Violet Nở Muộn - Thoát Khỏi Số Phận Bi Thảm

Chương 5: Violet đã từng khóc vì anh

“Mẹ kiếp! Cái sảnh chính tìm hoài sao không ra?”

“Mẹ kiếp! Lại lạc vào cái chỗ nào rồi”

“Aaaa! Phải đến sảnh chính để làm thủ tục xuất viện chứ, nếu không thì làm sao đủ tiền để đóng viện phí.”

“Lại lạc nữa”

“Sảnh chính đâu?”

.....

Tình cảnh bây giờ, một cô bệnh nhân xinh đẹp đang đi vòng quanh khu VIP của bệnh viện, chu môi muốn tìm ra cái thứ được gọi là “sảnh chính” để làm thủ tục xuất viện

Nhưng có lẽ, cô ấy mắc chứng bệnh “mù đường”!

“Cái bệnh viện mà làm như là cái mê cung vậy. Rộng hết chỗ nói”

“Không biết bệnh viện của chúng tôi đã làm gì cho Đại tiểu thư đây buồn bực?”

Giọng nói trầm ấm, nam tính mang theo vài phần thăng trầm vang lên trong không khí yên tĩnh...

Người nọ có một nụ cười như gió xuân. Giọng nói trầm ấm mang theo mê luyến. Mãnh liệt và cuồng dã! Khuôn mặt người nọ có thể khiến cho mọi phụ nữ trên thế gian có thể chết đi sống lại. Bạc môi mỏng đầy lạnh lùng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Sóng mũi cao, thẳng ánh lên vài nét nghiêm nghị hiếm có của một người đàn ông thành đạt. Đôi mày rậm nam tính, vầng trán cao rộng toát lên vẻ thông minh. Và thứ đặc biệt nhất chính là đôi mắt kia, đôi mắt xanh ngọc bích đầy bí ẩn và ảm đạm, không một tia gợn sóng. Đôi mắt này, có chứa nhiều đau thương!

Người nọ không giống như Ngạo Sư Tử. Nét đẹp của Ngạo Sư Tử tỏa sáng như vị thần Apolo cao ngạo và đầy quyền năng. Còn người nọ, nét đẹp của người nọ âm trầm mà nhẹ nhàng, không hề hào nhoáng nhưng cũng rất đáng sợ. Nỗi sợ đó như bao quanh con người của chúng ta.

Người nọ là...

“Hoắc Song Tử”

“Hửm?!”

Ngập ngừng một lúc, Ma Kết mới nhìn lại Song Tử. Quả thật tác giả của bộ truyện miêu tả rất đúng! Hoắc Song  Tử, đứng gần anh ta như đang đứng gần nỗi sợ của chính mình vậy. Cảm giác lạnh sống lưng qua hai kiếp Ma Kết mới có thể trải nghiệm được!

“Dẫn tôi đến sảnh chính của bệnh viện được không?”

Đang thầm chửi tục trong lòng, cả cuộc đời của Ma Kết, lần đầu tiên cô ăn nói lúng túng như vậy nhưng biết sao giờ, cô cần phải xuất viện ngay nha. Nếu không chắc cô sẽ bị nhốt vào tù vì tội ở ké bệnh viện mà không đóng tiền

Nhục chết!

Với lại cô bây giờ phải về phòng trọ rồi tìm một công việc để sinh sống nữa chứ!

“Không phải cô là người nên biết rõ đường đến sảnh chính là ở đâu sao? Tại sao lại còn hỏi tôi?”

Ma Kết cắn môi.

Chết tiệt! Liễu Ma Kết cô không có một chút kí ức nào về cái bệnh viện này cả. Cùng lắm thì biết được hắn_Hoắc Song Tử_người cô yêu năm cấp hai cũng là người tình hằng đêm của nữ chủ Liễu Nhược Sương. Đương nhiên, Liễu Nhược Sương lần đầu trao thân chính là cho tên này và thời điểm chính là năm đầu tiên của cấp ba. Và tất nhiên cô biết được là do đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi!

“Chắc là do ít khi vào đây nên tôi không nhớ rõ rồi”

Ma Kết tỏ vẻ “mình không nhớ gì cả” mà nói. Khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phầm linh động. Ma Kết như một con bướm nhỏ, tự do tự tại, không chút vướng bận sự đời khiến cho Song Tử thật không kìm chế nổi.

“Ma Kết! Cô có biết rằng, bộ dáng này của cô làm cho tôi rất 'hưng phấn'?”

“Tôi không dong dài với anh nữa”

Ma Kết toan bỏ chạy thì bị Song Tử xách tay lại. Eo nhỏ nằng gọn trong cánh tay chắc khoẻ. Ba ngàn sợi tóc phiêu du, nhảy múa.

“Liễu Ma Kết, “nó” dậy rồi!”

Đó là nhu cầu sinh lí của anh, mắc gì phải nói với cô?

“Hoắc Song Tử, tôi sẽ không ngại cầm cây kéo mà 'thiến' anh đâu!”

Ma Kết trở về với khuôn mặt lãnh đạm thường ngày, vung tay đẩy Song Tử ra. Đôi ngươi màu tím bỗng nhiên sắc lạnh

“Trên đời này, thể loại người tôi ghét nhất chính là người không để ý đến cảm giác của người khác.”

“Liễu Ma Kết tôi không phải hạng đàn bà yếu đuối phải sống nhờ t*ng trùng của đàn ông mấy người”

Ma Kết vừa nói, khuôn mặt càng trở nên âm trầm

“Anh nên nhớ Hoắc Song Tử, anh và Ngạo Sư Tử chính là loại người mà tôi ghét nhất”

“Vĩnh biệt và không bao giờ gặp lại!”

Ma Kết quay gót đi, để lại Song Tử hai mắt trợn to

“Mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra thế?!”

Liễu Ma Kết cô ta vừa nói gì?!

“Giỏi lắm! Tốt lắm! Từ đầu đến cuối là cô đang đùa bỡn với tôi sao Ma Kết? Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy?!”

Nói rồi nụ cười gió xuân bỗng nhiên tắt hẳn

“Đã gợi lên hứng thú cho tôi rồi phủi mông đi như vậy?! Cô hãy chờ xem Liễu Ma Kết, kịch hay còn dài”

“Chủ tịch, ngài có cần tôi giúp gì không?”

“Cô ta là Liễu Ma Kết thật sao?!”

“Dạ phải!”

“Vậy thì “chỗ đó” đã có chủ nhân rồi!”

Trong căn phòng V204 của bệnh viện, hai người đàn ông một đen một trắng (hắc bạch vô thường cmnr) đang cùng nhau nói chuyện và có lẽ cuộc trò chuyện đó xoay quanh cô gái nhỏ của chúng ta_Liễu Ma Kết!

--------------------------------------------

Tìm hoài cũng ra được cái sảnh chính của bệnh viện, Ma Kết đang làm thủ tục thì

Reng...reng...reng

“....”

“Dạ vâng thưa ngài”

“Cô Ma Kết hiện tại cô chưa thể xuất viện!”

Nhìn cô tiếp tân xinh đẹp và điềm nhiên, nãy giờ mang theo ánh mẳt châm chọc nhìn mình, Ma Kết không khỏi bất mãn

“Tại sao?!”

Giọng nói lãnh đạm, khí chất lãnh đạm. Mọi người ngạc nhiên nhìn Liễu Ma Kết mà cùng chung câu hỏi:“Khí chất đó Liễu Ma Kết thối nát kia có sao?!”

Nhân viên tiếp tân ngẩn ngơ vài giây, lấy lại phong thái chuyên nghiệp mà trả lời

“Thưa cô vì Ngạo thiếu gia đã trả cho cô đúng một tuần dưỡng bệnh, đồng thời cấp trên vừa mới bảo chúng tôi dờ cô qua khu Vip nên hiện tại cô không thể rời khỏi bệnh viện!”

“Nhưng tôi muốn đi!”

“Xin lỗi cô nhưng bệnh viện chúng tôi có quy tắc riêng”

Ma Kết không nói nữa, đôi mắt tím nhìn xung quanh

“Được lắm Hoắc Song Tử, anh dám chơi tôi?! Nhưng xin lỗi, anh chưa đủ tư cách đó!”

Nụ cười khinh miệt xuất hiện bên cánh môi lạnh, đôi mắt xoáy thẳng vào camera quan sát

“Nên nhớ, thể loại người tôi ghét nhất chính là người không để ý đến cảm xúc của người khác!”

_by_°•Jin•°_

#happynewyear_:)

#wish_all_of_you_have_a_beautiful_day_