Địa Ngục Thời Gian

Quyển 4 - Chương 32: Người chết có thể sống lại? (1)

- Chúng...sẽ không phát hiện ra chúng ta thật sao?

Hoàng tất nhiên vẫn chưa rời khỏi băng nguyên Cosh, chỉ là lúc này bên cạnh hắn vừa có thêm một vị khách lạ mới quen. Chính là người thanh niên trẻ đeo kính đột nhiên xuất hiện chặn đường hắn ban nãy.

- Bọn chúng đặc biệt nhạy cảm với tín hiệu của Thất Diệu. Song vẫn không là gì với thiết bị phá sóng chuyên dụng của tôi. Nó chính là bùa hộ mệnh của chúng ta.

Người thanh niên đeo kính nói.

- Vậy..tại sao cậu lại giúp chúng tôi?

Hoàng xốc lại Đông Phương Ngân Nguyệt đang bất tỉnh nằm trên vai, trừng mắt nhìn gã. Người thanh niên lạ mặt này có thân hình cao gầy, nước da hơi ngăm đen, không ngờ lại biết nói tiếng Việt lơ lớ. Quan trọng là, hắn cảm thấy gã châu á có chút quen quen, song không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhất là gương mặt gã này có nét gì đó hao hao giống hắn.

Chẳng lẽ là bà con?

- Vì sao à…gã thanh niên ngửa mặt, khẽ thở hắt ra một hơi: - Nói dối chắc không qua được mặt anh..song việc tôi có mặt tại đây hoàn toàn là có thiện chí. Anh có thể gọi tôi là Le Josh.

“Le Josh…”

Hoàng im lặng không nói.

Để tránh bị phát hiện, Hoàng theo đường vòng quay trở lại. Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.

“Chẳng lẽ đã có chuyện?”

Tới khi quay trở lại thì đã không thấy bóng dáng ai nữa. Hoàng hoảng sợ nhìn quanh, mãi mới thấy Chúc Tam Mê dắt Linh Chi từ trong bụi rậm gần đó đi ra.

Bất an.

- Hai người kia đâu rồi?

- Họ chạy đi tìm anh được một lúc lâu rồi. Chúc Tam Mê ngạc nhiên: - Mấy người không gặp nhau sao?

- Cái gì? Họ chạy hướng nào?

- Kia.

Hoàng đặt Đông Phương Ngân nguyệt cả người đầy máu trên vai xuống, cũng không kịp dặn dò gì mà phóng vụt đi.

- Này, nguy hiểm lắm, nếu để mấy người bọn chúng phát hiện ra…

Gã châu Á kia nói xong câu thì đã không thấy cả bóng lẫn người Hoàng đâu nữa rồi. Lắc đầu một cái, gã chỉ đành không tình nguyện bám theo.

“ Lập, Ninh Sạn Yêu Nhiên!! Hai người nhất định không thể xảy ra chuyện gì!”

Hoàng bỗng có cảm giác như quá khứ đang lặp lại.

Cũng giống như lần trước, ngay sau khi tỉnh dậy sau trận chung kết với Park Jong Seok. Cái cảm giác khi một người thân quen nhất với mình cứ thế mất đi, một lần và mãi mãi…

Không…không thể!

Băng nguyên Cosh nói lớn không lớn, mà nói bé thì cũng không bé. Sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả.

..Chỉ là thứ kết quả này, vạn lần hắn đều không muốn tin tưởng.

-----------------

- Hóa ra..ở đây sao?

Le Josh cuối cùng cũng tìm ra Hoàng. Lúc này đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

- Tôi hiểu nỗi mất mát của anh. Thế nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Chúng nhất định sẽ quay trở lại.

Lúc này Hoàng đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt hắn lại là một cái xác đầy máu. Gương mặt phần nhiều đã biến dạng, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó chính là Đinh Văn Lập.

Xác vẫn còn ấm.

- Chúng sẽ quay trở lại?

Le Josh gật đầu.

- Tàu ngầm của tôi đã neo sẵn. Không thể đi bằng cách thông thường, sẽ bị chúng phát hiện ra ngay.

- Tốt lắm.

Hoàng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn trời. Linh Chi lúc này cũng lại gần, tóm lấy đuôi áo hắn. Cô bé mặc dù không dám hỏi nhưng cũng nhận ra, tâm trạng của Hoàng bây giờ là cực kỳ không tốt.

- Ta cũng đang đợi “chúng” đây.

Le Josh thở hắt ra một hơi. Nhìn bàn tay nắm chặt muốn rướm máu của Hoàng, gã ta không hiểu suy nghĩ đến thứ gì đó, gương mặt hết nhăn nhúm rồi lại giãn ra. Quên chưa nói, dung nhan của gã người Châu Á này so với Hoàng tuy hao hao tới sáu phần, thế nhưng không góc cạnh bằng, thế nên thoạt nhìn vẫn đẹp trai hơn mấy phần.

- Anh có biết.. đó là ai không?

Hoàng hỏi.

- Anh hỏi thằng nhóc đó?

Le Josh gẩy gẩy gọng kính.

- Được rồi, lúc bọn chúng ra đời, chúng ta còn chưa phôi thai nữa cơ mà. Tôi có thể giải thích. Thằng nhóc mà anh gặp hôm nay là “Sloth” Belphegor, ác đồ của sự lười biếng, thành viên thứ năm của “Phạt Nộ”. Vẫn còn sáu tên có thực lực tương tự nó nữa tồn tại trên thế giới này. “Phạt Nộ” là nhóm bảy con quỷ đối nghịch với Chúa có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất ở Địa ngục, thế nhưng đấy chỉ là những văn tự vô nghĩa mà con người ghi chép lại trong Kinh thánh mà thôi. Còn thân thế thực sự của chúng..

- Tại sao tôi phải quan tâm đến chúng? Khi mà chúng chẳng phải là bạn của tôi.

Hoàng ôm lấy vai Linh Chi, nhìn cái xác trong tay:

- Bạn của tôi, họ có thù oán gì với chúng?

- …“Phạt Tội” từ ngàn xưa nay đã là hiện thân của cái ác và mầm mống của gϊếŧ chóc. Ngươi không động đến chúng, chúng vẫn sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa, theo như tôi được biết..bọn chúng có mối thâm thù với Thất Diệu. Mar siêu cấp tất nhiên không tránh khỏi liên lụy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, “chúng” xuất hiện, vậy đồng nghĩa với…

- Ngươi nghe không rõ à, khốn! ta hỏi bạn ta thì có thù oán gì với chúng?

Gã thanh niên đeo kính bị Hoàng đánh một cú tương đối mạnh vào mặt. Mặc dù bị ăn đòn bất ngờ, song thân thủ hắn rất tốt, chỉ lùi mấy bước chứ không ngã.

- Đấm đẹp lắm.

Le Josh lấy khăn lau kính, đeo trở lại:

- Thế nhưng so với bọn chúng thì vẫn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Với khả năng hiện giờ, ngay cả truyền nhân của Thất Diệu đối đấu với chúng, ngoại trừ Athena ra thì những người còn lại đều chưa hẳn là đối thủ. Không thấy tấm gương của Thủy Thần đó ư? Anh nghĩ mình có thể làm gì được chúng sao?

Hoàng lúc này vốn không nên chọc vào. Hắn tóm cổ gã đeo kính xách lên như xách một con gà, hai mắt trợn lên như muốn nuốt chửng đối phương.

- Nếu trút giận vô người khác mà có thể giúp người chết sống lại..Le Josh gẩy gẩy mắt kính, cười khùng khục chế nhạo: -..Thì không cần anh làm mẫu, bây giờ bàn tay tôi đã dính đầy máu tươi rồi.

Hoàng chán nản buông tay. Mặc dù biết mình đã có hành động quá khích, thế nhưng cơn giận khiến hắn quên cả xin lỗi.

- Anh còn có một Mar siêu cấp hệ âm nhạc làm bạn đồng hành, đúng chứ? Le Josh nhăn trán: -..Yên tâm đi, theo như tôi dự đoán, mạng sống của cô ta nhiều khả năng vẫn được bảo toàn.

- Sao ngươi biết...ý tôi là, sao cậu dám chắc như thế?

Hoàng nắm chặt lấy bả vai gã:

- Ninh Sạn Yêu Nhiên vẫn còn sống sao?

- Anh làm tôi đau đấy. Le Josh méo mặt.

- Xin lỗi.

- Phạt Tội vốn dĩ đã không còn tồn tại, chúng sống lại được là nhờ năng lượng thôi miên tà ác..cái này tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng có thể dám chắc một điều rằng, hiện tại năng lực của chúng mới chỉ bằng 1/5 dạng nguyên thủy mà thôi. Muốn khôi phục lại ma lực, chúng cần thời gian. Ngoài ra..việc hấp thu Mar siêu cấp cũng đem lại một nguồn năng lượng đáng kể. Đó chắc cũng chính là lý do chúng xuống tay khi tình cờ thấy cô gái Mar đi cùng anh. Người thanh niên kia chỉ là vạ lây mà thôi.

- Vậy bây giờ cô ấy còn sống hay đã chết?

- Trực tiếp hấp thụ sẽ không đem lại hiệu quả cao. Cách tốt nhất là giam lại và rỉa sạch toàn bộ năng lượng sống. Nếu đủ khôn ngoan, tôi nghĩ chúng sẽ chọn phương án hai.

- Vậy phải đi đâu để tìm bọn chúng?

Hoàng tóm lấy Le Josh, lắc mạnh.

- Nhà của tôi.

Le Josh đáp.

----------------

Gọi là "nhà", nhưng thực ra đó chỉ là chiếc tàu ngầm thuộc quyền sở hữu cá nhân của "gã đeo kính" kia.

- Anh chắc chắn là cô ấy vẫn sống chứ?

- Anh hỏi câu này mười mấy lần rồi đấy. Tôi đã nói rồi. Le Josh cất giọng đều đều: - Đó chỉ là suy đoán, nhưng là suy đoán có căn cứ. Không loại trừ khả năng xấu nhất. Thế nhưng cho dù suy đoán của tôi là đúng thì mạng sống của cô ta cũng chỉ kéo dài thêm không quá một tuần. Quá thời gian đó…

- Vậy tại sao cậu biết chúng sẽ quay trở lại băng nguyên Cosh?

- Mục tiêu của chúng là người này. Le Josh chỉ tay về phía giường trong, nơi Thủy Thần đang say ngủ: - Sở dĩ chúng bỏ đi là vì thấy tín hiệu của cô ta biến mất, là do ảnh hưởng từ thiết bị phá sóng của tôi. Thế nhưng vẫn còn nhiều cách khác để xác định một Thất Diệu đã hoàn toàn băng hà hay chưa. Chúng sẽ nhận ra mình bị lừa sớm thôi. Đến khi ấy anh nghĩ chúng sẽ tới đâu trước tiên?

Ánh mắt của Hoàng lập tức ánh lên vẻ lạnh lẽo. Le Josh chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu hắn đang nghĩ gì, lắc đầu:

- Bỏ lối suy nghĩ liều mạng đó đi. Bây giờ lựa chọn đối đầu với chúng chỉ là tự tìm chết. Anh muốn cứu họ? Được thôi, tôi có một cách có thể cứu được không chỉ cô gái Mar kia, mà cả chàng thanh niên đã tắt thở đó. Thế nhưng phải chờ vị nữ thần kia tỉnh lại đã.

- Cái gì? Cậu có cách?

Không phải một, mà là hai.

Làm..làm người chết sống lại sao?