Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 25: Kadako

- Argh!

Trong một góc rừng, giữa đêm khuya, một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Cứ mỗi nơi bóng hình ấy đi qua, cây cối đều phải chịu cảnh bị đập phá không thương tiếc. Mái tóc đen dài suôn thẳng như thác, làn da trắng như người mẫu quảng cáo sữa tắm trên truyền hình, kết hợp với khuôn mặt vô cùng..ăn ảnh, vâng, có lẽ phần lớn các bạn đọc tới đây cũng đã đoán được ra rồi, người đang được nói tới ở đây chính là " Quan Tài Đen" Thư Lệ.

Thư Lệ trán ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo chẽn bó sát dính chặt vào cơ thể mềm mại. Thế nhưng trái với thân hình mảnh mai mà các cụ gọi là "liễu yếu đào tơ" đó, từng động tác, từng cú chém, cú chặt của cô không chỉ có sức mạnh khủng khϊếp mà còn đầy tính bùng nổ. Cứ nhìn những súc gỗ cùng thân cây bị cô ta dùng tay chém qua thì biết, ngọt cứ như dùng máy cưa vậy. Đó là sức mạnh của người đã khai mở 24% giới hạn cơ thể, cánh tay trái của My Sói tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai, dưới một người mà trên những..hai trăm mười lăm người.

-Vẫn chưa được..

Lấy tay vuốt mấy giọt mồ hôi lăn dài xuống mũi, Thư Lệ hai mắt sắc như dao khẽ mím môi. Cô hét lên một tiếng, cả người như con báo chồm tới phía trước, hai tay ôm lấy một gốc cây cổ thụ.

- Argh!!

"Bựt, bựt.." Gốc cây cổ thụ vòng tay một người ôm bị Thư Lệ bứng hẳn lên khỏi mặt đất. Tiếng động náo loạn cả một vạt rừng, chim chóc bay dáo dác. Nếu có người của ủy ban bảo vệ tài nguyên rừng ở đây, chắc chắn họ sẽ không đời nào bỏ qua một hành vi phá hoại trắng trợn và..đầy tính bạo lực như thế.

"Rầm" Vứt gốc cây nặng trịch xuống đất, Thư Lệ ngã người nằm dài xuống mặt đất, đôi mắt bồ câu nhìn mặt trăng treo trên cao dịu xuống. Thế rồi, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc hiện lên trong trăng, đó là một gã đàn ông mắt lồi ra như mắt cá, sắc như dao cạo, không có lông mày, da trắng nhợt, bủng beo, mắt gần như toàn lòng trắng. lưng đeo một chiếc quan tài...

- Mẹ nó chứ!

Thư Lệ tức giận chửi thề một câu, tay vớ lấy một cục đất to tướng, dùng sức nắm thẳng lên trời. Mặt trăng trên cao chẳng biết có phải là vì dính đòn của cô hay không, gương mặt kia dần dần biến mất, thay vào đó là một cô gái ngực lép có làn da ngăm ngăm đen, để tóc dài, điệu bộ rất kiêu ngạo không coi bố con ai ra gì...

-Vυ't, vυ't, vυ't...

Có lẽ vì mệt quá, hoặc không tìm được cục đất nào ở gần, Thư Lệ mới thôi không ném nữa. Ngửa mặt nhìn trời, thả lỏng tinh thần, thêm vào đó là làn gió đêm mơn man thổi qua, hai mắt Thư Lệ khẽ nhắm lại..xong chẳng được bao lâu lại mở trừng trừng.

Rốt cuộc thì, phải làm thế nào để đột phá tới Bản Năng Sinh Tồn?

Rốt cuộc thì mình còn thiếu những gì?

Ai có thể cho tôi câu trả lời?

Ai????

Thư Lệ ngửa cổ thét dài. Tiếng hét của cô vang vọng trong đêm, xuyên qua những tán lá, bay về nơi xa thẳm, song không có ai trả lời.

- Cô tiến bộ hơn nhiều đấy.

-Có chuyện gì?

Thư Lệ không quay đầu lại. Cô biết người mới tới là ai.

-Andrea mất tích rồi.

Phúc gẩy mắt kính nói.

--------------------

-Mọi chuyện rốt cục là như thế nào?

Trong phòng của Phúc, một cuộc họp nội bộ bất thường được tổ chức, ngay sau vụ mất tích của Andrea Hương.

- Cô ấy đã gửi bùa truyền âm cho tôi hai lần rồi. Tôn Nam vò cái đầu bù xù nói, trông vẻ mặt của gã thì có lẽ đây là một cú sốc không hề nhẹ: - Đó là tất cả số bùa truyền âm mà cô ấy mang theo. Mọi chuyện đang phát triển theo hướng tồi tệ nhất.

-Thế nhưng ít ra cô ấy vẫn chưa bị nguy hại đến tính mạng. Jaky Trương góp ý, gã này cho tới giờ vẫn còn phải băng bông đầy mặt:- Nếu như cô ấy chết đi, thiên đàng đã phải gửi thông báo cho đội trưởng Thư Lệ rồi mới phải. Bình tĩnh nào baby, hai lần truyền âm ấy Andrea nói với cậu những gì?

-Cô ấy nói rằng đang ở một nơi rất tối..bóng tối bao trùm khắp nơi. Một nơi rất bẩn thỉu và kinh khủng. Tôn Nam vò trán nói:- Nếu như chúng ta không hành động nhanh thì...cô ấy chắc không cầm cự được lâu nữa đâu...

-Chỉ có vậy thôi sao? Phúc hỏi.

-Bùa truyền âm giới hạn thời gian mà. Tôn Nam khẽ lắc đầu:-...Cũng có thể là do cô ấy đang quá hoảng loạn. Đúng rồi, cô ấy có nói rằng, ở đó có tiếng máy nước. Là tiếng máy bơm nước đó.

-Chỉ như vậy thì chẳng giúp được gì. Phúc khẽ lắc đầu, cầm chiếc túi nilon trong tay nhíu mày suy nghĩ. Thư Lệ thấy bên trong đó là một cánh tay người trắng bệch thì chiếc mũi dọc dừa hơi chun lại. Cô hỏi:

-Cái gì vậy, Phúc?

- Chúng tôi thấy cái này trên giường Andrea. Tôn Nam giải thích:- Theo dấu vết để lại thì chiếc giường ấy là nơi cô ấy chọn để cầm cự với Kadako trong khi chờ chúng tôi tới. Thế nhưng khi tới nơi, cô ấy đã biến đi mất tiêu rồi.

-Lạ thật. Thư Lệ ngả người ra ghế sofa, xoa cằm: - Ma xó vốn không có thực thể. Muốn đả thương người sống và quỷ sai, chúng chỉ có thể sử dụng trò nhập hồn, trừ phi là ác linh...nhưng theo như thông tin mà chúng ta có được, Kadako chưa đạt tới trình độ của ác linh. Mọi thứ có vẻ đau đầu rồi đây.

-Cứ cho rằng Kadako là ác linh đi, vậy cô ta làm cách nào để bắt cóc một quỷ sai vẫn còn sống sờ sờ đi trong một căn phòng hoàn toàn khép kín? Tôn Nam đặt vấn đề: - Rõ ràng chúng ta đã quá coi thường con ma xó này. Thử hỏi nếu thử đặt mình vào trường hợp của Andrea Hương, cùng lắm thì...ngoài đội trưởng ra, còn ai ở đây có thể nắm chắc bảo toàn được tính mạng mình? Không được, nhiệm vụ truy quét lần này vượt ngoài khả năng của chúng ta. Tôi đề nghị, chúng ta tốt nhất là cố thủ tại đây, chờ lệnh rút của thiên đàng thì hơn...

- Tôn Nam nói đúng, chúng ta đã quá sơ suất. Phúc trầm tư nói:- Cái nhà nghỉ này có vấn đề. Chắc mọi người vẫn còn nhớ nội dung cuộn băng ghi hình tương lai mà hoa tiêu Almar đưa cho chúng ta chứ? Nhà vệ sinh mà Andrea xáp mặt Kadako trong cuốn băng...rất giống với phòng ở cuối hành lang. Tôi cam đoan rằng, đó mới chính là nơi Andrea lâm nạn đầu tiên chứ không phải là phòng ngủ. Đó là do chúng ta đã quá sơ suất, không kiểm tra từ trước...

Không khí nhất thời chìm vào im lặng. Phúc đứng dậy lấy chiếc laptop xách tay ra mở lại cuốn video của Almar. Sau khi xem qua lại một lượt, gã nói:

- Mọi người có ai từng nghe qua về "học thuyết Miura" chưa?

Không có tiếng trả lời, và Phúc lại tiếp tục tự biên tự diễn: - Đó là một nhà tâm lý học khá nổi tiếng người Nhật Bản.Theo như ông ta nói thì để oán niệm tồn tại trên thế giới này phải cần tới ba điều kiện : Không gian đóng kín , nước và thời gian đạt tới cái chết . Nghĩa là , nếu một người chết trong không gian khép kín và có nước , thì hầu hết các trường hợp oán niệm của người đó sẽ ám vào chỗ ấy. Những linh hồn, mà thực ra là những sóng đặc biệt có tần số riêng biệt. Một khi chúng nhận được một tần số giống như thế, vậy thì...

- Có phải là cộng hưởng không? Jaky Trương xen vào.

- Bingo. Một không gian khép kín, nước và một nỗi oán hận vô bờ. Phúc trầm giọng: - Chỉ như thế là đủ với Kadako. Đối thủ lần này của chúng ta không giống như trước kia. Tôi nhắc lại, chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Xét trên một khía cạnh nào đó, Kadako không hề thua kém ác linh đâu. Nếu chủ quan, người chịu thiệt chỉ là chính chúng ta mà thôi. Hơn nữa...mọi người có biết tại sao chiến dịch lần này lại mang tên " Cuộn băng bị ma ám" không?

- Anh biết sao? Thư Lệ nói.

Phúc khẽ mỉm cười.

-------------

- ....Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em..T.T..ú u..

Lúc này, cách chỗ mấy người Thư Lệ hơn năm mươi cây số, trong căn phòng trọ mà Ninh Sạn Yêu Nhiên bỏ tiền thuê ( Chẳng hiểu cô ta lấy $ đâu ra?), Hoàng đang tự làm cho mình một bát mì tôm úp, vừa làm vừa nghêu ngao hát. Thật sự là hắn không nuốt được đồ Nhật. " Cứ thế này, chắc không thể lấy gái Nhật về làm vợ được rồi." Hoàng tặc lưỡi.

Oha vừa rủ Ninh Sạn Yêu Nhiên ra ngoài chơi nửa tiếng trước. Thật hiếm có khi nào hắn được thảnh thơi như lúc này. Hoàng khẽ hít một hơi thoải mái. Lúc này đây, bát mì tôm trứng trước mặt hắn dường như ngon hơn mọi khi rất nhiều. Hoàng khẽ hít hà. Bên ngoài trời đang mưa tí tách, ngồi trong nhà ấm áp ăn mì trứng thì còn gì bằng. Đời đúng là chỉ đến thế mà thôi...

-Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca...T.T..ú ..u..

Hôm nay không khí lại oi nồng đến lạ. Ngoài thứ mồ hôi nhớp nháp rỉ ra từ cơ thể mình, Hoàng còn cảm thấy rất rõ những giọt nước nhỏ li ti đang lơ lửng khắp căn phòng. Có tiếng cành cạch phát ra đâu đó trong phòng tắm. Hoàng nhìn ra ngoài. Cửa vẫn đóng.

-..Trong tim anh là chính em baby, là chính em baby...T.T..

Hoàng vừa nghêu ngao hát vừa đi vào nhà bếp. Hắn cần một chai xì dầu cho một bữa ăn thêm phần bá cháy. Song vừa mở cửa kệ tủ, hắn nhất thời ngậm miệng lại.

-Ai?

Hoàng quay ngoắt lại. Vừa rồi hắn cảm giác rõ có một cái gì đó liếʍ xoẹt lên bức tường phía dưới cầu thang rồi biến mất. Một cái gì đó tương tự như cái bóng.

Vứt tất cả sang một bên, Hoàng đổ xì dầu vào bát mì rồi bắt đầu càn quét đồ ăn. Thế nhưng không chỉ có một lần đó, hắn cảm thấy có thứ gì đó -ngoại -trừ-mình đang ở trong căn phòng này, một căn phòng khép kín. Thứ đó cứ không ngừng lượn đi lượn lại đằng sau lưng hắn. Nó là cái gì thì Hoàng không biết, vì mỗi khi hắn quay đầu lại đều chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Hoàng rửa bát trên bồn bếp, sau đó rót một chai nước ngọt và mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bằng bàn tay thả vào trong cốc. Uống một hơi cạn sạch, hắn đặt chiếc cốc lên bàn. Mấy viên đá quay tròn trong lòng cốc rồi dừng lại. Hoàng chợt rùng mình. Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng.

Mấy viên đá đã ngừng quay..song âm thanh leng keng thì vẫn chưa dứt.

- Thôi hỏng rồi...

Hoàng cười méo xệch, một tay thò xuống hông. Hắn vẫn luôn dắt Gông Bắt Quỷ tại đó. Lúc này Hoàng đã cảm nhận được rất rõ ràng, nhất định đang có cái gì đó ở sau lưng. Chắc chắn không thể là người. Cái gì đó như mùi thịt rữa, khăm khẳm đang tan ra bao bọc lấy bầu không khí.

-Đến lúc nào không đến..thật là biết chọn thời điểm quá đi đó mà.

Hoàng nhíu mày tự chế giễu một câu. Rồi bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, hắn lao thẳng ra cửa, vặn tay nắm.

Không mở được!

Tất cả mới chỉ có mấy giây, nhưng Hoàng cảm tưởng như đang có thứ gì đó đè nặng vào ngực khiến hắn không thể nào cử động như ý muốn được nữa. Linh tính báo cho hắn biết về một nỗi nguy hiểm đang ở rất gần. Dường như nó vừa nhớp nháp vươn mình ra và chuẩn bị chạm vào gáy gã. Mặc cho hắn làm gì đi nữa, cái bóng đen ghê người ấy chẳng hề có ý định thoái lui. Nó vẫn im lìm nghe ngóng phía sau. Và chờ thời cơ đến.

Hoàng nhớ lại hai lần đối đầu với hồn ma trên đường quốc lộ cùng Hằng, và hai lần nếm trải cái chết, trán hắn bắt đầu chảy mồ hôi. Lúc đó hắn còn có Hằng, một Time Master có khả năng quay ngược thời gian ở cạnh để cứu chữa những sai lầm, nhưng bây giờ thì sao? Quỷ sai chỉ có một cái mạng mà thôi.

Hoàng đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hai giờ chiều. Hắn khẽ rùng mình, bên ngoài mặt đồng hồ, hắn nhìn được một hình ảnh phản chiếu mơ hồ...

..đó không phải là người.

Bồn rửa chén, nước vẫn chảy tí tách.

Căn phòng khóa kín.

Một oán niệm vô bờ.