“Vân tiên sinh”
– Nhìn Dật Hi say ngủ, Dật Hiên mới yên lòng, nhẹ nhàng rời đi.
“Chuyện gì?”
“Tống công tử ngã xuống giường, quỷ y
lại
không có trong giáo, thuộc hạ thấy Tống công
tử
hình như rất đau đớn, cho nên…” – Nghe hồi bẩm, Dật Hiên chạy vội về phòng Tống Khang.
“Làm sao vậy?”
– Tống Khang nhíu mày đau đớn, Dật Hiên vội vàng kiểm tra vết thương. Hoàn hảo xương chân không bị lệch vị trí cố định.
“Sư phụ, Dật Hi thế nào? Sư huynh dọc đường đi đều chiếu cố Khang nhi tốt lắm, sư phụ đừng phạt sư huynh nữa.”
Vừa rồi sư phụ đuổi theo sư huynh không bao lâu lại trở về phòng lấy roi mây đem đi. Tống Khang lo sợ, gọi sư phụ lại
không
được, gấp đến độ muốn chạy xuống giường. Quỷ y nói qua vài ngày là có thể đi được, Tống Khang nghĩ ít nhất có thể đi vài bước, ai ngờ vừa bước xuống giường đã té nhào xuống đất, đùi đau nhói kịch liệt.
“Nhị sư huynh
không có việc gì, đã thoa thuốc ngủ say rồi.”
– Dật Hiên
miệngnói, nhưng
mắt vẫn chăm chú xoa nắn chân của Tống Khang.
“Aaaaa….”
– Cơn đau xâm nhập vào cốt tủy, Tống Khang nhịn không được hét lớn.
“Tốt rồi, không có việc gì”
– Lau mồ hôi cho Tống Khang, Dật Hiên nhẹ giọng an ủi.
Cơn đau vừa rồi trong chớp mắt không còn nữa, Tống Khang nhìn sư phụ đầy bội phục.
“Sư phụ, người làm sao
có thể
lợi hại như vậy?”
–
Hài tử trưng ánh mắt sùng bái nhìn mình, Dật Hiên không khỏi mỉm cười.
“Có gì mà lợi hại? Khang nhi nếu thấy hứng thú với y thuật, sư phụ sẽ dạy ngươi.”
“Dạ… nhưng Khang nhi vẫn thích tập võ, trở thành nhất đại tông sư. Sư phụ, khi chân Khang nhi tốt rồi có phải còn có cơ hội? Khang nhi đều lớn như vậy, có
hay khôngđã quá muộn?”
“Có cơ hội hay không, sớm hay muộn đều phải nhìn vào cố gắng của con,
có chịu được khổ hay không? Sư phụ tin tưởng, chỉ cần Khang nhi cố gắng, cái gì cũng có thể.”
– Nhìn Tống Khang chân vẫn chưa khỏi
nhưng
không từ bỏ mộng tưởng trở thành nhất đại tông sư, Dật Hiên vừa thương xót cũng có tự hào.
“Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đã, sư phụ đi xem
tiểu sư đệ.”
– Chân Tống Khang đã không hề có vấn đề, Dật Hiên đứng dậy rời đi.
Vừa hé cửa bước vào, Dật Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tử Vũ tay cầm bút long vẫn quỳ trên ghế, gục trên bàn mà ngủ. Liếc mắt nhìn những trang giấy trên bàn, Dật Hiên cẩn thận ôm lấy Tử Vũ, chỉ thấy Tử Vũ ánh mắt mơ màng, nhìn thấy hắn lại yên tâm nhắm mắt say ngủ, bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt áo của mình. Dật Hiên bật cười, xem
như
mình ở trước mặt Tử Vũ không hề có sức uy hϊếp đi. Bị phạt mà ngủ gật, bị sư phụ bắt gặp không những không nhanh chóng tỉnh ngủ nhận sai mà còn an tâm vùi đầu, tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Dật Hiên nhẹ nhàng đặt Tử Vũ xuống giường, sợ nó tỉnh giấc. Tiểu tử này hiện tại vô cùng mệt mỏi đi. Nó chỉ mới tám tuổi mà phải một mình chống đỡ Thiên Tàn giáo, còn lo lắng an nguy của sư phụ, sợ sư phụ rời bỏ, chưa kể đến luôn sợ hãi vì đã vô tình làm liên lụy người vô tội.
Dật Hiên thương tiếc xoa nhẹ cái đầu nhỏ, tai nghe được lời hài tử nỉ non trong mộng mà nhói lòng.
“Sư phụ ngươi ở đâu? Sư phụ đừng đi… Sư phụ, Tử Vũ làm sai sự…
Sư phụ đừng bỏ lại Tử Vũ… Sư phụ…
“
“Sư phụ không đi, sư phụ sẽ không bỏ lại Tử Vũ một mình.” – Dật Hiên vỗ vỗ lưng an ủi.
Đại quân của phụ thân còn trú đóng ở cách đây
không xa, về nhà là chuyện không thể thay đổi. Thế thì Tử Vũ làm sao bây giờ? Nếu Tử Vũ theo mình về nhà, Thiên Tàn giáo phải làm sao? Thế cục chỉ vừa mới ổn định, tùy tiện rời khỏi sẽ lại dẫn đến nguy cơ phản loạn. Còn có mẫu thân của Tử Vũ… tuy Tử Vũ nói nàng mấy ngày qua đối với nó rất tốt nhưng mình sao có thể an tâm giao phó nó cho nàng ta. Tử Vũ nhất định không muốn xa chính mình, nó có thể chấp nhận cùng mẫu thân ở lại Thiên Tàn giáo cùng nhau sinh sống sao?
“Tử Vũ, sư phụ nên làm cái gì bây giờ?”
Trả lời Dật Hiên chỉ có tiếng hít thở đều đặn cùng những câu nỉ non: “Sư phụ đừng đi…”
………………………………………..
Ngủ một giấc dài thoải mái, Tử Vũ mơ hồ nhớ tới sư phụ đã trở lại, lòng vui mừng hớn hở. Cùng lúc đó nó cũng nhớ ra mình vẫn chưa chép phạt xong, mới hơn 100 lần đã mệt mỏi ngủ gật đi.
Tử Vũ cuống quít nhảy xuống giường, chạy về phía bàn trà trước mặt. Ngày hôm qua sư phụ không đành lòng phạt đòn, thế
mà mình còn không biết quý trọng cơ hội, sư phụ sẽ không khinh tha một lần nữa đâu? Hiện tại, trời đã sáng, 400 thước, tay mình chắc chắn đứt đoạn.
Nhưng lúc Tử Vũ chạy đến trước bàn liền ngây người. Một xấp giấy dày chép đầy quy củ chỉnh tề đặt trên bàn, chữ viết cứng cáp, rõ ràng là
bút tích của sư phụ, cả thảy 450 lần. Tử Vũ cơ hồ rơi nước mắt, cuống cuồng gạt đi sợ làm bẩn chữ viết của sư phụ. Nghe tiếng cửa mở, Tử Vũ ngẩng đầu lên, quả nhiên là sư phụ cầm thước bước vào.
“Sư phụ!”
– Tử Vũ chạy nhanh đến trước mặt, giang tay ôm chặt lấy sư phụ, nước mắt thấm đầy trên y phục của Dật Hiên.
“Còn chưa kiểm tra đã khóc? Xem ra chép phạt quy củ còn thiếu rất nhiều lần đi?”
Tử Vũ im lặng không nói thành lời. Trước kia, phụ thân không cho phép ở trước mặt người mà khóc nên chính nó cũng không biết khóc đến tột cùng là loại cảm giác gì. Nhưng bây giờ, vừa thấy sư phụ, nước mắt lại tự động rơi xuống không thể nào khống chế được.
Dật Hiên xoa xoa đầu Tử Vũ dịu dàng nói: “Tử Vũ, sư phụ biết lần này là do Tử Vũ lo lắng cho sư phụ. Chính là, những người khác cũng có phụ mẫu, huynh đệ, cũng có
người
quan tâm tới bọn họ, Tử Vũ không thể vì người Tử Vũ quan tâm mà mặc kệ người khác sống chết, tùy tiện làm bậy. Hành vi của Tử Vũ là rất ích kỷ.”
“Tử Vũ đã biết, về sau không dám nữa. Tử Vũ chưa chép phạt xong, thỉnh sư phụ trách phạt.”
– Tử Vũ tự động vươn hai bàn tay ra.
“Còn thiếu 50 lần, chỉ đánh tay trái, kiên nhẫn chịu đựng, không được phép trốn!”– Dật Hiên giơ thước đánh không lưu tình.
Theo
từng
tiếng thước thanh thúy vang vọng khắp phòng, bàn tay bé nhỏ từ sưng đỏ đến dần bầm tím. Tử Vũ cắn chặt răng nhịn đau, cố gắng vượt qua suy nghĩ chạy trốn trách phạt. Cảm giác đau không mấy đáng sợ, đáng sợ nhất là biết rõ đau đớn sắp đến mà vẫn phải giơ cao tay chờ đợi.
Tử Vũ rốt cục nhịn không được hét lên, tay cũng rút về.
“Tử Vũ, còn có 7 thước, Tử Vũ muốn thêm phạt sao?”
– Nhịn xuống đau lòng, Dật Hiên lớn tiếng hỏi.
“Xin lỗi sư phụ, Tử Vũ không phải cố ý. Sư phụ… thêm phạt… 5 thước.”
– Nhìn Tử Vũ run rẩy vươn tay, ngập ngừng nói, Dật Hiên đau lòng mỉm cười vẫn là đánh xuống 12 thước.
Nhẹ nhàng thoa thuốc cho Tử Vũ, Dật Hiên chậm rãi nói:
“Gia sự của sư phụ, Tử Vũ cũng hiểu được phần nào. Bây giờ, phụ thân của sư phụ đã đến, sư phụ phải trở về nhà. Vậy Tử Vũ tính toán thế nào?”
“Sư phụ đi nơi nào, Tử Vũ sẽ đi theo đó!”
– Không chút do dự, Tử Vũ bật người đáp lời.
“Nhưng Tử Vũ là Giáo chủ Thiên Tàn giáo, Tử Vũ đi rồi Thiên Tàn giáo phải làm sao? Còn mẫu thân của Tử Vũ nữa?”
– Mặc dù không đành lòng nhưng Dật Hiên vẫn phải nói rõ ràng. Chuyện này, Dật Hiên muốn để Tử Vũ chính mình lựa chọn. Mặc kệ là nó chọn thế nào, Dật Hiên cũng sẽ kiên trì đáp ứng.
“Ý của sư phụ là không cần Tử Vũ nữa, muốn bỏ Tử Vũ ở lại Thiên Tàn giáo, giao cho mẫu thân?”
“Sư phụ không có không cần Tử Vũ, cho dù Tử Vũ ở lại Thiên Tàn giáo, Tử Vũ vẫn là đệ tử của sư phụ, là hài tử mà sư phụ yêu chiều nhất. Chỉ là chúng ta tạm thời ly biệt, chờ Thiên Tàn giáo hoàn toàn ổn định, Tử Vũ có thể đi kinh thành,
đến Tiêu Tướng quân phủ thăm sư phụ, còn sư phụ có rãnh cũng sẽ trở
về xem Tử Vũ.”
“Tử Vũ nghe lời sư phụ ở lại Thiên Tàn giáo.” –
Tử Vũ gật gật đầu, giọng nói khó nén mất mát.
“Sư phụ không ép buộc Tử Vũ, nếu bây giờ Tử Vũ muốn cùng sư phụ đi kinh thành, sư phụ
nhất định
không ngăn cản!”
– Dật Hiên ôm Tử Vũ vào lòng mà nói.
“Tử Vũ đã biết. Thiên Tàn giáo được như bây giờ là tâm huyết sư phụ, hơn nữa Tử Vũ còn có mẫu thân. Tử Vũ sẽ
ở bên cạnh mẫu thân, bảo vệ tốt Thiên Tàn giáo, cũng tuân thủ tốt quy củ của sư phụ. Sư phụ
nếu
rãnh, nhất định phải tới xem Tử Vũ.”
“Được!
Sư phụ hứa với Tử Vũ!”
“Sư phụ nhớ giữ lời.”
“Chân của Khang ca ca vài ngày nữa sẽ tốt lắm, sư phụ có thể đợi đến đó hãy đi được không?”
– Tử Vũ
lưu luyến
khẩn cầu.
“Ưm”
– Dật Hiên do dự đôi chút cũng không đành lòng từ chối, gật đầu đáp ứng.
Tiêu gia quân vì che
giấu tai mắt mà cố ý mang tới, trì hoãn vài ngày cũng có thểđi. Nếu không được liền đi thương lượng với phụ thân, chính mình sẽ tự trở về chậm vài ngày. Chỉ không biết phụ thân có chịu đáp ứng hay không?
Nghe sư phụ đồng ý, Tử Vũ thoáng nhẹ lòng lại càng thêm tham luyến ở trong lòng sư phụ, bàn tay nhỏ càng thêm gắt gao nắm chặt lấy quần áo người.