Tiêu Tiêu không khỏi rơi vào trầm tư. Bây giờ thiết kế được chọn vẫn chưa công bố, cô cũng không tiện kết luận. Nhưng phu nhân chỉ đích danh cô thiết kế, cô phải bắt được cơ hội này, cố gắng làm tốt nhất.
"Thật là căng thẳng, họ nói vài ngày nữa sẽ thông báo cho em đến lấy số đo, dặn em chuẩn bị đi bất cứ lúc nào". Đây là nhân vật lớn nhất Tiêu Tiêu từng gặp cho đến nay, thật sự không biết làm thế nào.
"Căng thẳng cái gì chứ, càng là người quyền cao chức trọng lại càng hiền hoà, trao đổi rất dễ dàng". Triển Lệnh Quân không hề cảm thấy đệ nhất phu nhân có gì phải sợ, nhưng vẫn còn nghi ngờ về chuỵen gọi Tiêu Tiêu đến đo: "Nhưng mà vì sao em phải đến đo? Phòng thư kí chắc chắn có số đo của phu nhân, cứ đưa thẳng cho em là được mà".
"Cái này thì anh không hiểu đâu". Tiêu Tiêu cười xảo quyệt, cuối cùng phát hiện có thứ Triển Lệnh Quân không hiểu, cô cảm thấy hơi đắc ý: "Thiết kế may đo cao cấp, nhà thiết kế chắc chắn phải nói chuyện trực tiếp với khách hàng, hiểu rõ ý nguyện chân thực của khách hàng mới có thể làm được".
"Em không hỏi thù lao à?" Triển Lệnh Quân ăn một miếng, nhớ năm đó phu nhân Tổng thống Mỹ chỉ đích danh Triển Lệnh Nghệ làm nhà thiết kế, gã kia hỏi câu đầu tiên là "các vị trả giá bao nhiêu", không hề quan tâm đối phương là ai.
"Hỏi cái gì thù lao chứ, bắt em trả tiền em cũng nhận". Tiêu Tiêu cười hê hê, cho con tôm Triển Lệnh Quân vừa gắp cho vào miệng, ăn quá nhanh bị đuôi tôm chcọc cho một cái, vội che miệng lại.
Thiết kế quần áo cho phu nhân đối với một nhà thiết kế thì còn có giá trị hơn cả thiết kế cho cả hội nghị. Hàng năm đều có người thiết kế đồng phục hội nghị, thiết kế linh vật cho đại hội thể thao, nhưng lại không có mấy người được nhớ tên. Nhưng thiết kế quần áo cho phu nhân thì khác. Mặc dù không so được với thiên tài thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như ca ca, nhưng còn trẻ như cô đã có thể tiếp xúc với cấp bậc này, cũng coi như là số một số hai trong nước.
Danh tiếng này có tiền cũng không mua được, còn cần thù lao gì nữa chứ?
Bởi vì quá mức hưng phấn, bữa cơm này Tiêu Tiêu không ăn được bao nhiêu, lúc lên xe của Triển Lệnh Quân vẫn còn nói không ngừng.
"Cho em này!" Đi qua một cửa hàng trà sữa, Triển Lệnh Quân xuống xe mua hai cốc. Chính mình vẫn uống trà sữa dừa không nóng không lạnh vạn năm không thay đổi, mua cho Tiêu Tiêu lại là một cốc trà chanh toàn là đá.
"Sao nhiều đá thế?" Tiêu Tiêu khϊếp sợ nhìn đá vụn từ đáy cốc lên đến miệng cốc, lắc cũng lắc không động.
"Uống nước đá cho tỉnh táo một chút". Triển Lệnh Quân đặt cốc của mình lên giá đồ uống.
"..."
Ý là chê cô nói lắm hả? Tiêu Tiêu trợn ămts nhìn anh ta, cắm ống hút của mình vào cốc sữa của Triển Lệnh Quân hút một ngụm to.
Triển Lệnh Quân liếc cô: "Thế này có tính là hôn gián tiếp không?"
"Tính thế nào được? Em có dùng ống hút của anh đâu". Tiêu Tiêu búng chiếc ống hút màu lam bên cạnh.
Triển Lệnh Quân liếc cô, quay lại nổ máy xe.
Trà sữa vốn rất ngọt, thêm nước dừa lại càng ngọt. Tiêu Tiêu cảm thấy mình bị Mộ Giang Thiên lây bệnh, không ngờ lại không uống nổi đồ ngọt như vậy nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn uống cốc trà chanh của mình.
Nước chanh lạnh buốt chạy vào họng, hơi khí lạnh uốn lượn bốc lên làm buốt đầu. Tiêu Tiêu rùng mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Trộm ngắm bên mặt Triển Lệnh Quân, Tiêu Tiêu vuốt giọt nước đọng bên ngoài cốc, thăm dò: "Có phải ca ca biết Mộ Giang Thiên không?"
"Ờ, thì sao?" Nhắc tới ca ca, ngữ điệu của Triển Lệnh Quân bất giác hạ xuống mấy bậc.
"Hình như ca ca nhớ ra Mộ Giang Thiên rồi". Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát vẻ mặt Triển Lệnh Quân, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định nói với anh ta: "Mấy ngày hôm trước ca ca có nói với em".
"Anh ấy nói cái gì?" Triển Lệnh Quân dường như hơi ngạc nhiên trước chuyện này, nhưng việc lái xe không hề bị ảnh hưởng, tốc độ vẫn đều đều như cũ.
"Anh ấy hỏi em người ở Nhà hát Bạc là ai, nói dạo này thường xuyên mơ thấy người đó". Tiêu Tiêu nói hơi gian nan, xem thần thái của Triển Lệnh Quân thì hình như không biết chuyện này, cũng có nghĩa ca ca không nói với Triển Lệnh Quân mà chỉ nói với một mình Tiêu Tiêu. Điều này khiến cô có cảm giác hoang mang như mình phản bội ca ca.
Triển Lệnh Quân yên lặng vài giây: "Anh biết rồi".
Ơ? Thế là hết à? Tiêu Tiêu nắm chiếc cốc trong tay, những viên đá lạnh cách lớp nhựa mềm chọc vào tay cô phát đau. Tuân thủ ước hẹn với ca ca và giữ sự thẳng thắn thành khẩn với Triển Lệnh Quân, hai việc này giằng xé nhau trong lòng cô.
"Xin em để anh gặp hắn. Quân Quân sẽ không đồng ý, chỉ có em có thể giúp anh". Vẻ mặt sắp khóc của Triển Lệnh Nghệ khắc sâu trong đầu cô, khiến mỗi lần nhớ tới cô lại run lên trong lòng.
Hút một ngụm nước chanh nữa cho tỉnh táo, Tiêu Tiêu bóng gió ám chỉ: "Em cảm thấy ca ca đã tiến bộ hơn trước rất nhiều".
"Thế à?" Không còn nhắc tới chuyện của Mộ Giang Thiên nữa, Triển Lệnh Quân lại khôi phục nét cười: "Thế chắc là ảo giác của em, tối hôm qua anh ấy còn ôm gối đòi ngủ cùng anh mà".
Bình thường anh trai hơn ba mươi tuổi ai lại khóc lóc đòi ngủ với em trai?
Tiêu Tiêu không biết phải nói thế nào nữa. Triển Lệnh Quân ngày ngày gặp mặt ca ca, rất khó phát hiện sự thay đổi của anh ta. Nhưng Tiêu Tiêu cách một thời gian mới có thể gặp ca ca, thấy rõ ca ca có một chút thay đổi. Sự thay đổi này rất tế nhị, Tiêu Tiêu không phải bác sĩ nên cũng không biết miêu tả thế nào.
"Em cảm thấy ca ca nói chuyện có logic hơn trước". Tiêu Tiêu cố gắng làm cho Triển Lệnh Quân chú ý đến ca ca một chút.
"Anh biết rồi". Triển Lệnh Quân vẫn nói vậy, chậm rãi đạp phanh lại, đã đến nơi: "Buổi tối về anh sẽ kiểm tra cho ca ca, đừng lo lắng".
Tiêu Tiêu nghe vậy yên tâm hơn nhiều, cười gật đầu. Đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị Triển Lệnh Quân giữ lại, ngay sau đó một đôi môi mỏng đã dán tới.
"!!!"
Tiêu Tiêu lập tức trợn mắt, không biết phải phản ứng thế nào.
Hai người đã yêu nhau được nửa năm, Triển Lệnh Quân tuân thủ nghiêm khắc sự giáo dục của ca ca, làm gì cũng chú ý tuần tự tiệm tiến, vì vậy đến bây giờ động tác thân mật nhất vẫn là hôn má.
Trên môi còn cảm giác lạnh buốt của chanh đá, Tiêu Tiêu hoảng hốt nghĩ, bây giờ không phải hôn gián tiếp nữa rồi.
Đây không phải một nụ hôn dài mà chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mang vài phần dè dặt.
"Làm... làm gì thế?" Đầu óc Tiêu Tiêu rơi vào trạng thái trống rỗng.
Triển Lệnh Quân mắt mang nét cười nhìn cô, trong đôi mắt sâu sắc toàn là ánh sáng lấm tấm: "Đo lượng thông khí tĩnh của em".
Vừa rồi nhìn thấy Tiêu Tiêu lải nhải dặn dò anh ta chuyện ca ca, Triển Lệnh Quân đột nhiên rất muốn hôn cô. Tiêu Tiêu cũng quan tâm đến ca ca như mình, Tiêu Tiêu cũng cho rằng ca ca vô cùng đáng yêu, Tiêu Tiêu cũng rất hết sức.
Lượng thông khí tĩnh là cái gì? Tiêu Tiêu không hiểu ra sao, cô gần như mù chữ trong lĩnh vực y học, chỉ có thể đoán đại khái: "Thế kết quả thế nào?"
"Không biết, bởi vì bác sĩ hơi căng thẳng". Triển Lệnh Quân đáp nghiêm túc.
Tiêu Tiêu che mặt, Triển Lệnh Quân thế này thật sự quá quyến rũ, cô không dám nhìn nhiều, chỉ có thể mở cửa xe nhanh chóng chạy mất.
##########
Quân Quân: Để anh đo lượng thông khí tĩnh của em xem nào!
Teddy: Còn có cách nói này nữa sao? Đã học được kĩ năng mới (√)
Ca ca: Kĩ năng mới gì?
Teddy: Nào, để tôi đo lượng thông khí tĩnh của cậu xem nào!
Ca ca: Buổi tối hôm qua Quân Quân đo rồi (đo bằng thiết bị đo đạc chuyên nghiệp).
Teddy: Cái gì!!! Triển Lệnh Quân, cậu là đồ cầm thú!
Quân Quân:???