Luật chơi rất đơn giản, song cũng rất thách thức. nếu không nói là vô cùng mạo hiểm!
Thanh sắt nguyên chất dài gần bốn mét, hai đầu vót nhọn, mỗi đầu kê tại cổ họng hai người. Kẻ nào bước lên trước người kia sẽ chiến thắng, thế nhưng...bước lên phía trước trong hoàn cảnh ấy chẳng phải đồng nghĩa với việc bị thanh sắt đâm xuyên cổ họng sao? Họng là một trong số những nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người, tuy quỷ sai có thể chất mạnh hơn người trần mấy lần do được phục dụng Chén Thánh, song bị như thế cũng khó sống, trừ phi luyện được Kim Cang công của Thiếu Lâm Tự.
Đây hiện cũng đang là nỗi lo lắng của Kỵ An và phần đông những người có mặt tại đây. "Mê Huyễn Long" cẩn thận cầm thanh sắt kia lên kiểm tra để xem đối phương có giở trò gì hay không. Sau môt hồi xem xét, hắn nhận ra thanh sắt này không nặng như bề ngoài, nghĩa là nó không phải sắt nguyên chất mà có thể đã pha tạp với kim loại khác, đầu thanh cũng không nhọn cho lắm, mà chỉ hơi vót tròn ở đỉnh, tuy vậy đối với cổ họng vẫn tương đối nguy hiểm.
Song tất cả những gì "Mê Huyễn Long" tìm được cũng chỉ vỏn vẹn có thế.
- Thế nào? Có dám đấu không? Sợ rồi chứ gì?
Gã thanh niên trẻ tuổi đập đập quạt vào tay, lên giọng thách thức. Kỵ An hừ một tiếng, có mấy gã đàn em chạy tới nói nhỏ cái gì đó vào trong tai. Sau một hồi do dự, hắn gật đầu:
- Đấu thì đấu!
Gã thanh niên cầm quạt nghe vậy thì liền cầm thanh sắt lên.
- Khoan đã.
Kỵ An cầm một đầu thanh sắt, nghĩ ngợi thế nào đột nhiên đòi đổi lấy đầu bên kia. Gã thanh niên kia cũng sảng khoái đồng ý. Hai người tự kê đầu thanh sắt vào cổ họng mình, trước tiếng reo hò cổ vũ của mấy chục người có mặt tại đó, dưới hiệu lệnh của trọng tài - do Hoàng đứng ra đảm nhiệm với tư cách chủ nhà, bước vào trận thi đấu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thị trấn Một Sừng.
"Một.."
"Hai.."
"Ba!"
" Bắt đầu"
Kỵ An trợn mắt, gã thanh niên kia cũng tập trung hết tinh lực. Tiếng hô vừa dứt, cả hai đã cùng lao lên, và điều kỳ lạ đã xảy ra, thanh sắt dài gần bốn mét lập tức bị bẻ cong như sợi bún! Song điều kỳ lạ nhất là cả hai bên đều không bị chút thương tích nào. Không vết thương, cũng chẳng có vết trầy, cổ họng cả hai vẫn hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra! (*)
" Ồ..ồ..."
" Ai, ai thắng?"
- Bên này thắng!
Hoàng cầm tay gã thanh niên trẻ nhấc lên cao giọng nói, trông hắn lúc này chả khác gì những viên trọng tài điều khiển các trận đấu quyền anh lớn chiếu trên tivi mỗi cuối tuần. Với thị lực di động, Hoàng có thể chắc chắn rằng người dũng cảm lao tới trước đầu tiên và nhanh hơn chính là gã thanh niên này! Đây cũng là sự thật mà không ít quỷ sai ở đây chứng kiến tận mắt, thế nhưng vẫn có người chưa phục. Bằng chứng là tiếng quát tháo phản đối vẫn vang lên, đa số là người bên phe "mê Huyễn Long"
- Thắng rồi!
- Không tính! Không tính!
- Đúng rồi, không tính!
- Yeahhhh! Thắng rồi!
Gã thanh niên trẻ tuổi nhảy cẫng lên vui sướиɠ như một đứa trẻ, mắt tít lại, chạy về phía sau ôm chầm lấy đồng bọn ăn mừng.
- Trò hề!
Kỵ An gầm một tiếng, thừa cơ gã thanh niên kia quay lưng về phía mình, hai mắt bỗng lóe lên một tia âm hiểm, tung người lao tới, tay phải bắt lại thành trảo, nhằm thẳng vào gáy đối phương.
Ám toán!
Gã đầu trọc thấy vậy thì biến sắc, song do đã có kinh nghiệm trong vụ tập kích lần trước, lần này rõ ràng gã đã cẩn thận hơn, thân thể trong tức tốc biến mất tại chỗ, chặn đường Kỵ An!
Song gã đầu trọc vẫn chậm hơn người khác một nhịp.
Kỵ An chỉ cảm thấy có một cái bóng thoáng chốc vụt qua trước mắt mình, tiếp đó cổ tay bị ai đó bóp chặt, cả người đột nhiên lọt vào trạng thái không trọng lượng.
- U..aa!!!
Quơ quơ mấy cái, nhận ra mình đang lơ lửng trên không, Kỵ An mắt liếc nhanh, theo phản xạ xoay người, vừa vặn tiếp đất. Ngẩng mặt nhìn lên, không biết từ khi nào, hắn đã đứng cách xa đám đông hơn hai mươi mét, nói chính xác là bị ai đó ném đi hơn hai chục mét!
Mồ hôi chảy tràn trên mặt, "Mê Huyễn Long" hai mắt nhìn xoáy vào gã đàn ông đang đứng tại chỗ hắn ban nãy, ngay sau lưng người thanh niên cầm quạt.
- Lê Minh Hoàng...mày...!
- "Mê Huyễn Long", thua thì đã thua rồi. Hoàng nhìn Kỵ An nói: - Là "Hồng Côn" của Nanh Sói thì phải biết giữ chữ tín chứ. Chuyện hôm nay...
...Dừng lại ở đây đi!
Hoàng gằn từng tiếng, chân phải không tiếng động giậm xuống mặt đất. Động tác rất nhẹ nhàng, ít ra là trước cả mấy chục con mắt ở đây thì điều đó chẳng có gì lạ cả, song với Kỵ An thì khác!
Cách nơi Hoàng đứng hơn hai chục mét, Kỵ An chỉ cảm thấy mặt đất nơi mình đang đứng bỗng dưng rung lắc dữ dội, tiếp đó ruột gan trong người lộn tùng phèo, khó chịu vô cùng. Cái cảm giác đó chân thực tới nỗi, khóe miệng "Mê Huyễn Long" giờ đã ứa máu tươi.
Ánh mắt nhìn Hoàng với vẻ không thể tin, "Mê Huyễn Long" lập tức chìm sâu trong nỗi kinh hãi!
Đây..đây là sức mạnh của con người sao? Tà thuật? Chẳng lẽ tên này biết..tà thuật? Đúng rồi, chuyện này nhất định không có gì liên quan tới hắn cả..thế nhưng ánh mắt kia là sao?
Kỵ An rùng mình. Hắn rùng mình không phải vì cơn đau âm ỉ vẫn còn dư âm trong người, mà là vì ánh mắt đáng sợ của gã đàn em mới lên chức Hồng Côn không bao lâu kia. Ánh mắt uy hϊếp như thể nói rằng, nếu hắn còn ngoan cố thì trả giá sẽ là cái chết.
Rốt cuộc...một kẻ mạnh như hắn tại sao lại tới đây, tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm chi? Và có mục đích gì ?
Không thể nào!
- ....Đi.
Ngơ ngẩn hơn chục phút, Kỵ An rốt cục cũng lấy lại bình tĩnh, lấy tay quệt qua vết máu vương trên môi, hừm một tiếng kêu đồng bọn rời đi, không quên để lại nơi Hoàng một ánh mắt oán độc.
Hoàng khẽ thở dài. Hắn biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Vậy là dù muốn dù không, lúc này hắn cũng đã chính thức tuyên chiến với "Thỏ rừng" Lilith và phe cánh của ả.
Thôi thì tới đâu lo đến đấy vậy!
- Cám ơn.
Gã đầu trọc nhìn Hoàng chân thành nói, giọng điệu không chỉ chứa đựng nỗi cảm kích mà còn có cả sự khâm phục tự đáy lòng. Người này đã hai lần nhanh chân hơn mình, rõ ràng là thân thủ cao hơn không chỉ một bậc! Song điều quan trọng là Eyoun vẫn an toàn.
Được gã đầu trọc ghé sát tai nói thầm gì đó, Gã thanh niên cầm quạt có lẽ cũng đã hiểu ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng chớp chớp liên hồi, không hiểu có suy nghĩ gì. Thế rồi khóe môi hắn ta nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp.
- Đi.
Gã thanh niên nọ xếp quạt lại ra lệnh cho đồng bọn. Nhóm sáu người đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng để lại chút danh tính nào, khiến Hoàng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Song nỗi tiếc nuối đó cũng không tồn tại được lâu, chính xác là đúng bốn ngày. Bốn ngày sau cuộc dạo đầu, bốn ngày ngắn ngủi góp phần rẽ cuộc đời của hắn sang một con đường hoàn toàn khác. Một con đường đầy gian nan, song cũng kết đầy hoa thơm trái ngọt của tình yêu.
Đó có lẽ là định mệnh.
-----------
Bốn ngày sau.
Tầng tum siêu thị Vô Tận.
Nếu hỏi ở thị trấn một sừng, nóc nhà nào là cao nhất thì chỉ có thể là siêu thị Vô Tận, đầu mối trung chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm lớn nhất của thị trấn. Nơi đây có tổng cộng bốn tầng, một tầng tum. Lúc này đây, trên tầng tum siêu thị Vô Tận đang có tới năm vị khách không mời.
- Này, chạy tiếp! ai cho nghỉ mà nghỉ hả?
Tầng tum, Oha mặc áo thun, quần ngố, tóc buộc vấn cao đứng giữa sân thượng chống nạnh chỉ huy, cứ mỗi lúc lại hét lên. Trong khi đó Thư Lệ, Linh Chi và Minnie, cả ba đều đang vắt hai chân lên cổ chạy vòng quanh sân thượng, ngoài Linh Chi ra thì ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Gọi là chạy bình thường thì chưa đúng lắm, nói chính xác hơn là cả ba đang chạy trên đường gạch xây nhô lên ngoài cùng, bao quanh chu vi sân thượng, tức là chạy theo hình vuông. "Đường chạy" của họ chỉ rộng đủ một bước chân, nhìn xuống dưới thì lại càng kinh khủng hơn, đó là độ cao hun hút mà chỉ cần sơ sảy môt chút là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đừng nói là chạy, đi bộ mà không giữ thăng bằng tốt cũng ngã như chơi, vậy mà cả ba lúc này đều đang phải chạy hết tốc lực!
- Óa!
Vòng qua góc cua, Thư Lệ kêu oái một tiếng, trượt chân rơi xuống. Song khi còn cách đất chừng hai chục mét thì "Quan Tài Đen" bỗng dưng được mấy lọn tóc níu lại, kéo trở về. Đó tất nhiên là công của Linh Chi. Buổi tập mới chỉ diễn ra có hai tiếng, thế mà đây đã là lần thứ hai mươi bốn cô bé cứu chị mình thoát khỏi cảnh chết tan xương do rơi từ lầu năm xuống đất rồi.
- Hộc, hộc....
Thư Lệ thở hồng hộc, sau khi được em gái đưa lên thì tạm dừng tập, tới chỗ mái che, lấy khăn lau mặt. Dưới mái hiên, đằng dưới mái ô có một người đang nghịch smartphone, đó là Hoàng.
- Uống cốc nước hạ hỏa đi.
Hoàng rót một cốc nước chanh đá đưa cho Quan Tài Đen. Cô cũng chẳng khách sáo mà cầm lấy tu một hơi cạn sạch.
- Hộc...tập..tập cái này thì có ích gì...ích gì cơ chứ?
- Tất nhiên là có ích, nhiều là đằng khác. Hoàng gỡ kính xuống nói: - Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô, song về sau mới thấy, bài tập này giúp củng cố sự nhanh nhạy và giữ thăng bằng rất tốt. Cô cứ tập thêm một thời gian nữa đi là sẽ thấy khác ngay. Nhìn Linh Chi kìa, nó chạy như bay nãy giờ mà có ngã lần nào đâu.
Thư Lệ nhíu mày, làm sao mà đem Linh Chi so với cô được chứ, song cũng không nói thêm gì. Việc được tên quỷ sai này nhận lời kèm cặp chuẩn bị cho Đại Hội Danh Ác sắp tới đối với "Quan Tài Đen" cũng đã là một bước tiến lớn rồi. La Mã không thể xây trong một ngày, Thư Lệ mặc dù nóng ruột song cũng biết, muốn khai mở Bản Năng Sinh Tồn không thể nhanh như vậy được.
- Dạo này Linh Chi vẫn bình thường chứ? Hoàng hỏi.
- Ừm.
Thư Lệ gật đầu, mắt nhìn Linh Chi đang vừa chạy vừa vô tư cười tít mắt. Cô khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng chốc lộ vẻ suy tư: - Biết nói sao nhỉ, vẫn chưa ổn lắm...Mong rằng nó sẽ sớm trở lại là một đứa trẻ bình thường.
- Mong là vậy.
Hoàng nhìn Linh Chi, ánh mắt hơi trầm xuống. Chính hắn hai hôm trước khi nghe những gì Thư Lệ kể về quá khứ của Linh Chi cũng không thể tưởng tượng nổi, một cô bé mới mười mấy tuổi đầu mà cuộc đời đã chịu nhiều thăng trầm đến vậy.
Lên tám tuổi đã phải chịu cảnh ly tán, người thân không có, một thân một mình lưu lạc sang Việt Nam. Được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi, những tưởng cuộc đời Linh Chi từ đây sẽ bước sang một trang mới sáng sủa hơn, song thật không ngờ đó lại chỉ là khởi đầu cho một bi kịch mới.
Việc bắt nguồn từ hai vợ chồng tốt bụng nhận nuôi cô bé. Người chồng dưới bốn mươi tuổi, vợ ba mươi ba tuổi. Hai người đều là người cùng quê nên kết hôn từ rất sớm. Sau khi kết hôn không bao lâu, người chồng làm chủ thầu theo họ hàng thân thích ra ngoài làm ăn, rất ít khi trở về. Mấy năm sau, làm chủ thầu cũng khắm khá hơn, có dư tiền bạc, ở bên ngoài có người tình nhỏ bé, ông lại càng ít khi về nhà. Đối với người vợ cả này, mặc dù bản thân ông không có hứng thú gì, nhưng cuối cũng vẫn là người đàn bà đó một tay lo liệu việc nhà. Người chồng cũng có chút ít hổ thẹn, vì vậy cũng vẫn đều đặn gửi tiền về cho vợ.
Người phụ nữ đó rất thương yêu Linh Chi, và Linh Chi cũng coi đó như là mẹ mình. Người mẹ duy nhất. Chính bà đã dạy Linh Chi may vá, và truyền tình yêu nghề may của mình vào cô bé. Do hai đứa con ruột đều ở với bố, Linh Chi tuy chỉ là con nuôi song lại được bà yêu thương chăm sóc như người thân ruột thịt vậy.
Thế nhưng đằng sau nụ cười của bà lại là sự u uất tích tụ từ ngày này sang ngày khác, sự u uất của một người đàn bà có chồng mà cũng như không. Nó đã khiến bà mắc một chứng bệnh trầm cảm khó chữa, là nguyên nhân gián tiếp của vụ thảm sát một nhà bốn người sau này.
Bi kịch bắt đầu từ khi người chồng trở về Hà Nội để ăn giỗ, đem theo hai đứa con.
Ông chồng mỗi khi nghĩ tới người vợ quê mùa của mình, vừa đen vừa già, lại nghĩ đến cô người tình ở thành phố, không khỏi thấy rờn rợn. Ông không đè nén nổi cảm giác đó, thế là hôm nào cũng cố ý nằm ỳ ở phòng khách xem TV, chần chừ không chịu về phòng ngủ. Chờ đến mười một, mười hai giờ đêm, đoán vợ đã ngủ say, ông ta mới nhẹ bước trở về phòng, nằm trên giường nghịch điện thoại.
Mọi thứ diễn ra tuần tự như thế cho tới đêm thứ ba, khi đồng hồ điểm một giờ đêm, vị chủ thầu thấy mệt, mới bỏ tay xuống nằm ngủ. Ông vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ thì phát hiện vợ mình bỗng nhiên ngồi dậy.
Lúc đầu ông chủ thầu tưởng là vợ mình muốn cầu tình yêu từ ông, nên hoảng sợ giả bộ ngủ. Nhưng một lúc lâu sau, ông ta nghe thấy tiếng động vợ mình đứng dậy xuống giường. Sau đó có tiếng loạt xoạt tìm kiếm gì đó, ông vì hiếu kỳ nên mới hé mắt nhìn ngó.
Vừa mới nhìn, ông đã giật bắn người. Chỉ thấy bà vợ không biết từ chỗ nào tìm được một cây kéo lớn sắc bén, bước từng bước một về phía giường.
Mặc dù đêm khuya tối đen như mực, nhưng nương theo ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ chiếu vào, ông chồng vẫn thấy được tia lạnh phản chiếu từ lưỡi kéo sắc nhọn kia, cùng với đôi mắt lăm lăm sòng sọc của vợ mình.
Người chồng rợn tóc gáy.