Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 23: Trẫm đã hoá điên

Kỳ thật việc cấp bách mà Cảnh Nhân đế cần xử lý là chuyện của Hoài Nam vương, nhưng hiện tại hắn không có chứng cứ xác thực, tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán; với lại Cảnh Nhân đế không thể lý giải được vì sao đệ đệ của mình lại thay đổi như thế. Trước khi xử trí Hoài Nam vương, Cảnh Nhân đế muốn gặp gã một lần.

Nhưng mà muốn vương gia hồi kinh vốn không phải là chuyện dễ dàng, tốt nhất là phải đợi qua hai ba tháng, lúc gần bước qua năm mới, khi đó phiên vương các nơi nhất định sẽ đưa lễ mừng năm mới đến, như vậy Cảnh Nhân đế chỉ cần mượn một lý do gì đó họp mặt đầu năm là có thể để tất cả phiên vương đưa lễ đến kinh.

Mà có lý do gì hợp lý hơn chuyện chúc mừng hoàng hậu hoài thai chứ?

Quan trọng nhất là hoàng hậu hoài thai sẽ đại biểu cho việc Cảnh Nhân đế có hậu nhân, như vậy tâm tư bất chính của Hoài Nam vương về chuyện này sẽ bị dập tắt. Hoài Nam vương là thân đệ đệ duy nhất của Cảnh Nhân đế, nếu như Cảnh Nhân đế vô hậu, như vậy hắn là người có khả năng lớn nhất kế thừa ngôi vị. Cho nên hoàng hậu hoài thai là hắn có thể nhìn ra tâm tư của Hoài Nam vương.

Cảnh Nhân đế là đế vương, muốn làm chuyện gì đều có lý do của hắn, muốn cùng hoàng hậu thân cận đương nhiên là nguyên nhân chính, nhưng phần nhiều vẫn là liên quan đến yếu tố chính trị.

Nhưng hắn vẫn chưa giải thích với hoàng hậu nhiều như vậy, lòng hắn rõ ràng biết suy nghĩ của mình thực quá phận. Thân là đế vương vì ngôi vị hoàng đế cư nhiên muốn dùng con của mình để tính kế chính đệ đệ của mình. Nhưng hắn cũng thật tâm muốn có con nối dõi cùng hoàng hậu.

Sau khi xử lý chính sự, còn chút thời gian, Cảnh Nhân đế cho gọi thái y am hiểu phương diện này bắt mạch cho mình. Triệu thái y là cao thủ trong việc này, cũng bởi vì Cảnh Nhân đế nhiều năm vô hậu mới được thỉnh vào cung. Chỉ là lão chưa bao giờ có cơ hội để bắt mạch và chữa trị cho Cảnh Nhân đế, nhập cung xong coi như dưỡng lão, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội phát huy bản lĩnh nên Triệu thái y rất là kích động.

Lão

sờ soạng bắt mạch, lúc thì dò xét sắc mặt của Cảnh Nhân đế, khi thì nhìn tình trạng thân thể, rất là kỳ quái mà lắc đầu nói: “Kỳ quái, không nên a…”

Cảnh Nhân đế rất chờ mong hỏi: “Triệu thái y cứ nói đừng ngại.”

Triệu thái y ngược lại không hề câu nệ, rất bình tĩnh mà nói: “Thần thấy thân thể bệ hạ tương đối khỏe mạnh, không có bất luận bệnh trạng gì. Dựa theo tình trạng thân thể của bệ hạ lúc này, đại hôn bốn năm, tối thiểu cũng phải có ba đến năm hoàng tử công chúa, nhưng mà … Vì sao bệ hạ đến nay lại chưa có hài tử? Chẳng lẽ toàn bộ phi tần trong hậu cung đều không thể hoài thai sao? Thật không có khả năng, thật kỳ quái.”

“Vậy theo như Triệu thái y nói, trẫm không cần trị liệu phải không?” Cảnh Nhân đế hỏi.

“Không sai, bệ hạ thân thể khoẻ mạnh, là phúc đức của thiên hạ.” Triệu thái y quỳ xuống trước mặt hoàng đế trả lời.

Cảnh Nhân đế gật gật đầu, cho Triệu thái y đứng dậy, thưởng một ít đồ vật sau đó cho lão trở về, còn hắn ngồi lại ngự thư phòng suy nghĩ tính toán.

Hoàng thượng nhớ tới chuyện huân hương, hắn đã biết thân thể của mình không vấn đề gì, như vậy nguyên do vì sao đến nay vô tử, đáp án đã rất rõ ràng.

Cảnh Nhân đế cười lạnh một chút, tự giễu nói: “Trẫm có hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng lại không có người cùng trẫm viên phòng, toàn dựa vào huân hương dùng mộng lừa gạt trẫm, trẫm thật là thảm thương.”

Vì thế hắn gọi Liên công công nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, Hiền Lương Thục Đức tứ phi vào cung nhiều năm vẫn không có hài tử, giảm phẩm hàm một bậc, biếm làm chiêu nghi, về phần Lâm Quý tần…”

Nghĩ đến Lâm Bác Viễn còn ở bên ngoài vất vả thi hành Tân chính, Cảnh Nhân đế suy tư: “Lâm Quý tần trước hết cho xuất cung.”

Liên công công run lên một chút, thật sự không biết hoàng hậu đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì để bệ hạ vì nàng mà xa lánh hậu cung. Xem ra chuyện như vậy

mà cũng thành công thì

hoàng hậu quả là lợi hại. Nhớ tới hoàng hậu thân thủ khó lường Liên công công lại run rẩy, âm thầm cảm thấy mình may mắn đã sớm bỏ cuộc, chọn đúng chủ tử. Nếu hắn thể hiện tốt, lúc thành công hoàng hậu còn có thể ban thưởng không ít bổng lộc!

Nghĩ đến đây Liên công công có chút hưng phấn, rất nhanh bước ra ngoài đi tuyên chỉ.

Phát hiện tất cả phi tần đều không muốn thị tẩm, Cảnh Nhân đế kì lạ cảm thấy không phẫn nộ cho lắm. Đại khái hắn vốn cũng không có tình cảm đặc biệt với phi tử, chuyện ân ái còn không phải là thật, vậy hắn càng không thấy thương hương tiếc ngọc gì cả. Mà bản thân Cảnh Nhân đế không phải là người dễ yêu dễ ghét, đối với những người hắn không để tâm, hắn sẽ không hờn giận làm gì.

Nếu không phải sau lưng tứ phi còn không ít thế lực, tỷ như Đức phi chính là nữ nhi của Lý tướng quốc, Cảnh Nhân đế còn thật muốn biếm hẳn các nàng vào lãnh cung. Nhưng hiện tại hoàng thượng giữa triều chưa đạt tới cảnh giới nói một lời không ai dám phản bác, nên hắn chưa thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Biếm tứ phi làm chiêu nghi, ngược lại có thể khiến mọi người tin hắn thật sự tức giận bởi vì chuyện nối dõi, có thể loại trừ sự hoài nghi của Lý tướng quốc.

Việc biếm tứ phi cũng là một động thái thăm dò bọn quan viên, xem bước tiếp theo bọn họ sẽ hành động như thế nào.

Cảnh Nhân đế đã quen sau mỗi cử chỉ

đều cất giấu vô số thâm ý, không ai nhận thấy tâm tư hắn thâm trầm. Hơn nữa mọi việc hoàng thượng làm đều là tùy tâm, chính là tùy tâm rồi thuận tiện thêm vào một ít mưu mô thôi.

Đừng nói tứ phi trong cung, những người bên mẫu tộc sau khi nghe được tin tức này có bao nhiêu khϊếp sợ, Cảnh Nhân đế không muốn để ý tới tình cảm của các nàng. Hắn hiện tại thực chờ mong đêm nay, vì ký ức lúc trước Cảnh Nhân đế có đều rất mơ hồ, hắn không nhớ rõ mình và hoàng hậu đã ân ái như thế nào. Hiện tại hắn lại cảm thấy như là

lần đầu tiên cùng hoàng hậu một chỗ, chờ mong tối nay không thua gì đêm động phòng lúc đại hôn.

Cảnh Nhân đế có chút hồi hộp, trước hết tắm rửa ở Thừa Càn cung, thay đổi xiêm y mới, lại bảo cung nữ giúp mình xử lý tóc một chút, làm tóc hắn càng thêm mềm mượt, hoàng thượng nhớ rõ hoàng hậu thực thích tóc của mình.

Hoàng thượng giống như đang lén lút ước hẹn với người thương, rất là bồi hồi, làm vô số chuyện để chuẩn bị tâm lý, khi hoàng cung vừa mới lên đèn hoàng thượng không ngồi kiệu, tự mình đi bộ đến Tê Phượng điện.

Sau khi tiến vào trong điện, hoàng thượng cũng không cho bất luận kẻ nào thông truyền, hắn muốn lặng lẽ mà đi vào phòng ngủ, nhìn xem lúc hoàng hậu đợi chờ mình là bộ dạng thế nào.

Cảnh Nhân đế đang yêu say đắm, hắn lúc nào cũng muốn biết người trong lòng lúc mình không ở bên cạnh sẽ như thế nào.

Ai ngờ vừa đến phòng ngủ, cung nữ liền bẩm báo hoàng hậu đang tắm rửa. Lần này tâm Cảnh Nhân đế càng ngứa ngáy, nghĩ đến hoàng hậu vì nghênh đón hắn mà tắm rửa, trong lòng rung động, bảo cung nhân chớ có lên tiếng, tự mình lặng lẽ đi đến dục trì.

Cửa đã đóng kín, Cảnh Nhân đế nhớ rõ khi hoàng hậu tắm rửa luôn không thích có người hầu hạ, cho nên nếu bây giờ

hắn đi vào

thì dục trì cũng chỉ có hai người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhân đế không tỏ vẻ quân tử, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, sau cửa là tấm bình phong, ánh nến qua bình phong phản chiếu thân ảnh cao lớn, hoàng thượng thấy bóng người hình như đang chà lau thân thể.

Tôn chỉ phi lễ chớ nhìn lúc này đối với Cảnh Nhân đế không có chút tác dụng nào, hắn lặng lẽ bước qua bình phong, nhìn một cái liền thấy cơ ngực to lớn, thân hình cao lớn, bộ mặt tuấn lãng, nam tử cường tráng đó còn đang thoải mái chà chà xát xát.

Mà nam tử này lại giống hoàng hậu y như đúc.

Cảnh Nhân đế: “…”