“Quần cởi!”
Tiêu Hán Thần trầm mặc một lúc lâu, mà vừa mới phát tiết Dật Túc nghe vậy, cả kinh ngẩng đầu.
“Như thế nào… ngay đến nam nô, thái giám đều dám làm, mà một cái quần cũng không dám cởi sao?” – Tuyệt vọng nhắm mắt lại, Dật Túc đứng dậy cởϊ qυầи ra, còn chưa cúi người nằm úp sấp tốt, roi mây đã liên tiếp đánh xuống. Mỗi một roi đều mang theo vết máu, Tiêu Hán Thần lạnh lùng nói.
“Tiêu Dật Túc ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi đã là người của Tiêu gia, thì suốt đời này cũng đừng hòng trốn thoát. Còn muốn chạy, chờ kiếp sau đi, còn kiếp này ngươi chỉ có thể cho ta chịu đựng.”
Đại khái những lời cần nói đều đã nói, nên dù Tiêu Hán Thần như thế nào trách đánh, răn dạy, Dật Túc cũng không nói một lời, chỉ theo từng roi đánh xuống hét thảm.
Dật Hiên quỳ một bên, nước mắt yên lặng rơi. Dật Phong từng lời nhỏ nhẹ, rót vào tai Dật Hiên giải đáp khúc mắc.
“Ta không phải độ lượng như ngươi tưởng tượng. Ta tiếp nhận ngươi, tha thứ ngươi là bởi vì ngươi làm cho ta tâm phục, hóa giải oán hận trong lòng ta, nhưng chuyện năm đó, đầu xỏ gây nên là ai, ta nói vậy ngươi chắc hiểu rõ ràng.”
“Ta vốn tưởng mình rất bất hạnh, nhưng hiện tại Hiên nhi biết mình ít nhất còn có được một mẫu thân hết lòng yêu thương mình.”
Giọng Dật Hiên run run: “Hài nhi vô tội, tội nghiệt của phụ mẫu lại ứng lên người con trẻ, bị coi là cừu địch, đối với một hài nhi mà nói là cỡ nào tàn nhẫn thương tổn.”
Dật Hiên lúc này quỳ không nổi nữa, vừa đứng dậy quay đầu, đã bị một màn làm kinh sợ. Nguyên lai, lúc Dật Phong và Dật Hiên nói chuyện ở bên trong ngọn giả sơn, bên ngoài Dật Hi và Dật Hồng nghe thấy Tam ca bị đánh vội vã chạy đến. Nhìn Tam ca cả thân đầy máu, Dật Hi bất chấp sự tình, đứng ra cầu tình, cầu tình không được lại đứng ra chắn phạt. Mà Dật Hồng thấy Ngũ ca bị đánh cũng bất chấp nhào tới, vừa đúng lúc một roi của phụ thân đánh trúng. Một vệt roi dài vắt ngang từ trán xuống một bên má, máu loãng từ khoé mắt chảy ra.
Dật Hiên vội vàng chạy đến dùng tay bịt chặt một bên mắt của Dật Hồng, nói lớn.
“Phụ thân, Hiên nhi cần một căn phòng không có ánh sáng.”
Lời đại phu nói là mệnh lệnh hữu hiệu nhất. Tất cả mọi người đều vội vã chạy đi, không gian trở lại yên tĩnh, không một bóng người. Chỉ còn một mình Dật Túc cô độc quỳ ở giữa sân, giống như suốt hai mươi năm qua không người hỏi thăm.
Chậm rãi cử động thân mình, trên người không một chỗ nào không đau. Dật Túc rướn người lên nhìn về phía bóng người đã mất dạng nở nụ cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Phụ thân, người vừa mới răn dạy Túc nhi mà… nhưng hết thảy đã muộn rồi.” – Dật Túc khập khiễng đi đến cổng lớn.
“Ngươi đi đâu?”
Theo mọi người vội vàng dùng ván gỗ che đậy cửa sổ, Dật Phong đóng cửa bế môn bao năm, sớm đã quen với bóng tối mịt mờ, theo bản năng nhanh chóng tìm ra một khe sáng nhỏ. Nhìn Dật Hồng bị mọi người vây quanh lại liếc nhìn hình ảnh mờ ảo ngoài kia, Dật Phong hơi do dự rồi vẫn bước ra ngoài. Quả nhiên, thấy được bóng dáng cô độc của người kia, cũng chính là đệ đệ mình.
Dật Túc lảo đảo dừng bước. Thanh âm quen thuộc mang theo một khát vọng mơ hồ. Ngày trước, hắn từng cỡ nào hy vọng phụ thân cùng các ca ca ngăn hắn lại, hỏi hắn một câu: “Ngươi đi đâu vậy?”. Đáng tiếc, lão thiên gia đúng là đang trêu đùa hắn, khát vọng lúc này đạt được rồi thì có ý nghĩa gì nữa?
“Ngươi đi đâu?” – Bước đến trước mặt Dật Túc, Dật Phong trầm giọng lặp lại một lần nữa.
Ngẩng đầu nhìn Nhị ca, nước mắt vẫn chưa kịp khô, Dật Túc cười nhạt.
“Nhị ca, ta đã có lựa chọn của riêng mình, ngươi thả ta đi đi.”
Yên lặng nhìn Dật Túc một lúc lâu, cho đến lúc nó lại muốn rời đi, Dật Phong liền nắm chặt cánh tay Dật Túc.
“Ngươi còn gọi ta một tiếng Nhị ca, ta hôm nay quyết không cho ngươi rời đi như ý nguyện.” – Nói xong, trực tiếp nhấc Dật Túc lên trên vai, hướng về phòng nó mà đi.
“Nhị ca, ngươi mau thả ta xuống.” – Dật Túc hoảng hốt, không ngờ Nhị ca lại có hành động này.
Dật Phong lấy tay giữ chặt chân Dật Túc, nhưng nó vẫn giãy giụa không ngừng. Dùng sức không được, nói cũng không xong, Dật Phong vỗ một cái thật mạnh vào mông đệ đệ: “Ngươi câm miệng ngay cho ta.”
Một cái đánh này lại nằm ngoài dự kiến của Dật Phong, đứa đệ đệ đang xù lông lại mềm nhũn xuống, im lặng nằm trên vai Dật Phong. Nước mắt của Dật Túc yên lặng rơi, thấm đẫm lưng áo Nhị ca.
Một cước đá văng cửa phòng, Dật Phong nhẹ nhàng đặt Dật Túc nằm xuống giường. Đệ đệ liền lập tức xoay người vào trong, nắm chặt mềm mỏng bất động. Dật Phong bật cười trước hành động trẻ con của đệ đệ, xoay người đi tìm thuốc trị thương. Mở ra ngăn tủ ở tầng cao nhất, Dật Phong ngây ngẩn cả người. Trong ngăn tủ tràn đầy thuốc trị thương, nào là thoa ngoài, dùng trị nội thương, tất cả đều chưa mở niêm phong. Dật Phong tuỳ tiện lấy một lọ thuốc, trở lại bên giường ngồi bên cạnh Dật Túc.
“Rất kỳ quái có phải không? Có người lại thích tích trữ thuốc trị thương.” – Dật Túc dù không xoay người vẫn đoán được động tác của Nhị ca.
“Ta cũng không nghĩ tới tích trữ nhiều như vậy, bất quá mỗi năm mua một hai lọ mà thôi.”
Dật Phong mạnh bạo cởϊ qυầи áo dính đầy máu của Dật Túc, thoa thuốc trị thương.
“Aaaa…” – Dật Túc hét thảm, tay nắm chặt sàn đan, nước mắt cũng trào ra, thu vào tầm mắt của Dật Phong.
“Làm đau ngươi a? Nhẫn một chút, sẽ mau chóng dễ chịu hơn.”
“Đại ca mỗi năm phải dùng bao nhiêu thuốc trị thương nhỉ?… Một lọ khẳng định không đâu.” – Dật Túc không đáp lời, vẫn kiên trì câu chuyện thuốc trị thương của mình. Không biết có phải vì đau đớn mà thanh âm đầy run rẩy.
“Ta không biết, trong phòng ta thuốc rất nhiều nhưng không có thuốc trị thương.” – Dật Phong chợt dừng động tác nói nhỏ.
Sau một lúc lâu im lặng, Dật Túc nỉ non: “Nhị ca, thật xin lỗi, ta biết ngươi nên hận ta, thật xin lỗi!”
Những lời này suốt mười mấy năm qua, Dật Túc luôn muốn cùng Nhị ca nói nhưng chưa từng có cơ hội. Phòng của Nhị ca sớm là cấm địa với hắn. Cho dù, bọn họ ở trong nhà gặp mặt nhau, cũng giống như người xa lạ thoáng qua.
Thoa thuốc xong rồi, lời của Dật Túc khiến lòng Dật Phong như nghẹn lại. Dùng khăn lau sạch thuốc trị thương trên tay, Dật Phong ngồi ở đầu giường, ánh mắt phức tạp nhìn Dật Túc.
“Ta không phải đến đây giải thích hay muốn nghe cái gì đó…” – Dật Phong kiềm nén ánh mắt đã phiếm hồng.
“Mười mấy năm qua, mỗi ngày đều chạm chân trước cửa Diêm Vương điện, ta không có thừa tinh lực đi quan tâm những chuyện khác.”
Dật Phong nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo kia như muốn truyền chút hơi ấm, nhẹ nhàng nói từng chữ: “Tứ đệ nói rất đúng, hài nhi vô tội, chuyện năm đó cùng ngươi nào có quan hệ gì? Ta không nên đổ lên đầu ngươi. Dật Túc, ngươi là đệ đệ của ta, hơn mười năm qua Dật Phong này đã quên, nhưng những cái mười năm sau này tuyệt sẽ không quên.” –
Dứt lời, Dật Phong cũng rút tay ra xoay người lập tức rời đi.
Dật Phong đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc nức nở vang lên, lòng tràn đầy tư vị, bàn tay nắm chặt thành quyền tự nói với lòng mình.
“Tiêu Dật Phong, hắn là đệ đệ của ngươi, bọn họ đều là đệ đệ của ngươi. Ngươi tiếp nhận được một người thì cũng có thể tha thứ cho một người nữa, ngươi có thể làm được, nhất định làm được.”
“Túc nhi, hứa hẹn này của ta không phải giả dối, ta nhất định làm được.” – Hít sâu mấy hơi, Dật Phong cất bước đi.
Lúc này bên trong phòng tối, Quận chúa và Dật Vân nghe tin cũng vội vã chạy tới, mà Dật Hồng ngồi ở trên giường, vẫn chưa thể tiến hành trị liệu.
“Hồng nhi đừng sợ, có Tứ ca ở đây, mở to mắt ra cho Tứ ca nhìn xem.” – Dật Hiên đã không biết là lần thứ mấy khuyên bảo, Dật Hồng tuy đã bình tĩnh nhưng lại không thể làm được yêu cầu đơn giản mở to mắt ra, nước mắt hoà máu loãng cứ chảy dài làm mọi người vô cùng lo lắng.
“Tiêu Dật Hồng, ngươi có phải là nam nhi của Tiêu gia hay không, một chút đau đớn cũng chịu không nổi!” –
Tiêu Hán Thần cũng chạy vào phòng nhưng luôn đứng ở góc xa, sợ dọa nhi tử khϊếp sợ, hiện giờ nhịn không được nữa bước tới trách mắng.
Nhưng mà, thanh âm của phụ thân lại khiến Dật Hồng như tìm được chỗ dựa dẫm, nức nở lên.
“Phụ thân, Hồng nhi đau, mắt của Hồng nhi rất đau.” – Từ lúc bị thương đến giờ, Dật Hồng rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên, hai tay giơ lên không trung như đang tìm kiếm cái ôm từ Tiêu Hán Thần.
“Phụ thân, Hồng nhi sợ, mắt của Hồng nhi có phải sẽ mù luôn không?”- Dật Hiên từ đầu đến giờ vẫn ngồi, ôm lấy Dật Hồng liền nhẹ nhàng đứng dậy.
“Phụ thân” – Tay vỗ vỗ nhẹ lưng Dật Hồng, Dật Hiên cười cười nhìn phụ thân.
Tiêu Hán Thần không nói gì, bước lên tiếp Dật Hồng ôm vào trong lòng dỗ dành.
“Hồng nhi không cần sợ, có Tứ ca của ngươi ở đây, ngươi đã quên ngươi mỗi ngày chạy ra ngoài, khoe khoang y thuật của Tứ ca ngươi giỏi đến mức nào sao? Nghe lời, mở to mắt cho Tứ ca nhìn xem, nhi tử của Tiêu Hán Thần ta đều rất kiên cường.”
Rõ ràng là người gây nên thương tích, lại có thể làm cho Dật Hồng có cảm giác an toàn, ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người nhìn nhau bất đắc dĩ, bao nhiêu lời khuyên bảo hơn nửa ngày cũng không có tác dụng, mà Tiêu Hán Thần bất quá nói mấy câu liền thành công. Đến lúc Dật Hiên tuyên bố không có gì trở ngại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dật Hiên nhìn cả hai phụ tử tình cảm thắm thiết, lại nghĩ đến lát nữa trong tiền viện cũng có người sẽ tương đồng hạnh phúc mà cười mãn nguyện.