Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 74: Tôi không phải người! (1)

Phía trên tầng năm tòa lầu hội đồng, có hai người đang đứng, một nam và một nữ, giống như kẻ bề trên cao cao tại thượng, dõi mắt nhìn xuống chúng sinh phía dưới.

Có thể dễ dàng nhận ra, một trong hai chính là người phụ nữ trên mặt vẽ hoa văn kỳ quái mà Linh Chi gặp mấy hôm trước - Athéna. Đứng bên cạnh cô ta bây giờ là một người, không, gọi là người thì không chính xác cho lắm, bởi vì hắn lông tóc đầy mình, trán dô mắt thau sáng quắc, mồm nhọn răng thưa, đầu tròn lông tóc bờm xờm, trông giống một con tinh tinh hơn.

Hắn ta mặc trên người một bộ giáp màu đỏ tía, đội mũ kim quan màu bạc.

-Là hắn ?

-Còn chưa biết chắc được.

Athéna khẽ lắc đầu.

-Ái chà chà, vậy bảo sao. Gã đàn ông đưa cánh tay lông lá lên gãi đầu: - ..Mặc dù tên đó cũng không đến nỗi yếu, song cũng chỉ là mạnh hơn một tí so với đám người phàm mà thôi. So với “nó” thì còn kém xa lắm.

-Cậu thì biết gì.

Athéna lắc đầu, môi khẽ mấp máy.

-Đấu Chiến ThắngThần, ta có một chuyện muốn nhờ cậu.

-Việc gì?

Gã lông lá kia nghe vậy thì ưỡn ngực, giọng điệu đậm vẻ ngang tàng, song không có ý từ chối.

-Đơn giản thôi. Người phụ nữ tóc ngắn lạnh lùng nói: - Cậu chỉ cần ở đây canh chừng là được. Nếu quả đúng như lịch sử thì sắp tới đây, “nó” sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ của cậu là thay cầm chân nó một lúc chờ ta quay về, vậy thôi. Vốn ta định đích thân ra tay, song thiên đình vừa mới có lệnh triệu tập, không thể ở lại được. Thế nào, có làm được không?

-Tưởng gì? Dẫu có là Như Lai Phật Tổ, vị chắc đã thoát được một gậy của ta. Nói chi đến hạng vô danh tiểu tốt như thế. Nhưng…nếu như cô đã lo ngại đến vậy, tại sao không ra tay trước một bước?

-Nói nhiều. Làm đi.

Athéna nói tới đây thì cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay:

-Được rồi, ta phải đi đây.

-Không thành vấn đề. Gã lông rậm lắc đầu, rồi bỗng dưng nghĩ ra cái gì, ngoác miệng: - Mà khoan. Sao lại là cầm chân? Chẳng lẽ cô nghĩ lão đây không phải là đối thủ của “nó”?

Athéna mỉm cười trào phúng.

-Hừ hừ hừ….

Gã lông rậm thấy vậy thì tức đến xì khói, song cuối cùng vẫn kìm lại được, đổi giọng cười he he.

-Bỏ đi! Này, ta làm theo lời cô, vậy thì được cái gì hả? Ta đây không phải là con tốt thí để cô sai khiến, muốn làm gì thì làm đâu nhé, Athena?

Athéna vốn đang định rời đi, nghe vậy thì lạnh lùng quay lại.

-Muốn gì, nói.

-Lần tới, đánh với ta một trận. Gã lông rậm nắm tay lại thành đấm, giơ ra trước mặt cất giọng ngang tàng: - Chúng ta vẫn còn chưa phân thắng thua cơ mà. Lần trước chỉ đơn thuần là may mắn mà thôi, hừ hừ…

-Thích chết thì chiều.

Athéna cười nhạt, sau đó rũ áo quay đi.

-Đi đường cẩn thận, đừng chết bờ chết bụi nhé.

Gã lông lá đưa tay lên khịt mũi, sau đó nhìn quả cầu lửa khổng lồ đang lơ lửng trên khán đài.

-Hừ hừ, cầm chân? Mơ à!

Trận chung kết, đã đến lúc kết thúc.

------------------

- Quả cầu lửa lớn quá, là cậu ta tạo ra ư? ta có nằm mơ không vậy?

Zero há hốc miệng sững sờ nhìn lên trời, điếu thuốc hút dở đã rơi xuống đất từ khi nào.

- Cậu chủ, mau rời khỏi chỗ này thôi! nguy hiểm!

-....

“Chạy thôi”

“Nhanh không chết bây giờ”

“A A A A A A A…”

Khắp nơi là một vẻ hỗn loạn, giống như tận thế đến nơi.

-....Hắn ta định làm gì thế?

"Mỹ Nam Vương" nhíu mày.

- Em cũng không biết. Chingna hoang mang.

Ngửa mặt nhìn lên, Hoàng lúc này đang lơ lửng giữa không trung cách mặt đất chừng chục mét, hai mắt đầy máu, còn Park Jong Seok bên dưới thì vẫn chưa hết bần thần.

Cho tới bây giờ, Park vẫn một mực muốn đánh lừa bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng những đau đớn khôn cùng từ hằng sa số vết thương trên người lại tàn nhẫn lôi "Thần Quyền" trở về thực tại.

- Ngươi...ngươi…

Park Jong Seok trân trối nhìn Hoàng.

Hoàng cười gằn, cánh tay phải nổi đầy gân xanh, sau đó rung mạnh! Quả cầu lửa khổng lồ trôi nổi trên đầu hắn cũng theo đó mà rung động kịch liệt, sau đó nổ tung!

Đúng, là nổ tung!

Quả cầu lửa khổng lồ tự bạo, chia ra thành nhiều tia lửa nhỏ hơn, tất cả lao vùn vụt xuống dưới, giống như một cơn mưa sao băng.

Bùng, Bùng, Bùng, Bùng!

"Trận địa pháo liên hoàn"

Bên dưới, tại những nơi mà tia lửa đỏ rực đi qua, dậy lên muôn vàn tiếng kêu gào sợ hãi và tuyệt vọng. Một màn diệt chủng trên phạm vi rộng.

Là thủ phạm, Hoàng đối với màn gϊếŧ chóc của mình này, chỉ thản nhiên nhếch miệng cười. Nhìn những sinh mạng bé nhỏ đang quằn quại trong lửa, giãy dụa cầu sinh, từng thớ thịt trên gương mặt khô khan xấu xí hơi rung lên, như thỏa mãn, như khoái trá.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang! Sắc mặt của Hoàng trong khoảnh khắc bất ngờ biến đổi!

- A...argh!!!!

Vốn còn đang mơ hồ khó hiểu vì hành động của đối phương, Park Jong Seok bỗng dưng giật mình khi thấy Hoàng đột nhiên lao xuống chỗ mình! Lập tức, "Thần Quyền" lông tóc dựng đứng, cảnh giác đến cực độ!

Hai tay nắm chặt lại, mới nhận ra cả người vô lực! Cánh tay phải đã bị phế, vận sức chỉ càng thêm đau đớn. Đó là chưa kể toàn thân đã bị thương nặng do "Tấn Lôi" mang lại. Sức phá hoại và uy lực của tuyệt kĩ này, đó chính là thứ "Thần Quyền" rõ hơn ai hết.

Park Jong Seok mặt tái nhợt, hắn thật sự không tài nào tiếp nhận nổi sự thật này.

Hắn, một trong ba Danh ác bậc một danh tiếng nhất địa ngục tầng mười chín, mười mấy năm nay chưa từng tìm được địch thủ xứng tầm, đến cả những người ngang bậc với mình như "Người Sắt" Trịnh Khải hay "Công Nương" Cath cũng không để vào mắt, vậy mà giờ đây lại bị một gã quỷ sai vô danh đánh đến thân thể tàn tạ!

Đúng là nực cười! Chuyện này thật sự có thể xảy ra ư? Không, có thể lắm chứ. Nếu như hắn chính là...

...Park Jong Seok ngẩng đầu nhìn Hoàng, gương mặt bỗng chốc lộ vẻ thảng thốt.

Gã thanh niên này..rốt cuộc có quan hệ gì với "người đó"?

Tức thì trong đầu Park Jong Seok, quá khứ năm xưa không hẹn mà hiện về...

Cao nguyên tử thần, trận chiến cuối cùng kết thúc chiến dịch của liên quân Á – Âu. Một bóng hình cô độc đứng giữa muôn trùng vây, mặc dù bao quanh là muôn trùng gươm giáo, song hắn vẫn đứng thẳng người, không để mưa bom bão đạn vào trong mắt.

Gương mặt ấy, nụ cười tự tin một cách thái quá ấy, thật khó mà lẫn vào đâu được.

Chỉ tiếc rằng, binh bại như núi đổ.

Sự tự tin ấy rốt cuộc lấy từ đâu ra, khi mà bản thân đã bị dồn vào đường cùng? Mãi cho tới tận bây giờ, Park Jong Seok vẫn không sao hiểu nổi. Trong đầu óc của “Thần Quyền” vẫn còn ám ảnh mãi, nụ cười khó hiểu của “người đó”. Hắn không dám khẳng định, cũng chẳng có căn cứ nào để khẳng định, song giác quan thứ sáu trong Park Jong Seok bảo rằng….

Gã quỷ sai này, nhất định có quan hệ với "người đó"!

Chờ đã nào..bộ dáng này của hắn ta..hình như không giống như đang định tấn công mình cho lắm?

Park Jong Seok ngờ ngợ nhìn bóng Hoàng đang ngày càng lớn dần trong mắt mình. Tên này..rõ ràng là đang rơi tự do mà?

-Arghhhhhhhhh!

Chỉ thấy Hoàng như diều đứt dây rơi thẳng từ độ cao hơn hai chục mét xuống mặt đất. Park Jong Seok lại gần, chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu, sắc mặt xanh trắng, miệng sùi bọt mép, bộ dáng dường như rất thống khổ.

Hai hốc mắt đầy máu của Hoàng trợn ngược. Mắt hắn vốn đã lồi sẵn, giờ mặc dù đã mất con ngươi song phần thịt nhồi lên trông vẫn chẳng khác gì mắt cá ngão, gớm ghiếc khó mà tả nổi. Khi nhận ra tiếng bước chân của Park Jong Seok, hắn hú lên một tiếng dữ tợn, bốn chi cắm xuống đất lấy đà chực xồ tới.

Park Jong Seok giật mình, mặt cắt không còn hột máu. Sự “nguy hiểm” của tên này, ông ta chính là người trực tiếp nếm mùi nên rõ nhất. Thế nhưng “Thần Quyền” đã thoát khốn, bởi Hoàng mới lết được một bước là đã lại ôm đầu lăn lộn, bộ dáng như người bị thiên đầu thống vậy.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Park Jong Seok nghiến răng nhìn đối thủ với vẻ căm thù, giơ tay trái lên phía trước, nắm chặt lại. Hoàng đang ôm đầu lăn lộn giống như bị lũ cuốn bốc thẳng lên không trung, sau đó là hàng loạt những tiếng “bốp, bốp” đanh gọn.

Người Hoàng cứ như bị đạn súng máy bắn trúng vậy, không ngừng giãy dụa trên không trung. Trận đấu trong nháy mắt đổi chiều!

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp….

“Mỹ Nam Vương” thấy tình thế một lần nữa nghiêng về Park Jong Seok thì nét mặt không dấu nổi thất vọng. Vốn dĩ cứ nghĩ lần này “Thần Quyền” thật sự gặp phải khắc tinh, song không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến thế.

Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi.

-Dừng lại!!!

Khi Hoàng rơi xuống mặt đất lần thứ ba, một nhóm người từ bên dưới ùa lên sân đấu, nhanh chóng tách Park Jong Seok còn đang say máu ra một bên. Dẫn đầu là Chingna.

-Tránh ra!

Park Jong Seok hai mắt vằn lửa, lúc này trông ông ta còn đâu cái dáng vẻ nhã nhặn thường ngày của một nguyên thủ đứng đầu quốc gia. Thế nhưng khi ấy, Koteyasu dáng vẻ nặng nhọc lết lên từ dưới võ đài lại gần nói nhỏ điều gì đó vào tai, khiến Park Jong Seok trừng mắt, cơn giận không hiểu vì sao tiêu tán đi quá nửa.

-Anh Hoàng, làm sao thế? Bị đau ở đâu à?

Chingna ra lệnh cho đàn em đưa Hoàng xuống, song không một ai dám lại gần. Hiển nhiên, những người này vẫn còn ấn tượng về màn gϊếŧ người không gớm tay của hắn ban nãy, mà nạn nhân không ai khác chính là những đồng nghiệp của họ.

Hoàng gầm gừ gì đó trong cuống họng, trong khi hai tay vẫn ôm đầu nằm lăn lộn. Chingna cắn môi, cô bước về phía hắn, song không hiểu có thứ gì đó vô hình ngăn cản khiến bước chân cô chậm lại.

Lúc này, nhóm Sajin, Tiêu lệ, Tae Jun, Zero và cả Denchiuko cũng đã bước xuống, tất cả đều dùng ánh mắt quan ngại nhìn Hoàng đang quằn quại nằm trên mặt đất, trên người là vô số vết thương . Thậm chí trong số đó còn có cả Aiki, kẻ từng là đối thủ của Hoàng trong trận bán kết nữa.

-Đại ca!

-Đại ca làm sao thế?

Gạt đám người Sajin ra, Tiêu Lệ quỳ xuống ôm lấy Hoàng, xốc dậy.

-Mắt của tao..mắt của tao…

Mái tóc trán lòa xòa đầy bùn đất khô vàng cháy úa rũ xuống, che đậy khuôn mặt đang bắt đầu biến dạng. Thi thoảng là tiếng nghiến răng kèn kẹt. Trước con mắt ái ngại của những người xung quanh, Tiêu Lệ xốc nách Hoàng nâng lên, hắn cũng không tỏ vẻ phản kháng, chỉ dùng hai tay ôm mặt, miệng lặp đi lặp lại mấy câu nói vô nghĩa.

-Mấy người còn..đứng đó làm gì? Chingna lúc này mới bừng tỉnh, chỉ tay quát đám thủ hạ: - Mau đưa cả hai bên vào khu vực dưỡng sức. Vô dụng!

Trước áp lực của người kế vị Thong Khen, những người này không thể làm gì khác ngoài chấp nhận mạo hiểm. Ba trong số họ đỡ lấy Hoàng, lúc này đang được Tiêu Lệ khó khăn tìm cách nâng dậy, một điều vượt sức của một cô gái đang sốt cao như cô.

Park Jong Seok bên kia cũng được Koteyasu đưa xuống sân. Song Koteyasu chỉ mới đỡ người tình đi được vài bước thì phía trước đã có gần hai chục người chặn lại. Dẫn đầu là Nguyễn Trần Minh Vương. Đi bên cạnh là một lão già râu dài mặc đạo bào màu đen. Chính là “Đả Nhân Vương”.

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Koteyasu lập tức xuống sắc thấy rõ.

-Vất vả cho ngài rồi, “Thần Quyền”. “Mỹ Nam Vương” mỉm cười hòa nhã: - …Bây giờ xin mời đi theo chúng tôi. Xin lỗi vì đã khiến trận đấu gián đoạn, song có vài thứ cần chút thời gian để thu xếp và giải quyết. Chỉ ít phút nữa, trận chung kết sẽ lại được tiếp tục.

“Chuyện gì vậy, Koteyasu? Hình như bọn chúng không có ý tốt.”

Park Jong Seok sử dụng mật âm trao đổi với người tình.

“Không chỉ là không tốt đâu! Darling, đại họa đến đầu rồi! Chúng ta đã mắc bẫy, một cái bẫy hèn hạ! Nguyễn Trần Minh Vương , tên khốn này..em hoài nghi mọi chuyện có liên quan đến hắn ta!”

“Cái gì?”

“Toàn bộ người của chúng ta..đều đã mất liên lạc rồi!”

Park Jong Seok lập tức trợn tròn mắt.

“Em…em nói sao?”

“Suỵt”

Koteyasu nhìn Park Jong Seok, khẽ lắc đầu ra hiệu.

. Park Jong Seok thoáng chốc như rơi vào hầm băng, trong đầu không ngừng tính toán mọi khả năng có thể xảy ra! Song có một điều mà “Thần Quyền” biết rõ, đó là mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

-Xin mời ngài.

Mỹ Nam Vương mỉm cười giơ tay dẫn đường

Thế là trong khi Park Jong Seok được dẫn đi, người của Đảng Thong Khen lập tức xắn tay áo lo xử lý hậu quả màn nghịch lửa ban nãy của Hoàng. Rất nhiều khu vực trên khán đài giờ đang xảy ra hỏa hoạn, có nhỏ có lớn. Mặc dù tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, song nó cũng gây ra một sự hỗn loạn rất lớn không thể trấn áp trong một sớm một chiều.

Thống kê sơ sơ, số người chết cũng đã lên tới con số hai trăm, số người bị thương còn đông gấp mấy lần. Sợ hãi, hoảng loạn, đó chính là bầu không khí bao trùm lên vũ đài Thần Điểu hiện giờ.

Trong lúc hoảng loạn, không thể không đề cập đến sự xuất hiện một đội quân trang bị vũ khí nóng đông đảo như từ trên trời rơi xuống, từng bước khống chế và ổn định lại tình hình. Chỉ thấy hơn chục chiếc rương lớn được đàn em thủ hạ của “Đả Nhân Vương” khiêng từ dưới chân núi lên, thứ mà được đồn là chứa đồ sính lễ ấy, giờ đã mở toang, bên trong đó..là hằng sa số súng trường, lựu đạn, tiểu liên và các loại vũ khí nóng!

Đám người này dường như đã có chuẩn bị từ trước, rất nhanh lấy vũ khí, hầu hết đều không mặc quân phục của Đảng Thong Khen. Sở hữu vũ khí nóng, nhóm người này rất nhanh giành quyền khống chế cục diện. Một đợt phong tỏa lớn được tiến hành trên phạm vi toàn vũ đài, không một tiếng động.

-Đến lúc rồi.

Nguyễn Trần Minh Vương nhìn “Đả Nhân Vương” đứng cạnh, nhếch miệng cười.

----------------------------------------------------------------

Quay trở lại chỗ Hoàng, lúc này đang được Sajin và người của Chingna đưa gấp về hậu đài để dưỡng thương.

-Chị, hình như anh ấy gọi chị kìa.

Nghe Sajin nói, Tiêu Lệ mặc dù cũng đang được một người dìu vì lên cơn sốt, cũng cố gắng lại gần.

-Chuyện gì thế?

-…Tôi, tôi khó chịu quá.

Hoàng bây giờ nằm trên vai Sajin, màu mắt đỏ rực không hiểu từ bao giờ đã trở lại bình thường, thều thào nói. Thế nhưng nhìn gần thì mới biết, nửa mặt bên phải của hắn đã biến dạng hoàn toàn từ khi nào! Da sần sùi nứt toác, để lộ phần mô mềm bên trong, nhìn thấy rõ cả khoang miệng!

-Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.

-Thật sao?

-Thật....