mình chính là nhân vật trong một quyển truyện nào đó là có thể hiểu.

Cho dù hắn chỉ là một nhân vật được người tưởng tượng ra, nhưng hiện tại hắn cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ đói khát, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ yêu một người.

Như vậy bách tính cũng như thế, dù cho có thể toàn bộ thế giới này sẽ biến mất sau một khắc, nhưng trước đó, đau đớn họ chịu cũng là thật.

Chỉ có người do số liệu tạo thành mới có thể hiểu được loại cảm giác này. Cho dù ta là giả, nhưng ta sẽ sống thật tốt, vì người khác, cũng vì chính mình.

Hô Diên Hi có thể bỏ lại tướng sĩ Mục tộc, những người trông cậy vào gã mà chạy trốn, Cảnh Nhân đế lại không thể bỏ lại bách tính giang sơn của mình.

Cải cách Tân chính vẫn đang tiến hành, cựu thần vừa được thu phục, hắn chỉ mới bắt đầu. Khi ngai vua đổi người, những dã tâm trước đó Thẩm Quân Duệ hắn đã thu phục sẽ lại nổi lên, Hoài Nam vương không thể thu phục, coi như trong tay hắn ta có hoàng quyền, hắn ta cũng không thể. Hoài Nam vương thích hợp coi sóc một vùng, lại không thích hợp thống trị một nước.

Thiên hạ đại loạn, khổ chính là dân chúng trong thiên hạ.

Dù cho đột nhiên không dấu hiệu gì, tất cả sẽ biến mất sau một khắc, hắn cũng hy vọng vào thời khắc này, con dân của hắn đang hạnh phúc, hắn không muốn bọn họ sẽ biến mất giữa đao tranh loạn lạc, vợ con ly tán, đói khổ không nhà.

Khiến cho Hạ quốc hưng thịnh, dân chúng sung túc, là trách nhiệm của hắn. Nếu số liệu của Cảnh Nhân đế hắn ngay từ đầu đã được lập trình theo tính cách này, vậy hắn sẽ kiên trì đến cùng.

Giọng nói của Hô Diên Hi càng lúc càng xa, giống như hắn và gã đã cách biệt ở hai cõi sống chết.

A, Cảnh Nhân đế thầm nở nụ cười tự giễu, hắn còn đang suy tính tạo phúc cho dân chúng sao? Hắn sẽ chết ngay thôi mà …

Cái chết của hắn sẽ khiến Thiên Đàm Tuyết Liên xuất hiện, Hô Diên Hi sẽ dung hòa với Thiên

Đàm Tuyết Liên để đi khỏi đây. Còn hoàng hậu…

Cẩm Ý chắc là sẽ đau đầu …

Dường như trước mắt xuất hiện thân ảnh hoàng hậu, y vận chiến bào, cầm cung tiễn mà mình tặng, tay kéo dây cung nhắm vào mãnh hổ phía trước, y đứng chắn giữa mình và hổ dữ, miệng nói: “Bệ hạ, thần thϊếp sẽ bảo vệ người.”

“Ừ, trẫm biết.” Cảnh Nhân đế nhẹ giọng nói.

“Bệ hạ, người nói cái gì? Bệ hạ?” Tô Hoài Linh đang cõng Cảnh Nhân đế gọi lớn, nàng thấy toàn thân Cảnh Nhân đế đã lạnh như băng, dựa hẳn vào người mình, sợ tới mức mồ hôi lạnh sũng người. Nàng run rẩy dùng tay mình đặt lên ngực của Cảnh Nhân đế, nơi đó đã không còn nhịp đập.

“Không, không còn nhịp đập!” Tô Hoài Linh nhịn không được khóc rống lên, biết rõ lúc này rơi lệ sẽ làm khuôn mặt bị đông cứng, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Ngay từ đầu nàng chán ghét Cảnh Nhân đế, đế vương tự cao tự đại không để mạng người vào mắt, sau này theo Cẩm Y vệ chậm rãi học tập, nàng mới biết được, Cảnh Nhân đế đối với quốc gia này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, hắn là thiên cổ nhất đế, không có người nào làm đế vương thích hợp hơn hắn, là người có thể làm cho dân chúng ấm no.

Tô Hoài Linh rốt cuộc nhịn không được, liều lĩnh mắng chửi Hô Diên Hi: “Hắn đã chết, bệ hạ chết rồi! Đồ súc sinh! Ta không hiểu ngươi nói cái gì là số liệu cái gì là giả, cho dù là giả thì sao, ta vẫn sẽ đau, vẫn sẽ khổ sở a! Mà những lời ngươi nói là thật thì thế nào! Tên vô lại máu lạnh, coi như ngươi là “thật”, ngươi cũng không xứng đáng làm một con người!”

“Ta không xứng thì sao.” Hô Diên Hi dùng sức nắm cằm Tô Hoài Linh, bóp nát xương mặt nàng, lạnh lùng nói: “Ta không phải là nhân vật trong truyện, ta sẽ không phụ thuộc vào nội dung truyện mà đi yêu ngươi. Cảnh Nhân đế chết rồi mà Thiên Đàm Tuyết Liên còn không xuất hiện, xem ra phải làm như nguyên tác, gϊếŧ ngươi chết mới được, vậy bây giờ ngươi chết được rồi.”

Hắn vung tay, roi phất lên, hướng vào người Tô Hoài Linh.

Ngay lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên ấm lên.

Tô Hoài Linh bị bóp nát xương cằm, biết mình sống không nổi nữa. Nàng nhắm mắt lẳng lặng chờ cái chết đến với mình, đột nhiên lạnh giá biến mất, cơn đau dưới cằm cũng biến mất, nàng thử giật giật ngón tay, tứ chi không còn bị đóng băng cứng ngắc, toàn thân vô cùng thoải mái.

Đây là… Chết sao, cho nên mới không còn đau khổ?

Nàng trừng mắt nhìn, phát hiện bản thân thấy ảo giác, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen trắng đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, nó đứng lặng ở trong gió tuyết, tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng đó chiếu vào người mình, đau đớn và từ những vết thương đều biến mất.

“Thiên Đàm Tuyết Liên…” Tô Hoài Linh lẩm bẩm nói.

Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay sờ sờ Cảnh Nhân đế, phát hiện tim của Cảnh Nhân đế tuy rằng vẫn không đập, người không hơi thở, nhưng thân thể ấm áp như vẫn còn sống.

Thiên đàm tuyết liên có công dụng cải tử hồi sinh, cho bệ hạ ăn hoa, hắn có thể sống lại!

Tô Hoài Linh nhào đến Thiên Đàm Tuyết Liên, nhưng một thân ảnh còn nhanh hơn nàng. Lúc nàng mới vừa định hành động thì Hô Diên Hi đã cầm đóa tuyết liên

nở rộ trên tay, trực tiếp bỏ vào miệng: “Ngươi quả nhiên không thể nhìn vận mệnh chi tử chết đi, ha ha ha” Hô Diên Hi nói: “Sống theo nội dung một câu truyện, quả thật ngu ngốc.”

Thiên Đàm Tuyết Liên nở rồi thì công hiệu chỉ tồn tại trong một lúc, Hô Diên Hi không có thời gian dông dài, phải mau chóng ăn nó, hắn nhét hoa vào miệng, nhưng hắn không ăn được sen, mà gặm một miệng đầy tuyết.

Có người ngay lúc hắn bỏ hoa vào miệng đã đoạt lấy rồi thảy một đống tuyết vào miệng hắn.

“Ai!” Hô Diên Hi nhìn lại, phát hiện Tiêu Cẩm Ý ngồi xổm trước di thể của Cảnh Nhân đế, y không thèm nhìn gã một cái đã đưa hoa vào miệng Cảnh Nhân đế.

“Tiêu Cẩm Ý!” hai mắt Hô Diên Hi đỏ hồng, cầm lấy roi đánh về phía Tiêu Cẩm Ý, kẻ này nhất định phải ngăn cản hắn sao!

Lúc ở thành Mạc Bắc Tiêu Cẩm Ý ngăn hắn bắt sống Tô Hoài Linh và Cảnh Nhân đế, hiện tại, y lại muốn ngăn hắn trường sinh!

Đầu roi quấn lấy toàn thân Tiêu Cẩm Ý, Hô Diên Hi định dùng roi tạm thời ngăn chặn hành động của Tiêu Cẩm Ý sau đó bản thân sẽ xông lên đoạt lại Thiên Đàm Tuyết Liên.

Hắn đã giao thủ cùng Tiêu Cẩm Ý, biết rõ thân thủ của Tiêu Cẩm Ý, chỉ cần y bất động trong chớp mắt thôi thì cũng đủ thời gian cho hắn đoạt lại và ăn luôn tuyết liên, chỉ cần thời gian trong một chớp mắt thôi.

Nhưng mà Tiêu Cẩm Ý ngay cả một cái chớp mắt cũng không cho hắn, y dùng nội lực đánh nát

roi, ngọn roi bị chia năm xẻ bảy rơi trên mặt tuyết, một cái gai trên roi đều chưa hề đυ.ng tới thân thể y.

“Võ công của ngươi… Không thể nào, thế giới này không cho phép võ công cao như vậy tồn tại, võ công của ta đã là cực hạn!” Hô Diên Hi mắt mở trừng trừng mà nhìn Tiêu Cẩm Ý để tuyết liên vào miệng mình nhai nát, hắn liều mạng xông lên phía trước, lại bị Tiêu Cẩm Ý dùng vài khối băng ngăn được.

Khối băng đánh vào huyệt đạo trên người Hô Diên Hi, hắn dùng hết toàn bộ nội lực để phá giải, nhưng hắn không thể!

“Quả nhiên vẫn phải giống như nguyên tác, phải dùng miệng mới có thể đút ngươi ăn.” Tiêu Cẩm Ý nhìn Cảnh Nhân đế cười ấm áp, y nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Cảnh Nhân đế, đẩy tuyết liên vào miệng hắn.

Tô Hoài Linh cũng lấy một phiến lá của tuyết liên nuốt vào, cằm của nàng tuy rằng không đau nhưng xương cốt vẫn rạn nứt, hy vọng lá cây cũng có thể dùng được.

Nuốt tuyết liên vào rồi, Cảnh Nhân đế dần dần có lại hơi thở, trái tim cũng bắt đầu có nhịp đập mỏng manh. Tô Hoài Linh lại sờ sờ cằm của mình ngạc nhiên phát hiện xương cốt thật sự đã hoàn toàn lành lặn, vết thương trên người của nàng cũng biến mất

như những vết roi trên người Cảnh Nhân đế.

“Thật sự có công hiệu!” Tô Hoài Linh vội vàng đi tìm lá tuyết liên còn sót lại thì phát hiện chúng đã trở nên khô vàng, biến thành một đóa sen khô héo nằm ở trên tuyết, chắc hẳn không còn hiệu quả thần kì như vừa nãy.

Tuyết liên ngàn năm mới nở hoa một lần, cả một đời nó chỉ dùng tính

mạng của mình đi cứu một người. Nó biết thân phận của mình, biết chân tướng của thế giới này, nó chắc chắn có khả năng tự mình giải thuật toán tăng giá trị, nhưng nó vẫn phải dựa theo sắp đặt lúc ban đầu, dùng sinh mệnh cứu một sinh mệnh khác.

Đây là sứ mệnh của nó từ lúc chào đời, không có sứ mệnh này sẽ không có sự tồn tại của nó.

Tô Hoài Linh vùi tuyết liên khô héo vào trong tuyết, vì nó đắp lên một tầng tuyết cuối cùng.

Tiêu Cẩm Ý cởϊ áσ choàng lông thật dày, cẩn trọng dùng nó bao lấy Cảnh Nhân đế, lúc này mới đứng dậy đi về phía Hô Diên Hi.

Hô Diên Hi nhìn y, đột nhiên phát hiện khóe mắt y chảy máu tươi, lỗ tai cũng đổ một dòng máu.

“Thất khiếu xuất huyết, ta còn nghĩ ngươi làm sao tăng cao võ công như vậy, nguyên lai là dùng vật cấm kỵ, ngươi…”

Hắn rốt cuộc nói không ra lời, Tiêu Cẩm Ý nắm cổ họng của hắn, tay chỉ hơi dùng lực, cổ họng Hô Diên Hi đã bị bóp nát. Tiêu Cẩm Ý xuất thủ vừa khéo, Hô Diên Hi tạm thời không chết, chỉ mở mắt to trừng nhìn Tiêu Cẩm Ý, cố gắng hô hấp.

Tiêu Cẩm Ý cảm thấy mũi cũng chảy máu, y dùng sức lau đi vết máu đỏ tươi kia.

Y đi đến bên cạnh Hô Diên Hi, nhìn đôi mắt không cam tâm của Hô Diên Hi, trầm giọng nói: “Ta sẽ không hỏi lại tung tích của tiến sĩ, ta tin ngươi thật sự đã gϊếŧ cậu ta. Ta cũng sắp rời khỏi thế giới này, trước khi đi chỉ muốn nói cho ngươi biết, có thể nhận thấy được chân tướng của thế giới này, ngươi rất lợi hại. Nhưng khi ngươi thật sự trở thành người, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu một người có đầy đủ tình cảm là như thế nào. Trách nhiệm, sứ mệnh, mấy thứ này Thẩm Quân Duệ cùng Thiên Đàm Tuyết Liên hiểu thấu hơn ngươi.”

“Ngươi”, “Sẽ”, “Hối” … Hô Diên Hi dùng sức viết lên trên tuyết từng chữ.

“Ta sẽ không hối hận.” Tiêu Cẩm Ý thản nhiên nói, y vươn tay, chấm dứt tính mạng thoi thóp của Hô Diên Hi.

Làm xong hết thảy, y đi đến bên Cảnh Nhân đế, bế người lên, đồng thời một tay khiêng Tô Hoài Linh, nhanh chóng đưa bọn họ đến chỗ Tỉnh Tây Hiến.

Tỉnh Tây Hiến chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, gã cũng không biết vì sao lại có Tô Hoài Linh kế bên, được một người khiêng trên bả vai mang xuống núi.

Đến chân núi, nơi cột ngựa, Tiêu Cẩm Ý mới dừng bước lại, ở đó có hai con ngựa, là của y và Tỉnh Tây Hiến cưỡi đến.

Tiêu Cẩm Ý dịu dàng đặt Cảnh Nhân đế lên lưng ngựa, rồi đặt Tô Hoài Linh và Tỉnh Tây Hiến lên lưng một con ngựa khác.

“Tiêu Tướng quân, ngươi…” Tỉnh Tây Hiến lúc này mới thấy khuôn mặt đầy máu của Tiêu Cẩm Ý, máu che phủ hết dung nhan y.

Tiêu Cẩm Ý dùng tay áo lau hết máu đi, cười nói với Tỉnh Tây Hiến: “Mang bệ hạ xuống núi.”

“Tiêu Tướng quân, ngươi cũng xuống núi đi, ngươi cần…” Tỉnh Tây Hiến cả kinh nói.

“Không thể,” Tiêu Cẩm Ý ngắt lời gã: “Ta sắp chết, cứu không được.”

Y nhìn về phía Tô Hoài Linh đầu óc còn choáng váng, nhìn nàng nói: “Tô Hoài Linh, giúp ta nói cho bệ hạ, ta về.”

Nói xong Tiêu Cẩm Ý xoay người bước về phía đỉnh tuyết sơn, sau vài bước đã mất dạng.