Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 42: Truy Bắt Kadako

Vào thôi.

Chỉ một đấm, cánh cửa bị khóa trái bị Kyo phá tan ổ khóa, hai người lấm lét nhìn xung quanh rồi sau đó bước vào bên trong.

Ngôi nhà có ma.

Đây là một ngôi nhà kiểu Nhật tương đối truyền thống, nền trải thảm Tatami, xây bằng thứ gạch hoa rẻ tiền, bẩn thỉu và không có chút sinh khí người sống nào. Đang là ban ngày mà bên trong ngôi nhà cứ như là ban đêm vậy, cửa sổ bị đóng kín, đầy bụi bặm. Một mùi hôi thối không biết từ đâu bốc ra, khiến Hoàng hơi nhăn mũi.

-Có điện.

Kyo lần mò bật công tắc đèn. Thứ ánh sáng mờ mờ trăng trắng phát ra từ bóng neon bám đầy bụi chằng giúp ích thêm được gì là mấy. Hoàng rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Hồi còn sống hắn vốn không có thói quen hút thuốc lá, nhưng từ khi trở thành quỷ sai thì khác. Trong những tình huống sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc thế này, chỉ có hút thuốc mới khiến cho hắn tỉnh táo lại.

Kiểm tra sơ qua tầng một, không thấy vấn đề gì. Hoàng và Kyo bắt đầu chuyển hướng lên lầu hai. Không có thông báo của Sơn “khùng”, điều đó chứng tỏ ma xó Kadako vẫn đang ở đây, ở trong căn nhà này. Điều đó cũng có nghĩa là...bọn họ sẽ chạm trán nó không sớm thì muộn!

Lầu hai có hai phòng. Hai người rất ăn ý mà chia nhau ra kiểm tra từng phòng một.

Lúc này, đèn cầu thang bỗng nhiên lúc chớp lúc tắt.

Căn phòng mà Hoàng tiến vào là một phòng ngủ. Diện tích của căn phòng này cũng không nhỏ, nhưng bên trong chỉ để mấy thứ đồ linh tinh, bụi đóng thành từng tầng dầy chứng tỏ lâu ngày không có ai ở. Sau khi tiến vào, Hoàng tìm công tắc đèn bật lên rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sau một phen tìm kiếm chẳng thu được gì, Hoàng thở phào quay ra. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên nhận ra cánh cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào!

Hắn vừa rồi rõ ràng không đóng cửa cơ mà !

Trong lòng Hoàng bắt đầu cảnh giác. Hắn bước tới mở cửa ra. Nhưng mà không hiểu có phải là do bị khóa ngoài hay không mà mở thế nào cũng không ra ! Hoàng dựa người vào cánh cửa, bản thân gần như nín thở. Lúc này, bóng đèn trong buồng ngủ bỗng nhiên lúc chớp lúc tắt! Hắn đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.

Hoàng không ngừng xô người tới cánh cửa. Cánh cửa gỗ kia tuy rằng không kiên cố lắm nhưng không hiểu sao cho dù dùng sức xô thế nào cũng không mở ra. Hoàng gấp đến toát hết cả mồ hôi.

Chiếc bóng đèn kia vẫn lúc chớp lúc tắt, hơn nữa thời gian chớp tắt đã càng ngày càng lâu, thường thường phải tắt năm sáu giây mới nháy lên được một cái. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, cuối cùng nó cũng đột nhiên tắt hẳn!

Ngay trong chớp mắt khi căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, Hoàng theo bản năng của quỷ sai hoảng sợ phóng Gông Bắt Quỷ về phía sau!

Đã từng tham gia năm, sáu chiến dịch truy quét, tự tay bắt được hai con ma xó( tuy chỉ là hạng xoàng), giác quan của Hoàng đối với ma xó đã trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều, đã phóng Gông Bắt Quỷ thì 80% là trúng đích! Song mặc dù phản ứng đã rất nhanh, song hắn vẫn cảm thấy một cỗ âm khí thổi khắp người, lạnh lẽo đến đáng sợ!

Hụt rồi?

Hoàng cảm nhận rất rõ, có thứ gì đó đang tiến về phía hắn, lạnh lẽo và nhớp nháp. Gông Bắt Quỷ phóng hụt, phải chịu time delay là mười lăm giây, bùa hộ mệnh xịt khiến mồ hôi hắn chảy ướt đầm lưng áo. Lúc này Hoàng mới hối hận vì không mang bật lửa hay thứ gì tạo ra lửa được vào trong đây ( Hoàng không thể tạo được lửa mà phải lợi dụng nguồn lửa có sẵn) hắn muốn kêu Kyo tới cứu, nhưng mà dây thanh quản không biết vì sao lại kêu không được ! Thế rồi, Hoàng nhìn cánh cửa gỗ, cắn răng tập trung hết sức lực đẩy mạnh.

Đừng tới đây!

Rốt cục thì bóng đen đó cũng xuất hiện trước mắt hắn, tiếp đó... lao vọt tới. Ngay lúc này, Hoàng chợt có linh cảm rằng mình chết là cái chắc rồi!

-Rầm!

Cánh cửa bị đẩy bật ra, tiếp đó là một tiếng hô lớn:

-Có chuyện gì thế?

Có ánh sáng. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Kyo chiếu thẳng vào mặt Hoàng, cánh cửa gỗ đã bị hắn dùng tay đấm nát ổ khóa. Hoàng nương theo ánh đèn nhìn lại. Bóng đen kia đã biến mất không thấy tăm hơi !

Đương nhiên, miêu tả thì có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế từ lúc Hoàng phát hiện ra cửa bị khóa ngoài thì thời gian mới chỉ trôi qua tầm mười giây thôi. Nếu vừa rồi Kyo vào chậm một tí nữa, chỉ sợ hiện tại hắn đã tới dạo chơi ở âm tào địa phủ rồi cùng nên !

- Nó vừa mới ở đây.

Hoàng âm trầm nói, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Kyo nghe thế thì sầm mặt xuống, cẩn thận soi đèn kiểm tra bên trong phòng một lượt. Tới khi hắn quay ra thì đã thấy Hoàng kiếm đâu được cái bật lửa bật mạnh. Tiếp đó, ngọn lửa màu xanh từ chiếc bật lửa được nhân lên gấp bội, tạo thành một quầng lửa đỏ nhạt chậm rãi di chuyển xung quanh người hắn!

-Cậu.....

Kyo nhìn Hoàng được bao trùm trong màn lửa đỏ rực, môi mấp máy không biết nói gì. Hoàng sầm mặt. Hắn biết mình không thể mất cảnh giác thêm một lần nữa, nếu không cái giá phải trả có thể sẽ là rất đắt! vô cùng đắt!

- Cậu còn đứng đó làm gì? Bên kia có tìm được gì không?

Kyo lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu. Hoàng liếc nhìn phía trên tầng tum rồi ra hiệu với hắn. Cả hai kiểm tra tầng tum, sau khi không thấy gì khả nghi thì mới trở xuống lầu một.

- Nếu như ló rời đi thì Sơn "khùng" đã báo với chúng ta dồi. Vì thế nhất định ló vẫn còn ở trong này.

Kyo lạnh lùng phân tích, dù vẫn ngọng líu ngọng lô. Nhưng Hoàng cũng chả có tâm trí mà cười hắn. Hai người mò mẫm ở lầu một một lúc lâu. Lát sau, Kyo bỗng hét lớn:

-Hoàng, lại đây!

Hoàng lập tức chạy tới. Vừa mới đến nơi, mắt hắn đã sáng lên: góc bên phải của gian bếp bên dưới chiếc tủ kê chén đĩa có một cánh cửa nối liền với mặt đất! Kyo mở cánh cửa hầm, một đoạn cầu thang tối om đi xuống dưới lập tức hiện ra trước mắt hai người.

Hoàng liếc nhìn Kyo, hai người khẽ gật đầu với nhau. Ánh lửa bao quanh Hoàng trong chớp mắt bùng lên mạnh mẽ!

- Đi!

Hai người vừa đi vừa sờ vách tường, từ từ tiến lên. Mặc dù bên dưới tối om, song nhờ vào chiếc đèn pin trong tay Kyo và ánh lửa quanh người Hoàng nên mọi thứ trong phạm vi mười mét cả hai đều thấy rõ. Một người chú ý phía trước, một người thủ đằng sau, dù Kadako có thừa cơ tấn công cũng có lực phản kháng.

Càng đi xuống dưới cả hai càng cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác lạnh từ tận trong xương tủy chứ không đơn thuần là bên ngoài da thịt. Cảm giác như sự khủng bố ẩn dưới tầng ngầm đen mịt đang bủa vây chờ đón hai người lan toả khắp nơi,thấm vào trong xương cốt…..

- Lát nữa nếu gặp ló, cậu cứ để tôi phóng Gông bắt quỷ trước, trực giác của tôi nhạy hơn cậu. Kyo lầm rầm nói: - Cậu chỉ cần cảnh giới cho tôi nà được, chúng ta đã ra tay nà phải dứt điểm, tuyệt đối không được để ló thoát! Hiểu chứ, Hoàng?

Hoàng gật đầu. Cả hai người đi hết cầu thang thì thấy một dãy hành lang. Hai người lần theo hành lang mà đi thì tới một căn nhà kho ẩm mốc diện tích tầm 50 mét vuông. Còn chưa tới nơi, mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi. Đến khi vào bên trong, khi thấy rõ thứ gì dưới ánh đèn pin của Kyo, Hoàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần song vẫn thấy cổ họng tràn lên chỉ muốn nôn ọe ngay tức khắc. Không phải vì hắn sợ, mà là vì cái mùi này thật sự quá nồng nặc và tởm lợm.

Trong căn nhà kho tối om la liệt xác người chết. Có những cái xác chết từ lâu chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, cũng có những cái xác mới phân hủy, thậm chí là đang phân hủy, bị bâu kín bởi dòi bọ, côn trùng. Số lượng những cái xác so với dưới chiếc giếng lần trước hắn và mấy người Sơn "khùng" bị nhốt thì hơn nhiều, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, ruồi muỗi bay thành từng đàn, dưới mặt đất đâu đâu cũng có dòi bọ côn trùng bò lổn nhổn. Bây giờ Hoàng mới rõ, hóa ra cái mùi hôi thối hắn ngửi thấy được từ khi bước chân vào đây là từ dưới này mà ra.

Trái với Hoàng lúc này đang úp mặt vào tường mà nôn khan, Kyo cẩn thận tránh những cái xác, bước tới một góc hầm. Hắn cẩn thận soi đèn pin vào một cái xác đang dựa vào tường, đã phân hủy hết chỉ còn lại một ít mô mềm trên mặt, lúc này đang bị đống giòi bọ xâu xé nốt. Kyo nhìn cái xác khẽ lắc đầu:

-Xem ra chỗ lày nà lơi tập kết xác những người chết trong tay ló. Một người anh em của tôi cũng có ở đây.

Hoàng cẩn thận bước về phía Kyo. Trong bóng đêm, sát khí đang ẩn dấu bốn phía xung quanh. Có lẽ chỉ cần hơi chút không chú ý, bọn họ sẽ rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa.

-Ở đây cũng không có gì, đi thôi.

Kyo đứng dậy quay lại, đúng lúc đó, hắn nhìn được gương mặt Hoàng lộ ra vẻ hoảng sợ đến tột độ.

-...!!!!

Là một người đã trải qua rất nhiều cửa ải sinh tử, cả kinh nghiệm lẫn dũng khí nếu so sánh thì đều hơn Hoàng rất xa, vừa mới cảm giác được có gì không ổn, Kyo đã rất nhanh dùng tốc độ cao nhất lao bổ về phía trước. Vừa kịp lúc tránh được một nhát dao phóng sượt qua cổ họng!

Phía sau, cái xác đã từng là đồng đội của Kyo như lệ quỷ sống dậy, cánh tay chỉ còn trơ xương cầm con dao sắc lẻm không biết từ lúc nào quơ quơ, lê tấm thân mục nát bị dòi bọ bu kín về phía hai người.

Đúng lúc này, chiếc đèn pin trong tay Kyo bỗng chập chờn rồi tắt ngóm ! Hoàng lập tức lao tới hỗ trợ, lúc này ánh lửa do hắn khổ công dùng tinh thần điều khiển để hộ thân và chiếu sáng mới bắt đầu phát huy tác dụng!

Kyo sau khi thoát hiểm thì ngay lập tức lấy lại bình tĩnh tìm cách đối phó. Gã nhanh thoăn thoắt ném mạnh cây đèn pin trong tay về phía cái xác sống đang lao tới. Một cú ném trúng đầu khiến sọ của cái xác vỡ tung ra như dưa bổ!

-Đằng sau!

Thế nhưng Kyo còn chưa kịp thở phào thì liền cảm giác được có một trận gió lạnh từ bên tai thổi tới - lạnh ngắt! Hoàng hét lớn. Ngay trong nháy mắt khi lao tới chỗ Kyo, hắn cũng đã ắn thấy được một bóng trắng hiện lên với đôi mắt tràn đầy sự thù hận và căm thù!

Nó ở ngay sát phía sau Kyo!

Tay phải của Hoàng trong nháy mắt nắm chặt lại. Từ đó, một quầng lửa đỏ rực bùng lên mạnh mẽ. Quầng lửa đó như một con sói nhỏ lao về phía cái bóng đằng sau Kyo với vận tốc chóng mặt. Đồng thời, tay trái của Hoàng cũng phóng Gông Bắt Quỷ đi! Hai mặt giáp kích!

Song đã muộn! Chỉ thấy cái bóng đó dùng tay nắm chặt lấy bả vai Kyo, nghẹo đầu khè một cái sau đó lập tức biến mất! Chiếc Gông Bắt Quỷ và cả đốm lửa của Hoàng lao thẳng về phía tường đánh "Keng" một cái.

-Kyo! Kyo!!!!

Hoàng hét lên, tim đập thình thịch. Kyo bị bắt đi rồi? Vì sao? Đúng lúc này, một âm thanh “tí tách” truyền vào tai hắn. Đầu Hoàng bỗng nổ bùng lên!

Nước...không gian khép kín! Mẹ kiếp!

Hoàng lập tức trợn mắt nhìn xuống đất! Chỗ Kyo vừa mới biến mất đã rớt lại một cánh tay đẫm máu từ bao giờ!

"Alo, anh Sơn đó à?" Hoàng lấy bộ đàm ra gọi, tiếng của Sơn "khùng" lập tức vang lên. Hắn nói như hét vào trong ống nghe: - Anh Sơn, anh mau bảo Saori Hara kiểm tra xem "nó" có còn ở trong đây không?

"Được rồi, chờ anh một tí! Anh sẽ liên lạc ngay!"

Hoàng cúp máy, nhìn ra ngoài hành lang, do dự không biết là nên ở lại hay ra ngoài. Kyo giờ không biết sống chết thế nào, một mình hắn muốn bắt Kadako quả là khó hơn lên trời! Đúng là bọn họ đã quá coi thường Kadako, nhất là khả năng " bắt người" trong phòng kín của con ma xó này. Lúc này Hoàng chỉ có thể cầu nguyện Kyo cũng có tí bản lãnh, không dễ dàng chết trong tay Kadako.

Trong lúc chờ Sơn "khùng" hồi đáp, Hoàng cuối cùng cũng quyết định rời khỏi cái nhà kho này trước rồi tính. Mùi ở đây quá là nồng nặc. Nghĩ là làm, Hoàng mom men đi sát tường tới hành lang trước mặt, tới đây chỉ cần đi một đoạn nữa rồi rẽ phải là sẽ đến cầu thang đi lên phía trên tầng ngầm. Do cẩn thận đề phòng nên mỗi bước đi của hắn đều rất chậm, không khác rùa bò là bao.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo vang, Hoàng lập tức mở máy:

"Nó vẫn còn trong đó! Đang ở dưới tầng hầm! Bên ngoài chúng tôi đã dán bùa kín rồi, nó chắc chắn không thoát ra được đâu! Hai cậu bây giờ sao rồi? Kyo đâu?"

Dưới tầng hầm?

“Tí tách”. Tiếng nước chảy lại một lần nữa truyền vào tai hắn, lần này là ở phía trước.

Hoàng tắt máy, lòng lạnh toát. Lúc này Gông Bắt Quỷ đã hết time delay ( mười lăm giây). Hắn một tay cầm khư khư Gông Bắt Quỷ, tay còn lại nắm chặt, ngọn lửa màu đỏ bao quanh cơ thể không ngừng bùng lên mạnh mẽ!

Hoàng cảm giác được, có cái gì đó rất lạnh lẽo đang ở đằng sau góc quặt phía trước!

Cứ thế, Hoàng bước từng bước, từng bước đi tới hành lang trước mắt. Trông hắn lúc này không khác gì một bó đuốc cháy phừng phừng. Khoảng cách tới góc quẹo của hành lang càng ngày càng gần, cũng là lúc bước chân của Hoàng dừng hẳn lại.

“Tí tách” !

Hoàng cắn môi lấy hết dũng khí xông tới! tay giơ Gông Bắt Quỷ về phía trước!

- K..Kyo!!

Chỉ thấy...... đằng sau khúc quẹo của tầng ngầm, Kyo tóc tai bù xù đầm đìa máu me đổ ập xuống như cây chuối. Hoàng bỗng vui mừng nhận ra trong mắt gã đô con này vẫn còn có chút sự sống.

-Cẩn..thận!

Kyo hét lên. Máu trên người hắn chạy theo người nhỏ xuống mặt đất, tạo thành những âm thanh “tí tách”! Cùng lúc với tiếng cảnh báo của Kyo, Hoàng theo bản năng sợ hãi lùi lại. Nhưng ngay khi hắn lùi được đến bước thứ 2, hắn cảm thấy sau lưng chạm phải "cái gì đó".

Một thi thể...lạnh như băng!