Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 48: Đau lòng

Ngay buổi tối hôm đấy Thư đã dọn sang nhà hắn ở,hai người đi không ai nói với ai câu gì cả,chiếc xe cứ thế lăn bánh đến ngôi biệt thự hắn ở

-Để anh mang đồ lên giúp em

-Cảm ơn anh nhé,anh không cần phải căng thẳng thế đâu

-Không phải chỉ là anh quen sống một mình rồi bây giờ có thêm một người nữa sống trong nhà anh không quen lắm

-Hay em đi về nhé

-Khoan đã em đang cố tình làm khó anh đúng không?

Cô chỉ cười bước vào nhà để lại hắn với vali của cô,hắn đành phải xách đồ vào cho cô

-Bây giờ em sẽ ở đâu đây?

-Em ở phòng trên kia đi -Hắn chỉ về căn phòng trên tầng hai gần phòng hắn

-Ok cảm ơn anh,em lên phòng trước đây

Nó và Long cũng xin về luôn lúc đấy,nó ghét nhìn thấy bà mẹ kế lắm rồi,cứ nhìn tahays bà ấy là máu lại dồn lên đến não

Ngồi trên xe cô nghĩ về việc hôm nay hắn đã kịp thời đến,hôm nay không có hắn không biết nó sẽ như thế nào nữa,nó không hiểu tại sao lúc hắn đồng ý quen Thư,nó cười nhưng trong lòng nó không vui chút nào hết,trong suốt cả bữa ăn nó vẫn luôn để ý hắn,con tim nó bây giờ rất rối không biết đang dành cho ai nữa

-Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? -Long thấy nó không nói gì cả,cứ ngây người ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó

-À không,em đang suy nghĩ lúc đấy không có anh xuất hiện thì chắc có lẽ em đã không thể ngồi đây nữa rồi

Anh mới chợt nhận ra người luôn xuất hiện lúc nó cần là hắn chứ không phải anh,anh luôn xuất hiện muộn hơn,thậm chí nhiều lúc anh nghĩ hắn còn hiểu rõ về nó hơn anh,nhưng anh phải làm sao đây khi anh đã yêu nó rồi,anh đành phải ích kỉ với hắn thôi

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà,nó bước xuống và đi thẳng lên phòng,ngày hôm nay nó đã rất mệt rồi

Sáng hôm sau khi hắn vừa dậy đã thấy một bàn đồ ăn ở dưới phòng bếp

-Anh dậy rồi hả? Vậy ngồi xuống ăn cơm đi

Hắn rất bất ngờ về hành động này của Thư

-Em định tập làm người vợ đó hả? sSao sáng sớm đã nấu nhiều món thế

-Đúng rồi trong thời gian sống chung em sẽ làm tròn vai trò của một người vợ,anh yên tâm đi,anh sẽ không bị thiệt đâu

Hắn tiến đến chỗ bàn ăn,ngồi xuống ăn ngon lành

-Em có học qua nấu ăn sao?

-Anh thấy sao,ngon đúng không,em đã đặt ở nhà hàng ngon nhất thành phố này đó

Câu nói của cô làm hắn nghẹn không thể ăn thêm được nữa " Đúng là không thể tin tưởng được con gái mà " hắn thầm nghĩ trong đầu,hắn không nên nghĩ Thư đã làm được hết những món này trong bữa sáng ngày hôm nay

-Ủa anh sao thế? -Thấy hắn bị sặc,Thư lo lắng tiến đến lấy nước đưa cho hắn uống

-Sao em không nói sớm đồ này là em mua về chứ? Anh còn đang cảm động trước tình cảm của em không ngờ em lại làm thế

-Anh đang hi vọng điều gì vậy?

Hắn không biết nên nói gì nữa,hắn càng nói sẽ càng bị cô troll nên quyết định không nói gì nữa đành tiếp tục ăn cơm

Nó và Long cũng chuẩn bị đi học,ngày nào cũng vậy cả hai người đều gọi đồ ăn tới nhà,ăn xong mới đi.Vừa đến cửa lớp đang định bước vào bên trong thì nhìn thấy Lan với Mai đang quỳ xuống trước mặt mình

-Thiên Anh tụi tôi biết lỗilooixi,cậu tha lỗi cho tụi tôi có được không?

Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,tất cả mọi người đều đến trước cửa lớp nó nhìn,nó càng lúc càng không hiểu

-Có chuyện gì vậy? Các người có thể đứng lên được không?

-Không được,trừ khi cậu tha thứ cho tụi tôi,tôi mới đứng lên

-Tha thứ cho các người sau bao nhiêu chuyện các người đã làm với tôi sao? -Nó nghĩ lại những chuyện mà hai gười này đã làm với nó,nó chỉ muốn cho họ không thấy ánh nắng mặt trời nữa

-Chúng tôi biết lỗi rồi mà tha lỗi cho tụi tôi lần này có được không? Chúng tôi làm chúng tôi chịu đừng hủy hoại công ty của gia đình tôi có được không? -Mai vừa khóc,vừa nhìn nói,nước mắt cô rơi rất nhiều nó cũng không biết nên làm sao với hai người bọn họ nữa nhưng nó vẫn không hiểu chuyện công ty là thế nào

-Các người nói cái gì mà công ty cơ?

-Anh Minh đã hạ giá của phiếu của hai công ty xuống còn 25%

-25 %? Các người muốn biết tôi sẽ giải quyết các người như thế nào không? Con số 25% là quá nhân nhượng cho các người rồi đấy,các người có biết một khi tôi đã lên tiếng thì cái gia tài nhà các người cũng không còn nữa không? Tôi đã cảnh cáo các người rồi đừng có động vào tôi,không thì không xong đâu

-Tôi xin lỗi cậu,chuyện ở trong thang máy tôi bị người ta ép phải làm thế,tụi tôi cũng không cố ý làm hai cậu đâu

Từng lời nói của Mai càng làm cho nó tức hơn

-Bị ép sao?

-Đúng rồi,chúng tôi rất hối hận về việc đó,nếu hôm đấy cô mà xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa,may mà có anh Minh đến kịp không thì...

Càng ngày nó càng thấy mọi chuyện càng rối hơn,tại sao lại là Minh,nó nhớ hôm đấy là Long mà,nó bỏ lại tất cả đi tìm hai người bọn họ hiểu rõ chuyện này.Nó chạy một mạch sang lớp 12A1,nó thấy anh nó mà không thấy hắn và Long ở đâu,đang nhìn xung quanh thì Tuấn bước đến chỗ nó đập vai

-Sang tìm Long hả? Long với Minh vừa nãy đi đâu rồi đấy,em thử ra phía sau trường xem

-Dạ vâng cảm ơn anh

Nó chạy một mạch ra phía sau trường thấy hai người bọn họ đang đứng ở đó,nó định tiến đến chỗ hai người thì nó chợt nghe thấy Long lên tiếng,nó đứng lại nghe xem hai người họ nói gì

-Rốt cuộc tại sao mày luôn giúp Thiên Anh vậy?

-Tao không có giúp chỉ là Thiên Bảo nó nhờ tao thôi

-Thiên Bảo nhờ sao? Trước nay ai nhờ mày chuyện gì mày có giúp không hay đều lạnh lùng bước đi,tại sao hết lần này đến lần khác mày giúp đỡ Thiên Anh vậy?

-Tao nói rồi là Thiên Bảo lên tiếng nhờ vả tao mới làm thế chứ mày nghĩ những lời trước đây tao nói với mày đều là sự thật à,tao chỉ muốn chọc tức mày thôi chứ tao cũng không có thích Thiên Anh đâu

-Chọc tức tao mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện tao tin mày nói thật à?

-Mày tin hay không thì tùy,dù sao mày và Thiên Anh cũng là một đôi rồi còn,đừng quan tâm đến tao làm gì hãy quan tâm đến Thiên Anh đi

-Mày có biết từ trước đến giờ Thiên Anh luôn nghĩ người giúp cô ấy là tao không? Mày biết cảm nhận của tao mỗi khi nghe cô ấy cảm ơn một người không làm gì như tao không? Và điều quan trọng hơn mày có biết người cô ấy yêu thực sự không phải là tao mà chỉ nghĩ là tao giúp cô ấy nên cô ấy mới có tình cảm không?

-Chuyện này đâu còn quan trọng nữa,chỉ cần mày,tao không nói ra thì sẽ không ai biết đâu nên mày đừng suy nghĩ nữa,cứ sống bên cạnh Thiên Anh như trước đây đi

-Tao không muốn sau này Thiên Anh phải hối hận,ngay từ đầu tao đã là người thua cuộc rồi,từ lần đầu tiên lúc tao với mày đén nhà thằng Bảo tao đã thấy mày và Thiên Anh nói chuyện,tao biết hai người đã quen nhau từ trước,mày quan tâm đưa cô ấy lên phòng tao đều nhìn thấy cả,những lần bị bọn kia đối xử mày đều ra giúp cô ấy giải vây,mày còn nhớ cái lần mày nhờ người mang xe đến cho tao không? Lần đó tao biết mày đã đi theo cô ấy,mày luôn ở phía sau nó bảo vệ nó như thế.Còn chuyện cây bút cũng là mày nhờ Thiên Bảo đưa cho tao mang về cho cô ấy.Lúc cô ấy ốm không phải tao là người nấu đồ ăn cho cô ấy ăn mà là mày chính mày đã mang đồ ăn đến cho cô ấy và cả tao,mày đứng ngoài nhìn nó lúc tao đang ăn mày nghĩ tao không biết sao? Lần trước trên sân khấu cũng là mày giúp cô ấy giải vây,giúp nó hoàn thành phần thi của mình.Chuyện ở trong thang máy cũng vậy đều là mày giúp cô ấy nhưng cô ấy luôn nghĩ là tao

-Các người nói thế đủ chưa? -Tiếng nói làm hai người quay lại