Địa Ngục Thời Gian

Quyển 4 - Chương 37: Oha trở lại (2)

Chúc Tam Mê không nói không rằng, tay rút dao bất thần lao tới chỗ Hoàng. Thế nhưng bị Le Josh một tay cướp vũ khí, đẩy ra xa.

Hoàng giật mình:

- Cô..làm gì thế?

- Ngươi còn dám hỏi ta câu đó? Đồ khốn nạn! Chúc Tam Mê lật đật bò dậy nhặt dao lên, lại xông tới nữa. Lần này Hoàng không để cho Le Josh can thiệp, dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, vai rung nhẹ. Chỉ thấy Chúc Tam Mê cả người hơi run lên, cán dao đã rời khỏi tay, ngã bệt mông xuống đất.

- Chỗ này không phải nhà cô đâu. Đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ nhường nhé.

- Huhuhu…Chúc Tam Mê hai tay chống đất khóc òa: -..Anh ơi, đều tại em. Đáng ra em không nên đưa tên khốn này về nhà mới phải..là tại em mới ra nông nỗi này. Hu hu…

- Cô ta nói cái quái gì thế?

Hoàng khó hiểu hỏi Le Josh. Hắn ta lắc đầu, song liền đó đứng lên, đoạn bước ra ngoài tóm lấy một trong số mấy tên mặc áo da nằm chỏng gọng đằng kia tra hỏi.

- Hoàng, hôm nay ta gặp cậu ở đây quả thực là tình cờ..thế nhưng cũng tốt, tiện đây ta cũng có mấy lời muốn nói với cậu.

Park Jong Seok bắt chuyện. Hoàng nhìn nhìn chiếc quan tài bên cạnh, sau đó quay ra nói với “Thần Quyền”:

- Là về thứ này? Xin thứ lỗi nhưng nếu như cái này là…

Park Jong Seok nheo mắt:

- Yên tâm đi, ta sẽ trả nó lại cho cậu. Đừng lo, đây chính là thứ ta lấy của cậu nửa năm trước, không phải giả.

Hoàng tròn mắt. Hắn vốn dĩ định đòi lại thật, song không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến thế.

- Ài, ngại quá, “Thần Quyền”,vậy ra hôm nay ông tới tận đây là để..ừm, thật sự cảm ơn, thứ này mặc dù không hẳn là của tôi, thế nhưng mà..

Đúng lúc đó Le Josh từ xa lại gần, kề sát tai hắn nói nhỏ một hồi. Hoàng sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành lúc này mới hiểu ra, nhìn Park Jong Seok nói:

- Xin lỗi, ông có thể chờ một chút không? Tôi có việc cần phải giải quyết trước.

Park Jong Seok gật gật đầu. Hoàng, Le Josh lôi Chúc Tam Mê qua hiên nhà.

- Xin lỗi vì tới bây giờ mới biết chuyện, Tam Mê. Chia buồn với cô.

Chúc Tam Mê trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

- Chỉ xin lỗi là xong sao? Vậy anh trai ta sống chết tính sao đây?

- Chuyện đâu còn có đó. Oan có đầu, nợ có chủ. Cô hãy nói đi, tôi tin là cô biết. Anh cô hiện giờ đang ở đâu?

- Ha ha ha ha…Chúc Tam Mê giống như nghe được chuyện hài vậy, cười phá lên: -…Anh nói nghe dễ nhỉ, anh có biết họ là ai không? Là bá tước xứ Valre đấy, chỉ tính riêng quân đội tư gia thôi cũng đã đến hai ngàn người. Anh có thể làm gì nổi cái móng chân họ cơ chứ? Chỉ trách là anh em tôi mắt mù mới dây đến các người mà thôi!

- Hai ngàn người? Le Josh nhún vai: - …Cũng chẳng có gì ghê gớm.

Hoàng nhíu mày. Le Josh không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng hắn thì khác. Mặc dù không ngờ rằng sẽ có chuyện, nhưng quả thực đúng như Chúc Tam Mê đã nói, việc này có chút liên quan tới hắn.

Đầu tiên, Chúc Tôn Địch, anh trai kết nghĩa của Tam Mê hiện giờ đã bị bắt giữ, hơn năm chục đàn em cùng con tàu cũng đã bặt vô âm tín! Mà chủ mưu..lại chính là người mà Hoàng từng khuyên Chúc Tôn Địch thả đi, là nhóm bốn người hai nam hai nữ ngày đó gặp nạn trên biển.

Chỉ cần hơi dùng não để nghĩ một chút thôi cũng có thể hiểu, đây đơn giản là một sự trả thù.

-..Thật ra cô không biết cũng không sao. Hoàng nhìn Le Josh nói: - Josh, cậu ra ngoài kia mang một tên trong số chúng vào đây hộ tôi.

- Không cần. Chúng là người của gia tộc Valre, ngụ tại tỉnh Himazak. Là một danh gia vọng tộc lâu đời. Chết tiệt, nếu như biết đó là chúng, vậy thì ta đã gϊếŧ người diệt khẩu luôn rồi. Chỉ tại ngươi, tại tên chết tiệt nhà ngươi mà thôi..

Chúc Tam Mê không ngừng rủa xả. Câu chữ càng ngày càng gay gắt, khiến hắn choáng váng đầu óc.

- Được rồi, thế nhưng…làm sao mấy người đó lại biết cô ở đây mà tới tìm?

- Mấy hôm trước tôi đã kết nối với một thủy thủ, là người quen cũ của anh trai tôi để hỏi tung tích mọi người. Nhờ vậy mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Mọi thứ xảy ra ngay khi tôi cùng các anh rời tàu không lâu. Con tàu của anh trai tôi bị một chiến thuyền tấn công, những người có mặt khi đó đều sống chết không rõ. Ông ta còn quan tâm hỏi chỗ tôi ở hiện giờ để trợ giúp, không ngờ…đồ tiểu nhân bỉ ổi.

Hoàng gật gù, bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

- Được rồi, đừng quá lo lắng. Hiện giờ không phải chưa hề thấy thiên đàng báo tin (*) gì sao? Điều đó chứng tỏ anh trai cô vẫn an toàn.

- Ngươi bị ngu à? Nơi này là vùng tự quản, từ lâu đã thoát ly khỏi sự quản lý của thiên đàng, ngươi thấy chúng ta ở đây có ai đi chấp hành nhiệm vụ quỷ sai đâu hả? Đồ óc quả nho.

Hoàng ngớ người nhìn Le Josh. Thấy hắn gật gật đầu thì mới vỡ ra. Haizza, biết thế hắn đã chẳng bỏ ra một đống tiền cho thiên đàng để miễn một năm làm nhiệm vụ. Cứ trốn qua đây phải khỏe không.

- Bây giờ tính sao đây, ngươi..phải chịu trách nhiệm! Chúc Tam Mê bám lấy áo Hoàng, song bỗng nhiên lại ngã ngồi ra sụt sùi khóc: -..Hu hu, anh ơi, hu hu hu….

Hoàng nhờ Le Josh ở lại với Chúc Tam Mê, giúp cô ta ổn định tinh thần. Còn mình thì ra ngoài tiếp tục câu chuyện cùng Park Jong Seok. Lần này hắn mời hẳn đối phương vào trong nhà, mời nước đàng hoàng.

- Ha ha, chỗ này chỉ có café thôi, uống tạm nhé.

Hoàng đặt cốc café lên bàn. Vừa lúc đó, Đông Phương Ngân Nguyệt cả người chỉ quấn có mỗi một cái khăn tắm từ phòng trong đi ra. Chiếc khăn tắm không những ngắn cũn mà dường như còn muốn rớt ra bất cứ lúc nào vậy.

- Cô sao không tắm ở phòng mình, qua chỗ tôi làm gì hả?

Hoàng đỏ mặt “lùa” Đông Phương Ngân Nguyệt ra ngoài.

- Làm gì thế? Mượn nhờ chút không được sao? Bên kia hết nước.

Đùa, Thủy Thần kêu "hết nước" sao? Hoàng bỗng thấy đau đầu. Lấy cớ cũng phải động não chút chứ.

- Có chuyện gì để sau nói, tôi đang có khách nha.

- Anh chàng manly đó là ai vậy?

Sau khi giải thích một hồi, Hoàng mới được thả trở về. Park Jong Seok nhìn hắn cười cười:

- Ái chà, trông mặt mũi cậu vậy mà cũng có số đào hoa ghê. Ta nhớ lần trước cậu đi cùng cô nào khác thì phải, có điều đều xinh đẹp như nhau cả.

Hoàng gãi đầu cười chữa thẹn, nhưng trong đầu lại chửi ba đời cái thằng vừa mới ám chỉ hắn xấu zai.

- Ha ha, ủa quên, vậy còn ông? Cô gái người Hàn quốc đó..Kate gì gì thì phải, giờ đâu rồi?

Park Jong Seok dường như nhớ đến điều gì đó không thoải mái lắm, âm trầm không đáp. Bầu không khí có phần nặng nề.

Hoàng lúc này mới để ý, “Thần Quyền” trước mặt hắn bây giờ mặc dù khí chất vẫn như xưa, nhưng có vẻ đã già thêm mấy phần, nhìn có phần phong trần.

Điều này hắn có thể hiểu được vài phần. Mặc dù không phải là người thường xuyên theo dõi tin tức, thế nhưng không phải cái gì Hoàng cũng không biết. Park Jong Seok sau một kỳ Đại hội Danh Ác nhớ đời ấy rõ ràng là đã tụt dốc không phanh. Không những hôn sự bị kẻ khác “thọc gậy bánh xe”, mà đường công danh cũng từ đỉnh cao thẳng tiến tận..vực sâu. Đường đường là Thủ Tướng của Đảng Tự Do, vậy mà hôm sau đã trở thành kẻ lưu vong, nỗi tủi nhục ấy thật không bút nào tả nổi.

Công bằng mà nói Park Jong Seok tới nông nỗi này, Hoàng không thể nói là không có liên quan. Nếu ngày đó hắn thua thay vì thắng, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Chỉ là vĩnh viễn không có thuốc để hối hận.

- Yên tâm đi, ta đã nói rồi. Park Jong Seok chủ động phá tan bầu không khí u ám: - Ta đến đây hôm nay không phải để gây sự. Mặc dù thật sự là có phần bất ngờ khi gặp cậu, Judas ạ.

Nói rồi phá lên cười:

- Nói thật thì cậu có phần may mắn đó, Judas. Nếu là mấy tháng trước thì có lẽ ta sẽ không nhân từ vậy đâu.

Đoạn chỉ tay về phía Hoàng:

-..Mà sẽ đập bẹp cậu ra.

- Vậy…Hoàng cẩn thận hỏi: - Ông sẽ trả lại “Xô liệm của người chết” cho tôi thật chứ?

- Hãy cứ cho đó là thật. Park Jong Seok trầm giọng: - Thế nhưng đó chưa hẳn là một điều hay với cậu đâu, chàng trai. Cậu có biết mấy ngày gần đây vì nó ta đã gặp những chuyện gì không?

- Ông gặp rắc rối? Hoàng bán tín bán nghi, có kẻ gây rắc rối được cho “Thần Quyền” sao?

- Ta không biết chúng là ai. Thế nhưng ta đã gặp một trong số chúng, những kẻ tự xưng là thành viên của “Phạt Tội”. Giữ nó lúc này với cậu, là may hay là rủi vẫn còn chưa biết.

“Là chúng?”

Hoàng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Lại là bọn chúng!

“Lục cục, lục cục”

Đột nhiên, chiếc quan tài dựng cạnh bắt đầu tỏa ra hơi nóng hừng hực. Điều này lập tức khiến cả hai người chú ý tới. Hoàng hơi ngớ người ra, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng cầm chiếc quan tài ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Gần như ngay sau lập tức, một ngọn lửa màu đen lấy chiếc quan tài làm trung tâm bùng lên dữ dội. Phạm vi " sát thương" của nó là ba mét. Tiếp đó, một bóng người nhún nhảy như ảo thuật từ trong đó hiện ra!

- Uraaaaaaaaaaaaaaaaa!

Từ ngoài cửa sổ, bóng người đó lộn ngược trở vào trong phòng. Là Oha trên người không một mảnh vải.

- Oha!

Hoàng mừng ra mặt.

Park Jong Seok ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô gái mới “chui” ra từ chiếc quan tài không chớp mắt. Có lẽ điều đó khiến “Hỏa Thần” cảm thấy khó chịu. Chỉ thấy một tay Oha giơ lên hướng về phía gã, rồi nửa người bên phải gần như biến mất vào trong không khí.

“ Là Tấn Lôi…”

Park Jong Seok chỉ kịp mấp máy môi, liền đó một tiếng nổ lớn vang lên.

--------------------

Ở một nơi xa….

Vùng Cực Băng.

Căn nhà nhỏ dựng cạnh dòng suối mát. Người đàn ông, như mọi ngày đeo chiếc cùi ra ngoài. Thường một chuyến đi sẽ kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng gần đây thì có chút ngoại lệ, bởi vì vợ của anh ta đã có mang.

Một sinh mệnh nhỏ bé sắp sửa bước tới thế giới này. Không cần biết tương lai ra sao, chỉ có hiện tại thanh bình và hạnh phúc.

Trong căn phòng đơn sơ, có một người phụ nữ ngồi cạnh chiếc máy khâu cùng bếp lửa hồng. Cái bụng đã lùm lùm, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt. Gương mặt hồng hào phản chiếu ánh lửa hồng bập bùng, tất cả đẹp như một bức tranh thủy mặc.

- Ta có thể vào chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi.

Cánh cửa bằng gỗ mun kêu lên kẽo kẹt hai tiếng. Bước vào là một ông lão. Người phụ nữ quay lại, môi nở nụ cười.

Thật lạ, mặc dù đang cười thế nhưng trên gương mặt phớt hồng kia đã không còn cái thần thái viên mãn vừa rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường. Trông con ra dáng một người mẹ rồi đó.

- Cám ơn sư phụ.

Người phụ nữ buộc lại mái tóc dài, đứng lên rời khỏi chiếc máy khâu, đoạn pha một bình trà.

- Ta biết hiện giờ không phải lúc để làm phiền con. Thế nhưng cái thân già này quả thực không thể ngồi yên một chỗ được nữa.

- …Chúng đã trở lại rồi sao?

Người phụ nữ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói.

- Con đã biết rồi?

Ông lão mấp máy môi, thế nhưng còn chưa kịp thốt lên lời nào thì đã phải nuốt vào trong miệng. Bởi vì người đệ tử ngồi trước mặt ông kia, giờ đã quỳ mọp xuống.

Đó chính là người được chọn..

- …Con vẫn không chịu nghe lời ta sao?

Ông lão thở dài, có thể nhận thấy rõ sự thất vọng hiện trên gương mặt già nua. Không chỉ thế, còn là sự phẫn nộ.

- Ta biết, ta biết mà. Chẳng thể nào lay chuyển được con.

Người phụ nữ vẫn quỳ mọp không ngẩng đầu lên.

- Chỉ vì người đàn ông kia ư? Tên khốn….

- Sư phụ, mong người đừng xúc phạm chồng của con.

Sát khí!

Cơn giận dữ, dường như đã lên đến đỉnh điểm.

- Được lắm, được lắm... Vậy thì như đã nói, ta bắt buộc phải lấy lại tất cả những gì đã cho con.

Yên lặng.

Một phút. Rồi hai phút trôi qua. Không một lời cầu xin nào vang lên. Ngược lại…

- Chuyện..chuyện này là sao?

Chỉ thấy trên trán ông lão, từng hạt mồ hôi to bằng hột đậu không ngừng chảy xuống. Chậm rãi không dứt.

-..Có phải sư phụ thấy trong người không khỏe?

Người phụ nữ ngẩng đầu lên.

Bây giờ cô ta không còn quỳ nữa.

(*) Thiên đàng kiêm luôn việc báo tử cho các quỷ sai về địa phương.