Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 17: Chuối mới là lẽ sống (2)

- Cô nói..là ở đây?

Không trả lời, Oha bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng màu đỏ chui tọt vào chiếc quan tài sau lưng hắn. Hoàng còn đương bất ngờ thì giọng nói lanh lảnh của cô nàng đã vọng vào trong tai:

" Tạm thời bây giờ Oha không thể rời xa quan tài quá hai tiếng đồng hồ. Haizz, thật là bức bối. Chừng nào chiếc quan tài này còn chưa bị phá hủy, Oha còn không thể có được tự do. Bây giờ Oha phải ngủ đông trong này, ít nhất cũng phải mười mấy tiếng nữa mới có thể ra ngoài được. Anh nhớ để phần chuối cho Oha đấy nhé."

- Này, đừng có mà ngủ vội. Cô còn chưa cho tôi biết cái tác dụng phụ của việc buff hồi trưa đấy! Hoàng nghe thấy Oha bảo sắp sửa đi ngủ đông thì vội hỏi.

-Chuyện đó á...á..giọng nói của Oha bỗng nhỏ đi trông thấy:-Oh...Anh không nên biết thì tốt hơn đó.

-Vậy à? Hoàng chép miệng:- Tôi bỗng thấy trong người là lạ, khó chịu làm sao ấy. Có lẽ từ giờ trở đi chúng ta nên kiêng chuối đi thì tốt hơn đó.

-Sao có thể vậy được? Chuối rất tốt cho sức khỏe mà! Oha lập tức " bày tỏ quan điểm" với một sự lo lắng không thể giấu diếm nổi.

-Vậy thì trả lời tôi. Nói!

" Không phải là Oha không muốn nói, mà là không nói được thôi. Dù gì thì khoa học cũng đã chứng minh, chuối rất có lợi cho sức khỏe mà. We, chúng ta có thể thương lượng được không, we, we, anh có nghe Oha nói gì không zay.."

-Yên nào.

Hoàng ra hiệu cho Oha giữ yên lặng, chân bước về phía trước. Chàng thanh niên lưng đeo cái quan tài bự tổ chảng rất nhanh rơi vào tầm mắt của người quản trang. Phải mất hơn mười lăm phút phân bua rằng mình là khách du lịch tới vãn cảnh, Hoàng mới được phép vô sâu bên trong nghĩa trang.

-Có chuyện gì thế?

Oha không nhịn được hỏi liên tục. Tương lai hạnh phúc với rất rất nhiều chuối đang bị đe dọa, và tất nhiên cô sẽ làm mọi cách để cứu vãn nó.

- Là ở chỗ này.

Hoàng dừng lại trước một ụ đất trông rất đơn độc và lẻ loi, nhất là khi xung quanh nó đều là những ngôi mộ được xây cất rất tử tế. Hắn ngồi xổm xuống nhìn ngôi mộ trước mắt khẽ nhăn mày.

-Tôi cảm thấy...có tiếng gì đó..phát ra từ dưới này.

" Có ai không?"

Hoàng nói bâng quơ. Tới lúc này Oha mới nhớ ra mục đích chính khiến mình kéo Hoàng chạy liền một mạch đến đây. Tạm gác lại mối lo về chuối, cô hí hửng:

-Đúng rồi! anh cũng nghe được à ? Lạ nhỉ, anh đâu có phải là Mar, sao có thể nhận ra được chứ! Ha ha, Oha không nói sai phải không, nhất định là ở đây mà! Đó là bạn của Oha đó, anh cũng nghe thấy tiếng của cô ấy đúng không?

-Bạn cô? Hoàng chỉ tay xuống dưới đất: - Ở dưới này hả? Không nhầm đấy chứ.

-Oha sao có thể nhầm được. Mau lên, anh cứu bạn ấy đi!

-Bằng cách nào?

-Tất nhiên là đào rồi. Sao anh ngốc thế nhỉ?

-Cô thì thông minh lắm đấy. Hoàng cắt lời luôn. Đào mộ phần nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, hắn không bị xách cổ lên phường mới là lạ. Quỷ sai trong thời gian làm nhiệm vụ luôn phải chú ý tôn trọng luật lệ và trật tự chốn trần gian, nếu cố tình làm loạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình truy quét có thể dẫn tới việc liên lụy tới cả đội, sẽ bị cưỡng chế rút về theo lệnh của thiên đàng. Kẻ gây chuyện sẽ phải chịu sự trừng phạt từ thiên sứ, nặng nhất là bị cưỡng chế tống thẳng địa ngục, không có cơ hội đầu thai.

Song Hoàng lúc này cũng đang do dự: đào hay là không?

Oha rủ rỉ nói mấy câu nữa rồi " tắt đài" hẳn, gọi cũng không ra. Hoàng đoán rằng con bé đã rơi vào trạng thái ngủ đông, điều đó có nghĩa là trong mấy tiếng đồng hồ tới, hắn sẽ không bị con ngốc chỉ biết mỗi chuối trong đầu này làm phiền. Thế nhưng không thể không thừa nhận, sau khi được thể nghiệm qua cái gọi là "Mar", Hoàng đã thực sự động tâm. Mặc dù đầu óc hơi có chút vấn đề, thế nhưng sức mạnh của Oha là không phải bàn cãi. Vậy mà đó chỉ là chưa tới 10% sức mạnh thôi đấy! Chỉ có chừng ấy buff của Oha mà hắn đã biết thế nào là cảm giác được làm siêu nhân, vậy thì với 100% thì sẽ ra sao...chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Nếu như có được sức mạnh ấy, cơ hội sinh tồn trong những trận truy quét của hắn chắc chắn sẽ cao hơn rất rất nhiều. Thậm chí việc có một chỗ đứng vững chắc trong băng My Sói cũng vô cùng đơn giản.

Thế nhưng đó vẫn chỉ là "mơ" mà thôi. Hoàng vẫn còn nhớ rất rõ, chiếc quan tài đeo trên lưng không phải là của mình. Chẳng chóng thì chầy, hắn vẫn phải giao trả lại nó cho Thư Lệ. Tất nhiên, hắn vẫn còn có thể chọn một phương án khác: đó là giữ nó lại làm của riêng. Hoàng tin rằng việc thương lượng với Oha sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng...Nếu như hắn lựa chọn phương án đó thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng thể ở lại tiểu đội địa ngục số mười hai, ở lại trong băng My Sói được nữa. Có đáng để đánh đổi không?

...Vậy nếu như, nếu có thể sở hữu một Mar riêng cho bản thân, vậy thì...

Hoàng đặt tay lên trên mộ phần. Từ sâu trong lòng đất, một tiếng kêu than thê lương và day dứt truyền tới đầu óc hắn rõ mồn một. Lúc này đây, hắn thật sự rất mong lời Oha nói là sự thật...

-----------------------

-Cậu về rồi đó à?

Hoàng lúi húi thay đôi dép lê dùng để đi trong nhà. Phúc đã gọi điện thoại thông báo cho hắn về nơi trọ mới. Đây đã là lần thứ ba đổi chỗ ở trong nhiệm vụ lần này rồi, song điều đó cũng không khiến Hoàng bận tâm cho lắm.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Hoàng ngước nhìn lên. Rjjkard đã xuất hiện trước mắt. Phúc và Tôn Nam đang ngồi nói chuyện ở đại sảnh cũng dừng lại quay ra nhìn hắn.

-Jaky đâu? Hoàng hỏi.

-Nằm viện. Rjjkard nói: - Trưa nay cậu làm rất tốt, chị Thư Lệ có nhờ tôi gửi lời khen đấy.

-Không có gì. Hoàng đáp:- Nếu như không có chuyện gì, thế thì tôi về phòng đây.

-Khoan đã, tôi còn có chuyện...Rjjkard thấy hắn định bỏ đi thì vội vàng nói.

- Đây.

Hoàng lôi chiếc quan tài đeo trên người nện xuống nền nhà và nói trong sự ngỡ ngàng của Rjjkard: - Rjjkard, cho tôi gửi lời xin lỗi tới Thư Lệ nhé. Mọi chuyện cũng không phải là tôi cố ý đâu. Chúc cô ấy sớm khỏi bệnh.

Mặc dù rất bất ngờ vì mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự tính, song gương mặt của Rjjkard vẫn không sao giấu được vẻ hài lòng. Gã khẽ gật đầu:

- Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chuyển lời hộ cậu. Hoàng, cậu rất được đấy. Lần này cậu đã lập công lớn, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ nói chuyện trưa nay cậu một mình đánh dẹp bọn Sơn "khùng" với My đại ca. Ha ha, tôi cũng muốn dần cho tên Kyo đó một trận lâu rồi. Lần này trở về chắc chắn phải nhậu một trận ăn mừng mới được. Ha ha, tới lúc đó tôi gọi là phải đi đấy nhé!

Hoàng mỉm cười lấy lệ. Hắn quay sang nhìn Phúc hỏi:

-Chìa khóa phòng của tôi đâu?

-----------------------

" Có ai không...?"

"..Có ai ở đấy không?"

" ..Có ai không.."

Hoàng giật mình lật chăn nhổm dậy. Đưa tay sờ trán thì phát hiện cả mặt bây giờ đã ướt đầm mồ hôi. Một giọt mồ hôi chảy thẳng xuống môi, mặn chát. Hắn đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại bật lên: hai giờ đêm.

Hai giờ đêm?

- Aaa...lại là cái âm thanh ấy...

Hoàng ôm đầu kêu lên. Bắt đầu từ chiều nay lúc cùng với Oha tới nghĩa trang, rồi đến gần ngôi mộ ấy..tiếng nói kia vẫn không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Lúc đầu hắn còn cho là không có gì quan trọng, thế nhưng ai ngờ cả đi ngủ cũng không thoát. Điều này thực sự làm hắn phát điên.

Không phải Hoàng không muốn ngay lập tức lén đào thử xem bên dưới ngôi mộ đó rốt cuộc giấu cái gì, thậm chí rất muốn là đằng khác...Thế nhưng không phải là bây giờ. Lúc này toàn thân hắn đang đau như dần, có lẽ là di chứng để lại sau trận đòn trưa nay của gã cao kều tên Kyo băng Nanh Sói. Hoàng vốn định để thư thả một, hai hôm nữa rồi tính, thế nhưng có vẻ như hắn đã không thể nấn ná được thêm nữa.

Khoác vội cái áo, Hoàng mở cửa phòng đi ra....

-----------------------

- Cô đã tìm được người đó rồi, đúng không?

Thiên đàng tầng thứ mười bốn. Trong căn phòng tối, đang ngồi trước chiếc bàn lổn ngổn những sách là sách là một người phụ nữ tóc thắt bím, với hai lọn tóc phía trước được tô điểm thêm bởi đôi nơ đỏ, mặc bộ váy màu xanh có đai đeo, đi tất dài, đầu đội một chiếc mũ chóp, thứ mà chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác liên tưởng tới những mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Câu hỏi vừa rồi là từ miệng...con mèo ngồi trên bàn.

-Hmm..là người này sao? Nhìn khác quá.

Con mèo nhìn vào quả cầu thủy tinh lớn trước mặt nói. Lúc này trong quả cầu là hình ảnh một người đàn ông tuổi tầm hai lăm, hai sáu, mặc áo khoác dài đang vắt chân lên cổ mà chạy. Người này có một gương mặt thoạt nhìn trông rất chi là đầu gấu.

- Ngay cả anh cũng không tin vào tài bói toán của tôi à?

Cô gái hỏi nguợc lại.

- Truyền thuyết về kẻ thừa kế trong mình dòng máu của quỷ...một truyền thuyết được lưu lại từ đời này sang đời khác. Người nắm trong tay năng lực nghịch chuyển thời gian, bây giờ lại là một quỷ sai? Coi bộ dòng máu ấy có vẻ như vẫn chưa thức tỉnh. Hê hê, nếu như mấy người đó biết chuyện này, chắc chắn chúng sẽ cười đến chết mất. Mà đã một nghìn năm trôi qua rồi, liệu anh ta có nhớ tí nào về cô không?

-Nó không phải là vấn đề. Tuy nhiên..vẫn cần chút thời gian để kiểm chứng. Người phụ nữ áp hai tay lên quả cầu, đôi mắt màu đỏ như máu sáng lên, rực lửa: -Hy vọng..chúng ta sẽ không phải chờ thêm một nghìn năm nữa.