Sống Lại Trả Thù Tra Nam, Tiện Nữ

Chương 7

Nhan Lộ theo ba mẹ đến nhà mới, nó tuy không được lớn như nhà cũ của cô nhưng rất đẹp, rất có không khí gia đình, và có vẻ như hàng xóm rất thân thiện.

Nhà mới cũng gần trường tiểu học và công ty của ba.

Nhan Lộ chạy lên xem phòng của mình, trống trơn...

Mẹ Nhan cười nói:

"Là do ba mẹ muốn con tự chọn đồ đấy, con muốn màu gì, đồ trang trí kiểu như thế nào đều tùy con."

Nhan Lộ nghe thế rất vui mừng, thế là thoát được kiếp màu hồng rồi!!

Vì ba mẹ bận nên thư kí Phùng dẫn cô đi mua đồ, nhưng đi mua đồ một chút cô thấy mệt do lệch múi giờ nên cô chọn đơn giản để vài ngày nữa quen với múi giờ rồi sẽ chọn tiếp.

Trong suốt 1 tháng này, ngày nào Nhan Lộ cũng học tiếng Ý, cách đọc, cách viết. May là trí óc của cô là một người phụ nữ trưởng thành nên trong lúc tiếp thu cũng không có vấn đề gì to tát cho lắm.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của cô ở trường tiểu học ở Ý, tháng 9 ở Ý cũng rất nóng nực làm Nhan Lộ khó chịu, mẹ cô cũng mua rất nhiều kem chống nắng để ở nhà để mỗi lần đi ra ngoài mà bôi chứ ngày nào cũng ra ngoài như thế này chắc chết đen mất.

Ba hôm nay nghỉ làm để cùng mẹ đưa cô đến trường cùng, ở bên Ý tên của cô là Alice Nhan, ba là Richard Nhan và mẹ là Elisa Nhan.

Dù chưa biết ở đây bao lâu nhưng chắc chắn không dưới 5 năm, cứ dùng tên tiếng anh cho chắc ăn.

Ngày nhập học cũng không có sự kiện gì đặc biệt, chỉ có chào đón học sinh mới và nhận lớp nhận giáo viên chủ nhiệm thôi.

Cô ngồi cùng bàn với một cô bé tên Anna, là người Ý 100%, ở lớp này không hề có người nước khác, nên chỉ mỗi mình cô là tóc đen mắt đen khiến các bạn nhỏ rất hứng thú, cứ chạy đi chạy lại chỗ cô ngồi để nói chuyện.

Cô cũng rất nhiệt tình trả lời các câu hỏi dù cách nói, cách phát âm và từ vựng còn khá hạn chế.

Nhan Lộ rất vui vẻ tận hưởng ngày nhập học này, kiếp trước, cô nghe lời Bạch Hân không nên nói chuyện với những người khác nên không có bạn bè, kiếp này nếu đã có cơ hội, cô phải xây dựng các mối quan hệ thật tốt đối với các bạn học!

Ngoài đi học cô còn nói ba mẹ cho đến trung tâm dạy múa về piano gần nhà để luyện tập. Ngoài ra còn mẹ còn thuê cả người dạy cắm hoa để cho cô học. Tuy cô không muốn nhưng cũng phải học, dù gì cũng chỉ có 3 ngày/ 1 tuần.

Buổi trưa cô cùng vài người bạn nhỏ đến căng tin của trường để ăn trưa.

Ý là thiên đường của ẩm thực nên thực đơn rất phong phú đây còn là trường lớn nên có rất nhiều món ăn.

Nhưng cũng không vì thế mà cô ăn quá nhiều, cô muốn ăn theo khoa học để cơ thể có thể phát triển hơn, kiếp trước cô chỉ cao 1m58, kiếp này phải phấn đấu để được 1m68!

Sau khi hết giờ ăn trưa, bọn cô về lớp nhưng lại thông báo giáo viên có việc bận đột xuất nên buổi chiều được nghỉ.

Nhan Lộ thông thả đi về nhà,... Bạch Hân, bây giờ cô sao rồi? Chắc chắn rất khổ sở nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ, cô chắc đang ở trong cái khu ổ chuột của mình đúng chứ? Nhưng tôi lại nghĩ nơi đó mới xứng với cô!!

Mấy tháng sau:

"Ọe ọe."

Nhan Lộ cùng ba mẹ đang ngồi ăn tối, bỗng nhiên mẹ Nhan che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe không ngớt.

Nhan Lộ nhíu mày, biểu hiện này là... Mắt cô lóe sáng, chắc chắc là như thế rồi, dạo này mẹ có biểu hiện mệt mỏi, kén ăn, còn nôn ọe. Chắc chắn là đã mang thai.

Nhưng cô vẫn làm như lo lắng hỏi ba:

"Ba, mẹ bị sao vậy? Mau đưa mẹ đi bệnh viện đi."

Ba Nhan cũng không biết có chuyện gì, nghe Nhan Lộ nói đi bệnh viện cũng gật gật đầu:

"Chúng ta mau đi bệnh viện thôi. Nếu như có chuyện gì thì biết làm sao?"

Mẹ Nhan cũng hoảng loạn, nghe chồng con mình đề nghị đi bệnh viện cũng gật đầu. Bà vội rửa mặt rồi đi luôn.

Bệnh viện:

"Chúc mừng ông, vợ của ông đã có hai được 5 tuần, phát triển khá ổn định, vì còn nhỏ nên tôi chưa thể thấy được giới tính." Bà bác sĩ nhìn đống văn bản nói.

Nhan Lộ vui mừng, tuyệt vời!! Đúng là mẹ mang thai rồi.

Trái với sự vui mừng của Nhan Lộ, ba mẹ Nhan rất kinh ngạc, đặc biệt là mẹ Nhan. Bà không ngờ được là mình đã có thai, lại còn hơn 1 tháng.

Bà vừa vui mừng vừa sợ, vui mừng vì sắp có con còn sợ vì Đào Đào sẽ thấy tủi thân... Nhưng khi thấy sắc mặt của con gái tốt như thế bà cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Cảm xúc của ba Nhan sau khi kinh ngạc là cao hứng, hai người vì theo làm giàu nên cũng sinh mỗi mình Đào Đào, sau khi kinh tế đã cải thiện cũng không có ý định sinh thêm, muốn dành hết sự yêu thương cho cô con gái. Không ngờ bây giờ bà xã lại có thai.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò cả nhà 3 người về nhà. Trên quãng đường trở về mẹ Nhan không ngừng quan sát sắc mặt của Nhan Lộ và nói chuyện với cô. Nhan Lộ biết mẹ mình đang lo sợ chuyện gì nên cũng tỏ ra rất vui vẻ.

Bây giờ ở đây không có Bạch Hà, chắc chắn sẽ không ai có thể làm hại được mẹ!