Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 46: Chân lý của kẻ mạnh

“Ha ha ha ha…”

Bóng dáng thằng bé da trắng để đầu đinh, lúc nào cũng ngồi một mình một xó. Hôm ấy cũng không ngoại lệ…

Đứa bé ngồi xổm, im lặng chơi với mấy thứ đồ chơi của riêng mình. Nó thậm chí chẳng buồn để ý đến lũ trẻ, đang cầm mấy viên đá nhỏ đua nhau ném tới chỗ mình. Thậm chí có cái trúng đầu khiến xước da chảy máu, song nó vẫn làm thinh.

“Này, mấy cháu làm gì thế?!”

“ Ha ha, “Thằng thất bại” đó mà chú, chẳng ném nó thì làm gì…chú không biết à, thằng này đúng là dốt toàn tập, học thì ngu, thể thao cũng kém, suốt ngày thơ thẩn nghịch mấy thứ linh tinh. Chẳng biết nó sinh ra để làm gì nữa..”

Chiều xuống..

Lũ trẻ đã về nhà hết, còn cậu bé thì vẫn ngồi đó.

“Sao cháu lại để chúng nó ném mình như vậy? cháu phải phản kháng lại chứ.”

Đứa bé ngước mắt nhìn người đàn ông…không, cũng không rõ đó là nam hay nữ, khẽ lắc đầu.

“Cháu có biết tại sao chúng nó lại ném cháu, chứ không phải ai khác không?”

Thằng bé lại lắc đầu.

“Đó là vì, cháu chưa đủ độc ác.”

Đứa bé ngơ ngác, có vẻ như chưa hiểu những gì ông ta nói.

“Cháu có muốn thay đổi? Muốn đứng trên tất cả mọi người?”

Đứa bé đầu tiên là lắc đầu, sau đó tiếp tục lầm lũi chơi đồ hàng. Song hai phút sau, nó bỗng dưng ngẩng mặt lên. Và lần này, nó nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt kia, sau đó gật đầu.

Và đó cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên từ rất lâu rồi, ánh mắt của nó tràn ngập vẻ cương quyết.

“Vậy thì cháu phải mạnh mẽ hơn, phải trở thành kẻ mạnh. “

Gã nửa đàn ông nửa đàn bà hài lòng đứng dậy, tay xoa đầu đứa trẻ:

“..Nhưng mạnh thôi vẫn chưa đủ. Sức mạnh chỉ là phương tiện, là thứ yếu, là điều kiện cần mà thôi. Còn muốn chúng triệt để thuần phục, cháu bắt buộc phải độc ác. Độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi.”

“Cháu có thể làm được ư?” Đứa bé chỉ tay vào mặt mình với vẻ không mấy tin tưởng: “ Một kẻ thất bại như cháu, thật sự có thể làm được hay không ?”

“Điều đó phụ thuộc vào cháu thôi, chẳng ai giúp được cả.”

-Chú..chú là ai?

“…Ta là kẻ mạnh.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười.

--------------------

- Ha ha ha ha...chạy nữa đi, chạy nữa đi con!!!

Bên trên khán đài, gã da trắng Aiki vẫn cầm súng không ngừng nã đạn. Còn Hoàng thì chật vật hết né động rồi lại tránh tây. Nếu không phải vừa nãy tình cờ cú đấm của Hoàng khiến Aiki hỏng một bên mắt, khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng, độ chính xác khi bắn giảm sút nghiêm trọng, có lẽ hắn giờ đã nằm thẳng cẳng vì loạt đạn không chút nương tình này rồi.

Đây tuyệt đối là trận đấu khốc liệt nhất của Hoàng. Bây giờ, toàn thân hắn đều đau đớn đến rã xương róc thịt, cả người đầy vết thương do trúng đạn, cái nào cái nấy đều đang há miệng. Mất máu quá nhiều dẫn đến không tỉnh táo, sức lực lại bị thứ thuốc vô danh kia rút mất, Hoàng thậm chí không hiểu nhờ vào cái gì mà hắn vẫn còn có thể đứng, chạy rồi di chuyển khắp sân thế này nữa.

Và nhất là, đôi mắt của hắn giờ đã hoàn toàn không còn thấy gì cả. Không còn là khả năng nữa, hắn đã mù thật rồi.

Hoàng biết mình có thể ngã xuống, bất cứ lúc nào, và lần này chắc chắn sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Chính vì thế, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng không thể gục ngã.

Bất cứ giá nào.

- Ha ha ha...mày giỏi lắm..nhưng cũng đến thế mà thôi.

-… Với bộ áo siêu việt là Mar trung cấp này, không gì có thể hại được tao. Với khẩu súng cũng là Mar trung cấp có thể dự đoán trước hướng chạy của vật thể sống này, mày sớm muộn gì cũng không tránh khỏi việc bị trúng đạn. Với thứ thuốc đặc chế của tao, mày sẽ trở thành thằng mù, một thằng mù đến chút cử động nhỏ nhất cũng không làm nổi, để xem đến lúc ấy xem mày còn chạy đường nào? Ha ha ha...

- Chạy hoài thế không phải cách đâu. Thư Lệ đứng dưới hét lên: - Tấn công đi, hắn ở bên trái cách anh năm mét đó!

Hoàng cắn răng, theo lời Thư Lệ chỉ như thiêu thân lao tới, tay đấm nắm chặt, song chỉ đánh vào khoảng không.

- Ha ha ha...tao chẳng giỏi giang gì, nhưng về khoản chạy thì vô đối. Định tới gần tao, mơ đi!

Aiki cười sằng sặc, trong nháy mắt khi Hoàng lao tới đã kịp nhảy tránh, còn nhân đó nã mấy phát đạn vào người hắn. Hoàng hình như dính trọn mấy phát đạn này. “ ục" một tiếng. Nó như giọt nước làm tràn ly, hắn gục đầu xuống, miệng không ngừng nôn thốc nôn tháo, trong đó nhìn kỹ thì ngoài máu ra còn có cả mảnh nội tạng nữa.

- Ha ha…chết chưa mày!

-Mày..có lầm không đó?

-Hả?

Aiki trợn mắt, nhưng lúc này có nhìn kỹ mới nhận ra, mấy viên đạn của hắn trúng thì có trúng thật, song không phải là đối phương..mà là trúng hai chiếc găng sắt trên tay Hoàng! Hai viên đạn magnum, đổi lại là đôi vết nám mờ trên găng sắt. Thứ này Chingna quả không nói sai, đúng là hàng tốt khó tìm.

-Hê…Hoàng nhếch môi cười.

---------------------------------

Bên dưới khán đài, "Thần Quyền" khóe mắt khẽ nhíu, sau đó phất tay áo quay đi. "Mỹ Nam Vương" thấy thế thì vén màn, thò đầu ra khỏi kiệu hỏi:

- Ngài muốn về sao?

- Vậy chứ còn gì để xem nữa. Park Jong Seok không buồn quay đầu lại, nhạt giọng: - Thắng thua đã định đoạt rồi. Chẳng lẽ cậu còn không thấy ư?

-....Bây giờ đã kết luận thì quá sớm. "Mỹ Nam Vương" hai mắt nhìn xói lên sân đấu, khóe miệng khẽ nhếch: - Ha ha ha,"Thần Quyền", ngài có hứng đánh cuộc với tôi một lần không?

- Đánh cược cái gì?

- Kết quả của trận đấu này.

Park Jong Seok nhíu mày, quay lại:

- Lấy gì để cược?

- Ừm..nếu tôi thua, tôi sẽ nhượng chủ quyền một đảo lại cho ngài...Ừm, ngoài vịnh Kata ra, còn đâu tùy ngài chọn.

- Còn nếu ta thua?

- Cái đó đơn giản. "Mỹ Nam Vương" mỉm cười: - Tùy ngài, sao cũng được. Minh Vương cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ cần sắp tới nếu gặp nhau, ngài nương tay một chút là tốt rồi.

- Được.

Park Jong Seok mỉm cười gật đầu không suy nghĩ.

-----------------

-Dùng găng sắt đỡ đạn ư? Tên này cũng “thông minh” phết đấy chứ, ăn đạn no đến bây giờ mới nghĩ ra.

Đứng dưới đài, gã to con, đồng bọn của Ebisu mắt nhìn lên sân thi đấu, cười chễ giễu.

-Nhầm rồi..Gã râu rậm khẽ lắc đầu: -Không phải hắn không nghĩ ra. Nếu cậu để ý kỹ thì sẽ thấy, thật ra trước đó hắn đã từng dùng cách ấy rồi, song không thành công mà thôi.

-Anh nói gì lạ vậy? Lúc sáng mắt còn không xài được, đến bây giờ mù hẳn thì làm ăn gì ? Anh không thấy vô lý à?

-..Cậu chẳng hiểu gì cả. Mấu chốt chính là ở đấy. Gã râu rậm lắc đầu: - Khi một giác quan bị mất, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều…đối với con người, sự thay đổi đó rất khó nhận ra, song đối với quỷ sai đã được nhận “Chén Thánh” thì khác.

- Gã đàn ông này…trước đó hắn vốn chỉ đoán hướng đạn bay bằng mắt thường, lại trong tình trạng thi giác bị giảm sút nghiêm trọng nên không thể phòng thủ thành công, đổi lại là ăn max đạn. Còn bây giờ, sở dĩ hắn có thể thành công dùng găng sắt chặn được , đó là vì hắn đã phán đoán đường đạn dựa hoàn toàn vào thính giác và xúc giác, chứ không phải chỉ đơn thuần là thị giác như trước nữa. Cậu đã hiểu chưa hả?

-Tất nhiên, lý thuyết thì có vẻ đơn giản, song thực hành được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. “Nhìn” được hướng đạn bay bằng thính giác đã khó, đỡ được nó lại càng khó hơn, đòi hỏi độ nhạy và phản ứng thần kinh cực cao, nếu không khai mở trên 45% giới hạn cơ thể thì đừng mơ.

-…Gã thanh niên này, nói thế nào nhỉ, hắn thuộc dạng người càng lâm vào đường cùng thì càng mạnh. Loại người này rất nguy hiểm. Có lẽ chính bản thân hắn cũng chưa biết rõ giới hạn của mình đến đâu. Trận đấu này..có lẽ Aiki sẽ thua không biết chừng.

-Anh..anh nói gì?

Quả đúng như lời Ulias nói, lúc này, Hoàng tuy chỉ đứng im một chỗ không di động, song bất kể Aiki có di chuyển ra sao, nổ súng ở góc độ nào, hắn vẫn có thể xác định đươc chính xác phương hướng và đỡ đạn thành công bằng đôi găng sắt của Chingna, mặc dù mắt vẫn không nhìn thấy gì. Cũng may khẩu lục dẫu bắn nhanh lắm cũng không thể so với đạn súng máy, nếu không chắc hắn có ba đầu sáu tay cũng chẳng đỡ hết cho được.

-Hay lắm!

Thư Lệ vỗ tay cổ vũ.

-Hừ, tao không tin..tao không tin..

Aiki khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hãi. Nãy giờ hắn đã thay đến sáu băng đạn, bắn đến nỗi nòng súng nóng rực, thế nhưng tất cả đều bị gã quỷ sai kia dùng đôi găng sắt đỡ không sót một viên.

“Mẹ kiếp…rõ ràng nó đã trúng độc Kitien Crastic, lâu như vậy thì phải phát tác rồi mới đúng..trúng loại độc này thân thể sẽ mềm như bún, động đậy ngón tay cũng khó, đừng nói là…vậy sao nó vẫn..Đã thế, từ đầu đến giờ nó đã ăn cả trăm viên đạn magnum vào người, dẫu là kingkong thì cũng thành tổ ong, gục rồi mới đúng. Cứ nhìn lỗ đạn chi chít trên cơ thể đầy máu của nó là biết.

…Thế mà tại sao, tại sao đến giờ nó vẫn chưa gục ngã?

-Cạch, cạch.

Bắn đến viên đạn cuối cùng, Aiki nhanh tay thay băng. Song vừa mới tháo báng súng xuống, một bóng đen đã thình lình ập tới. Aiki toát mồ hôi, lập tức bỏ của chạy lấy người. Song lúc này Hoàng đã đến sát mặt. Nhanh như chớp, một cú đấm mang theo tiếng gió vù vù nhằm mặt hắn đánh tới.

Aiki đưa tay phải đang cầm súng lên đỡ, đồng thời rướn người sang phải. “Crack” một tiếng, khẩu súng lục làm bằng thép hợp kim nháy mắt vỡ nát. Song cú đấm đầu tiên vừa qua, cú thứ hai lại tới, lần này thì dội thẳng vào ngực hắn. Ngực trúng một đấm trời giáng, Aiki mắt trợn trắng, cả người cong lại, văng đi như con tôm. Gã người Mỹ bị đánh bật đi ít cũng hơn chục mét, đầu đập xuống mặt sân, chảy máu đầm đìa.

-Hay lắm, đấm chết cmn đi ! Thư Lệ gào lên.

Bên dưới khán đài, vô số tiếng “ồ” vang lên lên vì đòn phản công đẹp mắt ấy. Nhất thời, có đến ba phần tư khán giả có mặt tại đây quay sang cổ vũ cho Lê Minh Hoàng.

-Đấm đẹp lắm, chàng mù !

-Xông lên đi, chàng trai mình đồng da sắt!

-Mẹ kiếp, đập bẹp mặt cái thằng chỉ biết cầm súng tỉa từ xa đó đê...

Chingna là người kích động nhất. Mọi thứ giờ đây thật sự diễn biến vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô. Từng bước chân, hành động của hắn lúc này đều để lại trong mắt Chingna một dấu ấn không thể diễn tả được bằng lời. Mặc dù cả người đầy máu, thân mang hàng trăm viên đạn, song hắn ta chẳng những không gục ngã, mà còn làm được những điều chỉ có thể dùng hai chữ “Kỳ diệu” để hình dung.

Chingna thấy lòng ngọt như mật. Chẳng phải tất cả...cũng đều vì một vé tiến vào vòng trong, vì lời hứa với mình đó sao? ( Hơi ảo tưởng r em :v)

-Hộc, hộc…

Hoàng không ngừng thở dốc. Thật ra giờ đây chỉ có hắn mới hiểu rõ tình trạng của mình lúc này tệ đến mức nào. Mắt đã mù hoàn toàn, mình đầy vết đạn, máu dường như cũng đã chảy hết, lượng nước trong người ít đến nỗi mồ hôi cũng không tiết ra nổi nữa, mắt, mũi, miệng, tai không ngừng chảy máu và dịch, hít thở khó khăn, ngoài đau đớn thể xác ra thì còn tác dụng của thuốc mê khiến cả người vô lực, tay chân bủn rủn. Bây giờ đối với hắn, riêng việc nhấc tay nhấc chân thôi cũng phải cố hết sức chứ đừng nói gì khác.

Vừa nãy khi Aiki bị trúng một đòn “Heavy Break”, đáng lẽ ra nếu hắn nhân cơ hội đó tập kích thì có lẽ trận chiến đã ngã ngũ rồi. Song lúc ấy, mặc dù đã ra lệnh cho toàn bộ cơ thể phải gồng mình cố gắng, song hắn vẫn không nhúc nhích được một li chứ đừng nói là giải quyết đối phương. Hoàng thậm chí không hiểu, cũng không có thời giờ tìm hiểu, vì lý do gì mà hắn còn tỉnh táo đứng được tại đây thay vì gục ngã.

Phía bên kia, Aiki lúc này đã đứng được dậy. Cơ hội bằng vàng cứ thế trôi đi, Hoàng khẽ thở dài.

-Ha..ha ha..

Aiki bật cười hô hố, mặc cho hốc mắt phải đầm đìa máu và phần đỉnh đầu bị thủng một đường lớn. Phần ngực của hắn, nơi vừa trúng “Heavy Break” , trên tấm giáp mắt cáo đã lõm hẳn xuống một lỗ. Thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi, gã người Mỹ này quả không chém gió, chiếc Mar trung cấp đó đúng thật là hàng tốt.

Song dù vậy, nội thương nhận được từ “Heavy Break” vẫn khiến máu tràn ra từ mắt, mũi, miệng và cả tai Aiki. Trông hắn lúc này tuy khá hơn Hoàng, song cũng chật vật hơn trước nhiều, đã không còn giữ được cái vẻ cao ngạo ban nãy nữa.

-Hộc,mày…mày..khá lắm, không biết vì sao..vì sao mà thuốc của tao đối với mày..không phát huy tác dụng. Nhưng không sao...tao sẽ giải quyết mày bằng cách khác.

-Mày đang tự thủ da^ʍ tinh thần đấy à?

Hoàng cười, mặc dù hai mắt vẫn nhắm chặt. Hắn giơ cao hai tay lên, trên đó là cặp găng sắt lỗ chỗ vết đạn:

-..Súng của mày chẳng làm gì được tao. Bộ giáp đó dẫu lợi hại đến mấy cũng chỉ là vật chết, không cứu được cái mạng mày mãi đâu. Bây giờ mày đầu hàng vẫn còn kịp đấy, đỡ phải chịu đau khổ.

Aiki nghe vậy thì mắt trợn tròn, da mặt căng phồng lên, ngoẹo cổ, hồi lâu mới phun được một câu.

-Mày, một thằng mù sắp chết như mày..buồn cười thật, sao không tự soi gương nhìn lại bản thân mày đi? Đến đường đi còn nhìn không rõ..còn dám hù dọa tao?

Gương mặt xương xẩu của gã người Mỹ này bỗng hiện lên vẻ cuồng dại. Tiếp đó, hắn rút từ túi áo trong của chiếc ghile da bò đang mặc ra một cái nòng súng đen ngòm, trông như ống giảm thanh vậy, vừa lẩm bẩm gì đó vừa lắp vào nòng khẩu lục còn lại cầm trong tay.

Sau khi lắp ráp xong xuôi, hắn tháo cái túi ba lô nhỏ luôn đeo trên lưng từ đầu trận tới giờ xuống đất, lấy từ trong đó ra một cái túi đen xì. Cái túi ấy bên trong chứa phải đến mấy chục trái cầu đen nhỏ xói, trái nào trái nấy nhỏ bằng nửa bàn tay. Mắt Hoàng bỗng nheo lại.

-..Cái đó..chẳng lẽ…

Tất cả hành động của Aiki tất nhiên chẳng thoát khỏi mắt Chingna. Cô vốn có đam mê không nhỏ về công nghệ và súng ống, khẩu MI - 68 là một ví dụ, có những thứ chỉ cần nhìn qua là biết.

-Súng... súng phóng lựu mini?

Phải đến khi Aiki lắp quả bom nhỏ xíu vào vị trí cố định gắn trên nòng súng, Hoàng mới ngờ ngợ nhận ra. Song gã người Mỹ kia sau khi xong việc thì không nói một lời, thay vào đó hai tay cầm khẩu súng mới cải tiến, nhằm về phía hắn bất ngờ khai hỏa.

“BÙM’

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả sân đấu, không, phải là cả một góc khán đài rung chuyển. Lúc này trọng tài đã sớm không thấy đâu. Một hố lửa xuất hiện nơi Hoàng vừa đứng. Bên dưới, đã có không ít tiếng la hét vang lên từ những khán giả yếu tim. Sức công phá thật sự rất lớn!

Aiki sắc mặt vặn vẹo, một tay thay đạn, một tay án ngữ nơi chốt cò, hai mắt gắt gao nhìn vào trong màn lửa mù mịt.

“ BÙM”, "BÙM”, “BÙM”…..

-Mày chạy à?

Thoáng thấy bóng đen lấp ló sau lớp khói bụi, Aiki lập tức chĩa súng về phía đó, bóp cò. Lại một hố lửa nữa bùng lên, kéo theo đó là đất đá bay tán loạn và mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc này, Chingna và Ebisu đã phải đứng lùi ra hai góc xa nhất của sân đấu, còn ở bên dưới, khán giả đã bỏ đi phải tới 60%. Chu vi cả sân đấu giờ chìm trong khói lửa mờ mịt.

-Ha ha ha..mày chạy à..xem mày chạy đến bao giờ..chạy à?

-H..Hoàng…?

Thư Lệ mặt tái nhợt, căng mắt nhìn vào trong lớp màn lửa mù mịt.

-Loại súng phóng lựu mini này..sao có thể chứ? Sát thương lớn như vậy, độ giật chắc chắn phải cự kỳ lớn! Nếu là người khác thì còn có thể chịu được, chứ ông ta thì..

Chingna ngồi bệt trên sân, lắp bắp.

-Không có gì lạ cả. Ebisu lạnh lùng nói: - Aiki mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng về lĩnh vực súng ống và dược phẩm thì lại là thiên tài. Khẩu lục kiêm súng phóng lựu mini này chỉ là một trong số những thứ ông ta tự mày mò nghiên cứu ra mà thôi. Giật..giật thì sao chứ?

-..Sự mạnh mẽ của ông ấy, cô không tưởng tượng được đâu. Chắc chắn không kém hơn gã đàn ông kia, chắc chắn.

Ebisu tay cầm lưỡi hái, múa một vòng trên không trung, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn Chingna. Sau lưng cô gái người Pháp là lớp màn lửa dày đặc.

- Rất nhanh thôi...sau đó sẽ đến lượt trận chiến giữa tôi và cô.