Theo lịch thì cuộc họp bắt đầu vào hai mươi giờ ba mươi phút tối, song mới tám giờ, khách khứa đã gần như đủ cả. Trong gian phòng thiết kế theo phong cách Tây Âu, tiệc buffet đã mở, số người tham dự đã lên tới một trăm năm mươi, song nhân vật chính vẫn chưa một ai có mặt.
Về chủ trì, cuộc họp Q-x vốn do Lucas Morow, một Danh Ác bậc ba, thiếu tá hai sao của Đảng Cầm Quyền đứng ra tổ chức. Ngoài thành phần chính là người của hai tiểu đội quỷ sai địa ngục số và số , nhân dịp cả ba cùng có mặt tại Hà Nội ra thì nơi đây còn có một lượng khách mời tương đối lớn. Mục đích chính của Q-x là hội thảo bắt tay cùng hợp tác đối phó một ác linh đang trú ngụ trong địa bàn Hà Nội, ngoài ra nhân tiện kéo giãn quan hệ giữa Đảng Cầm Quyền và Đảng Phát Xít, theo tiến trình ngoại giao của hai bên, từ thù địch chuyển sang đồng minh.
Về cuộc chiến tranh giành quyền lực ở địa ngục tầng mười chín, xét về cơ sở lực lượng, Đảng Cầm Quyền vẫn luôn chiếm ưu thế về mọi mặt, song thời gian gần đây, do vấp phải sự liên minh chặt chẽ và đoàn kết của hai Đảng yếu hơn, vị thế ấy đã suy giảm không ít. Và hội nghị Q-x là một trong những bước đệm quan trọng chứng tỏ cho động thái ngoại giao mới của Đảng Cầm Quyền, có ý nghĩa rất quan trọng.
- Tại sao vẫn chưa thấy chủ trì nhỉ?
Ở một góc phòng, Arteta trong trang phục dạ hội, đứng sóng đôi với Leo, tay cầm chén rượu vang, nghi hoặc ngó lên sân khấu. Lúc này, khách khứa đã tề tựu đông đủ cả.
- Họ tới lâu rồi, nhưng chưa ra mặt đó thôi. Leo nói: - Em chưa tham dự những cuộc hội nghị như thế này bao giờ nên không biết. Chỉ những thành viên quan trọng mới có tư cách tham gia họp kín, chúng ta chỉ có thể gặp họ ở cuối hoặc giữa buổi, tại lễ chào quan khách. Yên tâm đi, "Thần Quyền" chắc chắn sẽ có mặt ở buổi tiệc hôm nay, một trăm phần trăm đấy.
- Thật sao? Tốt quá, cuối cùng cũng có cơ hội xem mặt Thần Quyền Park rồi.
Arteta nghe Leo nói tới đây thì hai mắt sáng rỡ.
- Ừm, thôi mình ra nhảy một điệu đi.
Leo đưa tay ra mời, sau đó dẫn Arteta ra sàn nhảy, bắt đầu bằng một điệu Jazz. Arteta đắm say bên người tình mới, không phát hiện ra một cặp mắt đang lén nhìn chăm chăm về phía mình từ nãy giờ.
- Không nhầm chứ? Đó là bồ của hắn ta?
Đứng cách đó không xa, một cô gái mặc áo xẻ tà, lộ cặp đùi trắng trẻo, môi tô son đỏ, tóc để xõa ngang vai, yểu điệu gợi cảm nửa đang đứng nửa dựa vào ghế bar, trông như một viên nam châm thu hút ánh nhìn của vô số đàn ông có mặt trong dạ hội. Đứng bên cạnh cô ta là một gã thanh niên choai choai mới lớn, mặc áo thun quần jean vẻ bụi bặm.
- Đúng vậy, chị Hai. Đừng coi thường thằng em này chứ. Bất cứ chuyện gì trong thị trấn Một Sừng này, dù nhỏ bằng hạt vừng cũng không thoát khỏi tai mắt của em.
- Thế nhưng không phải giờ nó đang đi cùng thằng khác sao? Thư Lệ nhìn về phía Arteta, đang tay trong tay với Leo, nhếch mép cười: - Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cả hai đều chả tốt đẹp gì.
- Cô bảo ai ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Thư Lệ giật mình, quay ra thì thấy Hoàng và Sterling đang đứng đằng sau từ bao giờ, gương mặt "Quan Tài Đen" lập tức lộ vẻ kinh ngạc:
- Ô, sao lại...
- Ngạc nhiên hả? Hoàng cười khẩy. Tất nhiên là hắn biết đối phương đang nghĩ gì. Song Hoàng cũng không nói gì thêm, bởi dù gì thì cũng nhờ có mối quan hệ với Sterling mà hắn mới có thể có mặt tại đây, "Ặn theo" đàn bà con gái, thật chẳng có gì đáng tự hào cả. Mặc dù hắn cũng không thích thú gì khi phải thắt caravat, đóng thùng xuất hiện tại đây, và cũng chẳng thích thú cái chốn xô bồ ồn ào này gì cho cam.
- Đi thôi, đừng để người ta đợi.
Sterling thúc giục. Hoàng cũng không còn cách nào, phẩy tay tạm biệt Thư Lệ vẫn còn đang ngẩn ngơ rồi bước theo sau.
Thư Lệ thấy gã và Sterling kéo nhau đi thẳng tới khu vực tiếp khách quý, lại còn được bảo vệ cho phép vào nữa thì miệng há hốc. Cô thật sự nhìn không ra, một gã quỷ sai mới chân ướt chân ráo tới địa ngục tầng mười chín chưa đầy mười hai tháng, tại sao lại có mối quan hệ rộng được như thế? Nên biết, đối với tầm cỡ của hội nghị này, tới "Nhền Nhện Đen" Thomas, Phạt Chủ Nanh Sói nếu không có giấy mời thì cũng chỉ có cách đứng ngoài mà ngó. Ngay cả Thư Lệ, nếu không phải tự dưng có một tấm vé mời từ trên trời rơi xuống thì cũng đừng mong có cơ hội đặt chân tới đây, đừng nói là tham dự buổi họp kín(*)
Hắn ta, rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ, gã này là COCC? con cháu một vị sếp nào đó bí mật xuống đây nằm vùng? Cũng không phải, nếu vậy sao hắn không chọn những thành phố lớn, mà lại chọn cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi như thị trấn Một Sừng cơ chứ? Chẳng lẽ là để tích lũy kinh nghiệm?
"Quan Tài Đen" càng nghĩ theo hướng này thì càng cảm thấy thông suốt. Phải rồi, bảo sao mới chỉ có mấy tháng mà gã đã leo cao tới vậy, nhoáng một cái đã là "Hồng Côn", hóa ra là có chỗ dựa cứng từ trên cao!
Đúng là bảo sao, nhất định là như vậy...
Thư Lệ không biết, ngoài mình ra, còn một người nữa có mặt tại đây cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Đó cũng chẳng phải ai xa lạ, thậm chí còn rất quen là đằng khác. Câu này thật ra hơi thừa, bởi nếu như là người xa lạ thì sao có thể nhìn thoáng cái đã nhận ra ngay Hoàng trong đám đông ồn ào náo nhiệt?
- Sao vậy em?
Leo thấy người yêu bỗng dưng run lên trong ngực mình thì nhẹ giọng hỏi.
-Hình..hình như em vừa..thấy người quen.
-Người quen ?Leo hỏi lại với giọng không mấy tin tưởng: - Em có nhìn lầm không? Là ai?
-Là..anh ấy.
Mặc dù Arteta không nói thẳng ra, song Leo rất nhanh đã hiểu được vấn đề. Sự khó tin lại càng dày đặc trên khuôn mặt điển trai của gã, giờ có thêm chút xanh xám nữa, bởi vì Leo vẫn nhớ, lời hứa mà mình mới nói.
- Chắc em nhìn nhầm rồi. Leo nói.
- Hy vọng là vậy.
Arteta gật đầu. Cô cũng mong, điều đó là sự thật.
------------------
Hoàng cùng Sterling bước vào phòng họp kín. Ở đó, hắn cảm thấy mình lạc lõng sao đó. Ngồi được khoảng mười lăm phút, chán nghe bài diễn văn dài lê thê, liếc nhìn thấy không ai để ý, Hoàng một mình bước ra ngoài.
Hắn đi ngược lại con đường nhỏ, ngang qua một khu vườn, tầm mắt bị cây che khuất nên chỉ thấy mặt hồ nhỏ ở phía trước, giữa hồ có một cồn nhỏ. Trên cồn có một tòa giả sơn rất trang nhã, một cây cầu nhỏ dài nối giữa cồn cỏ nhỏ ấy với bờ hồ, giống như thế ngoại đào viên vậy.
Hoàng cũng không ngờ, giữa lòng thủ đô Hà Nội lại có một nơi nên thơ như vậy, có lẽ một phần lý do là vì hắn..chưa vô khách sạn Harrison này lần nào.
Cồn nhỏ trong hồ có hình bán nguyệt, có hòn giả sơn, nước từ trên cao đổ xuống như một bức tranh thủy mặc. Chiếc xe chạy trên chiếc cầu dài giống như đi vào bức tranh đẹp đẽ, gió mát nước trong, cây cối tranh sắc đình đài lầu các trên cồn nhỏ phản chiếu xuống mặt hồ.
Hoàng đứng ngây người ngắm mặt hồ phẳng lặng, hắn như nhìn thấy trên đó một gương mặt đang mỉm cười với mình. Hắn cũng cười, ngờ ngệch nở nụ cười. Hắn nhặt một viên đá dẹt, ném bay trượt trên mặt nước để gϊếŧ thời gian. Hết viên này lại tới viên khác.
- Hey, chào cậu. Ngắm cảnh hả?
Hoàng quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là giọng của một gã đàn ông, trạc hai mươi, hai hai tuổi. Hắn ta có gương mặt dễ nhìn, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mặc vest chỉnh chu, bóng lộn, phía sau còn có hai gã đàn ông to cao lực lưỡng bám sát theo, rõ ràng là một công tử nhà giàu.
Người có cơ hội dự hội nghị này không phú thì cũng quý, được vào tận đây thì lại càng không phải hạng thường. Kẻ đó nếu không phải Danh Ác danh trấn một phương thì cũng phải là con nhà có gia thế. Và người mà Hoàng gặp lúc này có lẽ thuộc loại số hai, hắn đoán vậy.Tất nhiên, Hoàng cũng thuộc loại đó( ăn theo Sterling).
- Người anh em, tôi là Zero. Anh là người Châu Á? Ha ha, quốc tịch nào thế?
- Việt Nam. Hoàng đáp gọn lỏn.
- Việt Nam...gã trai đưa tay lên đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: - Ha ha..sao tôi không biết nhỉ? Có phải Trung Quốc không?
Hoàng mỉm cười, lắc đầu. Hắn đã gặp không ít những trường hợp như gã đàn ông ngoại quốc trước mặt. Khi nhắc tới người Châu Á, dường như họ chỉ có ấn tượng với những cái tên như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...còn nhắc tới Việt Nam, phần lớn đều mù tịt, đó là bệnh chung của rất nhiều người phương tây, trong đó có cả anh chàng trước mặt Hoàng lúc này.
- Cái này nói sau đi. Thế còn cậu?
- Tôi là Zero, người Pháp. Gã đáp: - Nước Pháp vĩ đại với tháp Effel, chiến thần Napoleon lừng danh. Haizz, cậu hiện đang công tác ở đảng nào? Thuộc tiểu đội quỷ sai số bao nhiêu?
- Tôi thuộc tiểu đội số hai lăm, thị trấn Một Sừng.
Gã đàn ông lại đưa ngón tay lên trán suy nghĩ, nhìn qua cũng biết là chẳng hiểu thị trấn Một Sừng nằm ở vị trí nào trên bản đồ địa ngục tầng mười chín. Hoàng thấy thế thì xua tay, đoạn cúi người nhặt một viên đá, tiếp tục liệng trên mặt nước.
- Ồ, trò này cũng hay đấy nhỉ, dạy tôi được không?
Gã thanh niên tỏ vẻ thích thú, sau đó cũng nhặt một viên đá lên học làm theo, song phi cái nào chìm ngỉm ngay xuống lòng hồ cái ấy.
- Phải chọn những hòn dẹt, diện tích tiếp xúc lớn, thế mới dễ ném.
Nói rồi hướng dẫn gã từ việc chọn đá tới cách ném. Zero làm đi làm lại mấy lần, tay chân lóng ngóng mãi, phải tới lần thứ năm mới thành công. Hắn ta có vẻ rất thích thú trò này. Sau một hồi tiếp xúc, Hoàng thấy gã người Pháp này cũng khá là thoáng tính, hai người nói chuyện lại rất hợp, chẳng mấy chốc đã như bạn thân lâu ngày vậy.
- Hóa ra cậu cũng vì chán nghe bọn người đó đọc diễn văn nên mới ra đây à? Ha ha, giống tôi rồi, ngồi trong đó chán phèo...còn không bằng ra ngoài ngắm các em xinh đẹp...biết đâu lại kiếm được mối lớn. Ha ha, ở thị trấn Một Sừng đó có gì vui không? Khi nào tôi phải tới chơi một lần mới được.
Zero đi cùng Hoàng vào khu dạ tiệc, phía sau hắn, hai tên vệ sĩ vẫn theo sát không rời. Hoàng có thể nhận thấy được, ánh mắt đề phòng của hai gã đó vẫn không lúc nào rời khỏi mình. Hắn không khỏi thầm khâm phục tác phong chuyên nghiệp của họ, mặc dù đây là lần đầu hắn tiếp xúc với giới vệ sĩ.
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn tôi, Emily và Helena. Ha ha, Helena khiêu vũ giỏi lắm đấy. Còn giới thiệu với các em, đây là bạn anh, Lê Minh Hoàng.
Zero tay ôm eo một cô gái tóc vàng, tay kia nắn mông cô còn lại, điệu bộ ngả ngớn, mà hai cô gái này cũng không tỏ vẻ gì là ngại ngùng, còn nô đùa với hắn. Cô gái tóc vàng là Helena, cô còn lại có làn da trắng muốt là Emily, cả hai đều có chung đặc điểm: xinh đẹp và bốc lửa.
Một đám người tụ tập cười đùa rôm rả, Hoàng thấy bọn họ tự nhiên làm những động tác thân mật với nhau như chỗ không người thì rất ngạc nhiên. Lúc đầu hắn còn nghĩ đây là chuyện bình thường, các nước phương tây vốn thoáng hơn Việt Nam nhiều, song tới khi nghe qua bọn họ nói chuyện với nhau thì mới lờ mờ nhận ra, mình đang tiếp xúc với "dân chơi" thứ thiệt, đó là chưa kể hai cô gái kia vốn chỉ quen gã Zero kia trước hắn đúng...nửa tiếng.
Zero đang mải tán chuyện với hai cô gái, rồi bỗng nhiên như nhìn thấy người quen, nháo nhác vẫy tay, sau đó quay sang nói với cả ba, trong đó có Hoàng.
- Qua đây, tôi giới thiệu với các cậu một người.