Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 19: Khó ngủ và không được cho ngủ

" Sao nhìn em mệt mỏi vậy?"

Kook thẩn thờ mắt nhắm mắt mở lảm nhảm

" Tự dưng em thấy nhớ anh Suga nên khó ngủ."

Vuy dang tay ôm Kook vào lòng dịu dàng nói

" Vậy tối nay anh đưa em qua bên đó ngủ sáng mai anh qua đón bảo bối anh về."

Kook chần chừ suy nghỉ rồi gật đầu, cái gật đầu đó của Kook vẫn còn phân vân lắm. Chiều Vuy đưa Kook qua bên nhà Mon, nhà chỉ có Suga và Hye Ji còn Mon và Jin thì ra phố đi dạo rồi ( Lâu lâu phải cho 2ng già tí thời gian riêng tư)

Vuy vào nhà chơi một lát rồi về

" Em về đây ạ, chăm sóc bảo bối em chu đáo nha anh." Lời nói đừa của Vuy là Hye Ji cười tít mắt

Suga chau mày lườm Vuy " Mày quên ai đã nuôi con thỏ lai con heo này gần hai mươi năm à."

Đêm xuống vì không có không gian nên Kook ngủ chung giường với Suga. Suốt đêm Kook hết lăn bên này thì lộn bên kia, tràn trọc cả đêm là Suga không ngủ được, bực mình con thỏ lai con heo này làm mất giấc ngủ anh tung một cước đá lăn Kook xuống giường. *Bịch* Kook không tức giận không lớn tiếng như mọi khi mà vẫn bình thường từ từ leo lên, cái mủi *hỉnh* giật giật ngửi trên gối, chăn, mùng mền và ngày cả cái nệm to đùng kia Kook củng ngửi không sót chút nào. Suga khó chịu khi có *một con khùng* nằm kế bên, Suga hét lên

"Mày điên hả, hết thỏ tới heo bây giờ mày muốn thành chó nữa hay sao ngửi quài vậy."

Kook thút thít nghẹn ngào

" Em không ngu8r được"

" Sao, không ngủ được. Mày không ngủ được thì cũng cho anh hai mày ngủ chứ."

Kook ngồi thu mình vào trong chăn

" Em xin lỗi, vậy anh hai ngủ đi em ra ngoài ngủ."

Suga ngồi dậy bật đèn

" Nhưng sao mày ngủ không được"

" Không có Vuy... huhu "

Suga nhăn mày bất ngờ

" Ôi trời.. biết vậy sao còn qua đây."

Kook cúi mặt khóc to hơn

" Lúc đầu em tính mang áo Vuy theo mà vội quá nên em quên mất."

Suga hết hổn cứ tưởng Kook bị thần kinh đang nói chuyện không ngủ được tự dưng lôi cái áo của Vuy vào

" Ủa chứ mày đem cái áo theo làm gì?" Suga nói với vẻ khó hiểu

Kook nhìn Suga hét lớn

" Anh hay thật mang áo theo khi ngủ để dễ ngủ hơn chứ làm gì. Ở đây không có một chút mùi hương nào của Vuy hết anh rỏ chưa.. Huwaaaa...huhu "

Suga rùng mình " Mẹ ơi tình yêu bây giờ mảnh liệt thật, mày làm như Vuy là ma túy không bằng. Nửa đêm rồi đi." Suga kéo mền nằm xuống đánh một giấc mặc kệ *con điên* kia làm trò gì ngủ trước rồi tính sau. Kook ngồi thẩn thờ suy nghỉ mở điện thoại lên thì đã gần 1h sáng rồi, Kook vô thức gọi cho Vuy. Tín hiệu vừa kêu lên thì bên kia lập tức nghe máy, làm Kook giật mình ( Vuy cũng như Kook vậy không ngủ được, Vuy nhớ Kook nên thức tới giờ đó đấy.)

" Kook, sao giừo này em còn chưa ngủ mà gọi cho anh."

Cảm xúc trong lòng Kook trổi dậy chỉ biết khóc không nói được gì, nghe tiếng khóc của Kook bên kia Vuy không tài nào ngồi yên được

" Kook em sao vậy, sao em lại khóc?"

" Kook em trả lời anh đi chứ, em có chuyện dì?"

" Kook à.."

Kook cố ổn định hơi thở gắng gượng nói được vài từ " Em không ngủ được, anh qua đón em về đi."

" Ừ " Vuy nhanh chóng phóng xe như bay tích tắc đã đến nhà Mon, vì không muốn làm mọi người thức giấc Vuy lấy điện thoại gọi cho Kook xuống. Kook vội chạy ra xe vừa vào đã nhào vào lòng Vuy ôm chầm lấy Vuy khóc nức nở. Vuy đã dỗ hết cách mà Kook không nín, Kook thút thít suốt đường về. Về tới khách sạn Kook ôm Vuy mãi, không chịu xa nữa bước

" Em nhớ anh lắm, em nghiện anh mất rồi Vuy à."

Hơi thở ấm áp của Kook phả lên cổ Vuy, làm anh phấn khích. Vuy om Kook xoay vòng lùi lại giường đè lên người Kook, hôn ác liệt. Vuy lúc này như một coi sói thèm khát, không thể cưởng lại. * Xẹt *Anh mạnh tay xé rách lớp áo mỏng manh của Kook làm đôi, dịu dàng thì thầm từng hơi vào tai Kook làm Kook cảm thấy nhột nhột ở tai

" Anh xin lỗi, tới mức này rồi anh không dừng lại được." Bao nhiêu sự nhớ nhung của hai người, tình cảm bao lâu nay dồn nén đều được bộc lộ bằng hành động lúc bây giờ. Vuy hôn khắp người Kook hai tay không ngừng bóp nắn vùng đồi nỏn nà trên ngực, mân mê phần nhủ hoa đỏ hồng trên làn da trắng trẻo đó. Kook không phản kháng hay tránh né việc làm sắp tới mà ngoan ngoãn thuận theo ý Vuy. Thỉnh thoảng tiếng rêи ɾỉ của Kook phát lên

" Anh nhẹ một chút đi.. aumh.... em đau quá."

" Anh không thể" Nói rồi Vuy đâm mạnh một cái xuyên qua lớp màn trong suốt bên trong chỗ kia của Kook.. ( A tau cảm thầy hơi rùng rợn bản thân tau đó chúng mày.. ghê quá đi..)

" Ư..ưʍ.. chậm.. thôi em đauuu... thật mà."

Vuy nói với một hơi thở gấp gáp " Vì là lần đầu nên vậy thôi."

( Thoát ra khỏi sự đen tối của vợ chồng chúng nó đi, tau rợn gai óc hết rồi, tau không ngờ tau lại viết ghê rợn tới như vậy, sau này tau không viết những cảnh nhạy cảm thế này nữa đâu)

Vuy hành Kook suốt cả đêm. 10h mà chưa ai chịu chui ra khỏi mền, ai cũng mệt nhừ vì trận mây mưa tối qua. Hai thân hình trần truồn quấn quýt lấy nhau. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào mắt Vuy làm anh tỉnh giấc. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh xắn nhỏ bé đang ngon giấc trong lòng mình, khóe miệng nhếch lên cười. Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi Kook

" Thỏ con của anh, dậy thôi trưa rồi."

Kook cựa mình uốn éo trong lòng Vuy

" Em không dậy nổi nữa rồi."

Vuy vào phòng tắm thay đồ

" Dậy đi anh đưa đi ăn"

Kook mở mắt lườm Vuy

" Định dùng đồ ăn để chuộc lỗi của anh à, biết là lần đầu mà không nương tay bây giờ còn lắm mồm. Cõng em đi."

Vuy tươi cười

" Anh xin lỗi vì đã quá mạnh tay với bảo bối của anh."

Kook quấn mền leo lên lưng Vuy còng vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài dùng cơm.

( waaaa chương này hạnh phúc quá đi..)