Địa Ngục Thời Gian

Quyển 4 - Chương 23: Bình minh phía trước(1)

Đảo Fork.

Khu ngoại ô.

- Hừ, người ban nãy vừa nói là ở đây mà?

Mặc bộ đồ da bó sát, một cô gái với mái tóc dài đen mượt đứng nổi bật giữa góc phố nghèo nàn. Trông cô thực sự khác biệt với những người dân trên khu đảo này, đó là một thứ khí chất hoàn toàn riêng biệt.

Không biết đó có phải nguyên nhân khiến không ít gã lưu manh nơi đây phải chùn bước trước bông hoa có gai này hay không, hay lý do chính nằm ở bộ ngực lép.

Ninh Sạn Yêu Nhiên đã tìm tên khốn họ Lê kia hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Kể từ lúc rời tàu lên cái hòn đảo chết tiệt này, Ninh Sạn Yêu Nhiên hết ăn rồi lại nằm, chuyện gì cũng không được làm. Có hỏi thì tên mặt thịt kia cứ nói chỉ cần kiên nhẫn chờ bốn ngày rồi sẽ được đánh một trận ra trò, trong khi tuyệt nhiên không chịu hé răng nói ra trò là trò gì.

Hừ, miệng thì bắt cô phải án binh bất động, còn bản thân thì lén trốn ra ngoài quậy. Mãi đến hôm nay khi Yêu Nhiên qua tìm hắn định tâm sự..nhầm, là nói chuyện phiếm thì mới phát hiện ra mình đã bị chơi xấu.

Bây giờ Yêu Nhiên thật sự chỉ muốn chém tên Lê Minh Hoàng đó ra thành mấy mảnh, mặc kệ ra sao thì ra. Thế nhưng làm sao chém được, khi bản thân còn không biết đối phương đang bay nhảy chỗ nào?

Hừ, dù gì thì cũng không thể ra ngoài hòn đảo này được.

- Có phải..là một gã đàn ông da vàng giọng lơ lớ, Họ Lê phải không? Hắn vừa mới..

- Nói! thằng đó đâu rồi?

Ninh Sạn yêu Nhiên tức thì như người chết đuối vớ được cọc.

- Tôi..tôi vừa thấy nó đi cùng với thằng Shaknha mặt lợn, hình như là đi tham gia hội đấu giá gì đó, mới hai tiếng trước thôi....Cô gái, tôi khuyên cô tốt nhất là không nên dây vào chúng, động đến lũ lưu manh đó, sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

Ninh Sạn yêu Nhiên tức tối đi theo chỉ dẫn của gã dân đảo xấu số, tìm kẻ có tên "Shaknha mặt lợn".

Đầu đuôi câu chuyện là thế này, vốn Yêu Nhiên hôm nay chỉ muốn ra ngoài nhậu một bữa cho đỡ buồn, song tình cờ lại nghe thấy một tên bợm nhậu miêu tả một nhóm lưu manh càn rỡ cưỡng ép đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt, mà trong đó lại có một tên da vàng họ Lê, mặt mũi rất chi là bặm trợn...phải nói là "tả" không sai vào đâu được.

Người đó kể thực sự rất chi tiết, rằng một đám đàn ông bắt nạt một phụ nữ chân yếu tay mềm như thế nào..khiến Ninh Sạn Yêu Nhiên dù còn hoài nghi về tính chân thực của nó, song cũng không thể bỏ ngoài tai.

Không phải chứ?

Yêu Nhiên sau đó tất nhiên là không ngại ghé thăm hiện trường trong câu chuyện của tay quỷ sai kia một chút, tìm kẻ "mặt mũi bặm trợn" họ Lê kia. Rất tiếc nhóm lưu manh kia đã bỏ đi. Gọi điện thoại thì không bắt máy, tên khốn kia giống như tự nhiên biến mất trên đời vậy.

Rất may cho Yêu Nhiên, cô vẫn vớ được chút manh mối. Là cái tên Shaknha kia. Gã “mặt lợn” này cũng khá nổi tiếng ở đây, song là tiếng xấu.

- Mày..mày là ai?

Gã đàn ông quay đầu, miệng còn nhồm nhoàm mẩu bánh mì kẹp thịt, mà không biết họa đã giáng xuống đầu.

Yêu Nhiên mới nhìn đã nhận ra, tên này không phải hôm trước cô còn thấy đi lại với gã Hoàng đó sao? Thì ra là đã quen nhau từ trước..bảo sao..

- Nói, thằng da vàng đi cùng mày hai tiếng trước đâu?

- Á à, con này láo...

Sau khi đập cho tên này một trận vì tội "láo", Ninh Sạn yêu Nhiên lúc này đã thấy nỗi bực trong mình nguôi ngoai đi không ít. Song cô rất nhanh nhận ra, manh mối duy nhất giờ đã bất tinh nhân sự vì bị đánh thành đầu heo.

- Ê cô gái, đánh hay lắm! Hả, cô hỏi cái gã đi cùng hắn ấy à? phải tên người Châu Á không?

Một gã quỷ sai đứng gần đó chứng kiến hết màn đánh đập vừa rồi, có vẻ rất là hả hê, thấy vậy thì nói.

- Phải. Hắn đâu?

- Tôi có thấy chúng nó sáng nay. Uhm, hai đứa chúng thật là phường trộm cướp, đến một đứa ăn mày cũng không tha…

- Ông thấy hai đứa ấy à?

- Thì tôi có mặt ở đó chứ ai. Hai thằng cha này mấy tiếng trước còn ăn cướp của thằng nhóc ăn mày đầu ngõ...hả, cô hỏi tên nó à? Tôi không biết, chỉ là thằng nhóc ăn mày ấy cả ngày lúc nào cũng ngồi đó...

Như người chết đuối vớ được cọc, Ninh Sạn Yêu Nhiên lập tức chạy theo "manh mối mới".

Hết nói nổi, cưỡng ép đàn bà con gái giữa ban ngày, nhập bọn với một lũ lưu manh có tiếng không nói, giờ lại còn đi ăn cướp của một đứa bé ăn mày?

Ninh Sạn Yêu Nhiên càng nghĩ càng hoài nghi. Liệu có phải mình đã nhầm?

Nhưng mà theo cách tả của những người “chứng kiến” thì thật không sai vào đâu được. Họ Lê, dáng dong dỏng cao, tai trái bị mất, nói giọng lơ lớ(không phải dân đảo)nhìn lâu thấy ngố, và nhất là..gương mặt đậm chất du côn.

- Tìm Albert à( tên thằng nhóc ăn mày)? Một bác gái nhíu mày: - Nó vừa mới đi rồi, nghe nói thằng bé vừa mới bị lưu manh giật sạch. Tội cho thằng nhóc...

Yêu Nhiên lập tức hỏi cho ra thằng bé đi đâu. Thế nhưng lần này Ninh Sạn yêu Nhiên không may mắn như trước.

Không ai cho cô câu trả lời.

Không còn cách nào, sau khi bấm điện thoại như ma làm và nghe câu nói êm ái quen thuộc "thuê bao không liên lạc được..", Ninh Sạn Yêu Nhiên cuối cùng cũng chỉ đành chọn cách bỏ cuộc.

Hừm, về khách sạn đã. Ninh Sạn yêu Nhiên trong lòng ôm một tia hy vọng. Biết đâu tên khốn kia đã về?

Bực tức. Ninh Sạn yêu Nhiên lúc này chỉ muốn quậy tưng một trận cho bõ giận.

Trời không phụ lòng người..nhầm, lòng Mar. Ước muốn "lương thiện" này rất nhanh đã được chủ nhân của nó biến thành hiện thực, và nơi xui xẻo để cô nàng Mar bạo lực chính là một đám lưu manh xấu số không biết điều dám buông lời chọc ghẹo "gái ngực lép".

- Đm..mày ngon thì đợi anh em tao qua, đồ...hừ hừ..

- Ngon, thế đồng bọn của chúng mày đâu?

Yêu Nhiên xách cổ một thằng, chân đạp một thằng nữa, rất là hả dạ hất hàm hỏi.

-..chúng nó..khụ..chúng nó...giờ không ở đây..

- Thế ở đâu? Tao đang ngứa tay đây?

- Giờ...giờ chúng nó đang ở hội đấu giá rồi.

- Đấu giá?

Ninh Sạn Yêu Nhiên lúc này mới sực nhớ ra. Đúng rồi! cô cũng nghe người ta nói "gã họ Lê" đó đi tìm tên Shaknha mặt lợn để hỏi về hội đấu giá gì đó..hình như là cái này?

Chết tiệt, manh mối quan trọng vậy mà lại quên.

- Nói, hội đấu giá nào? ở đâu?

- Là hội đấu giá nữ nhân người Khentoit, nghe nói hôm nay có một đám thương nhân mang hàng về, thứ này từ trước giờ đều rất được ưa chuộng...

Ninh Sạn Yêu Nhiên bán tín bán nghi. Cô có linh cảm rằng, ở đây cô nhất định sẽ tìm thấy "hắn". Cô quyết định tha cho mấy tên này, đổi lại là bắt chúng dẫn mình tới cái nơi gọi là "đấu giá hội" kia.

Vẫn là trút giận, chỉ là thay đổi địa điểm náo nhiệt hơn mà thôi.

.............................

Đánh chó phải ngó mặt chủ, Ninh Sạn Yêu Nhiên quậy tưng, tất phải có người đứng ra giải quyết. Nghe đàn em báo về, nhận được tin có người đang "tích cực" phá đám, cuối cùng thì sếp sòng cũng đã lộ diện. Đúng như mong đợi của Yêu Nhiên, là người quen.

- Hả? Yêu Nhiên?

Đứng giữa một đám người đang lăn lộn kêu rên trên mặt đất, Ninh Sạn yêu Nhiên quắc mắt. Linh tính quả không sai.

- Anh Hoàng, là cô ta! Cô ta tự dưng vào đây gây sự với..ủa, anh quen ả ta?

- Yên đã nào.

Hoàng nhìn đám người bị đánh bò lê bò càng trên mặt đất, nhíu mày.

- Chuyện gì thế, Yêu Nhiên? Không ở trong khách sạn mà chạy ra ngoài làm chi rựa?

- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ?

- Đại ca, con ả này, chính con ả này đánh anh em! Mau xử nó đi!

- Đánh chết nó!

- Đánh chết nó đi!

Một tràng tiếng la ó vang lên. Những cái đầu nóng, những bàn tay gân guốc chực chờ lăm lăm vũ khí. Tất cả như tên đã lên dây, như thuốc nổ đã chôn sẵn, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là sẽ bùng cháy.

Đối đầu với mấy chục con mắt hình viên đạn đầy hăm dọa nhìn mình chằm chằm, Ninh Sạn Yêu Nhiên tất nhiên là không sợ. Cô chỉ đang ngạc nhiên, không biết tên khốn kia kết bè kết đảng với lũ đầu trộm đuôi cướp này từ khi nào.

Cô, hắn, Lập và Chúc Tam Mê mới chỉ bước chân lên hòn đảo này được hai ngày đó nha?

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Hoàng lăm lăm. Cô ta giờ mới nhận ra, bản thân dường như vẫn còn biết quá ít về tên quỷ sai đang đứng trước mặt này.

- Được rồi. Là người nhà cả.

Hoàng giơ tay lên, cất tiếng ồm ồm, đám đông đứng xung quanh hắn nghe vậy thì nhất thời yên lặng.

- Mọi người chờ đây một lúc.

Hoàng kéo Ninh sạn Yêu Nhiên bước ra ngoài. Cô theo bản năng giật tay gã ra.

- Làm gì?

- Đi theo tôi.

Hoàng quay đầu lại nói. Ninh Sạn Yêu Nhiên thần xui quỷ khiến thế nào lại không phản đối, im lặng nghe lời bước theo. Đến lúc tỉnh lại thì phát hiện, mình không hiểu đã vô tri vô giác đi theo tên này lên lầu tư từ bao giờ.

Lúc này hai người đang đứng ở tầng tum lầu tư một tòa nhà cũ nát nhìn xuống dưới. Đứng ở đây có thể bao quát được cả một góc đông nam của hòn đảo này. Thật sự là một góc view rất tốt.

Khung cảnh phía dưới, thật sự rất náo nhiệt!

- Nói đi. Cho mi một phút để bào chữa. Một phút bắt đầu.

- Cô có thấy gì không?

- Gì?

- Đó.

Hoàng dang hai tay.

- Là thế giới này.