Triển Lệnh Quân vừa nói xong lập tức có tiếng rì rầm.
"Có bạn gái tài giỏi lắm hả?" Lý Manh líu lưỡi nói, ôm Tống Đường vào lòng: "Tôi cũng có!"
"Biến!" Tống Đường đánh hắn.
Mọi người cười ha ha, nhưng đại ca đã lên tiếng nên họ chỉ có thể bỏ những lá thăm kiểu như "hôn người ngồi bên cạnh" đi, để lại những lá thăm lành mạnh như "Ra ngoài chào bán một chai rượu" hay "Giả vờ đi nhầm phòng sang phòng bên cạnh hát một bài".
Luật là người chơi nào mắc sai lầm sẽ phải lựa chọn trả lời thật lòng hoặc bốc thăm mạo hiểm. Lý Manh đã uống nhiều, đầu óc không tỉnh táo bị thua hai vòng liền, bị ép nhảy múa rồi lại ra hành lang tỏ tình với người đầu tiên gặp được, thế là vơ sphair một cậu nhân viên nhân viên mặt mày trắng trẻo, cậu phục vụ vẻ mặt ngơ ngác, mọi người cười suýt nữa vỡ bụng.
Vòng thứ ba bắt đầu, Liêu Nhất Phàm vẫn tỉnh táo không ngờ lại gặp sai lầm.
"Nhất Phàm, em làm anh thất vọng quá đấy!" Tống Đường ồn ào, hỏi Liêu Nhất Phàm chọn trả lời thật lòng hay là bốc thăm mạo hiểm.
Liêu Nhất Phàm do dự một lát, nói: "Em chọn mạo hiểm".
Tống Đường đưa hộp thăm ra cho cô ta rút, rút ra một tờ: Tỏ tình với người mình thầm mến.
"Oa, vụ này hay rồi, nhanh lên nhanh lên, nếu không sẽ phải uống một chén đầy". Mọi người kích động lên, bắt đầu ồn ào. Tống Đường gian xảo lấy một chén rượu trắng thả vào trong cốc bia.
Chén rượu thủy tinh trong suốt chìm thẳng xuống đáy cốc bia như một quả như lôi đâm xuống đáy biển, mọi người đấm Tống Đường: "Cậu thật là tàn nhẫn!"
Cách uống này gọi là "Bom nổ dưới nước", rất dễ say.
Liêu Nhất Phàm cúi đầu, một tay nắm cốc bia, dường như đang do dự xem nên uống rượu hay là nên tỏ tình. Hôm nay tụ tập, cô ta cố ý mặc một chiếc váy lễ phục đơn giản, giảm bớt những đường nét khô cứng hàng ngày, thoạt nhìn rất có mùi phụ nữ.
Triển Lệnh Quân vẫn chậm rãi uống rượu vang.
Mọi người làm cùng nhau nhiều năm như vậy, mọi người dù gì cũng biết một chút về tâm tư của Liêu Nhất Phàm. Mới đầu mọi người đều cho rằng cô ta sẽ có ngày trở thành bà chủ. Tuy nhiên sau một thời gian dài như vậy vẫn không thấy Triển Lệnh Quân có biểu hiện gì, càng chưa nói tới chăm sóc đặc biệt, mọi người cũng dần dần quên mất chuyện này.
Tống Đường nhìn dáng vẻ của Liêu Nhất Phàm, trong lòng thắc mắc, nhỏ giọng hỏi Mạc Tinh Tinh bên cạnh: "Thầy Mạc, cô ấy đang làm gì thế?"
"Thông thường mà nói, đây là bởi vì mục tiêu ở ngay gần mình dẫn tới hoang mang và mâu thuẫn". Mạc Tinh Tinh trả lời rất khoa học, hai người rì rầm thảo luận trong tiếng nhạc ồn ào.
Đột nhiên Liêu Nhất Phàm giơ cốc "bom nổ dưới nước" lên uống một hơi cạn sạch.
"Oa..." Mọi người kêu lên kinh hãi, không rõ là hưng phấn hay là thất vọng.
"Ực..." Một cốc bia lẫn rượu đã vào bụng, mắt Liêu Nhất Phàm lập tức đỏ lên, say lất ngất nắm lấy tay áo Triển Lệnh Quân: "Em thích anh, thích rất nhiều năm rồi! Em đã vì anh mà từ bỏ chuyên ngành cũ, từ Mỹ theo về đến đây. Tại sao anh có thể đối với em như vậy?"
Cả phòng hát lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hát từ bộ loa vẫn vọng ra.
"Nhìn không thấu, là tâm hồn đánh mất của em.
Đoán không ra, là màu sắc của mắt em.
Một cơn gió, một giấc mơ.
Tình yêu cũng vô thường như tính mạng.
Trái tim anh đã bị đầu độc bởi thứ gì..."
Triển Lệnh Quân bình tĩnh đặt chiếc li chân cao xuống bàn: "Em uống say rồi".
"Đúng vậy, em uống say rồi, không uống say em không dám nói. Nếu biết anh dễ theo đuổi như vậy thì em đã nói với anh từ trước rồi. Rõ ràng là em biết anh trước!" Liêu Nhất Phàm càng nói càng đau lòng, lại bắt đầu khóc lên.
Con bé Tiêu Tiêu đó bằng cấp không bằng mình, nhan sắc không bằng mình, thậm chí còn có bệnh! Vậy mà chỉ tiếp xúc với Triển Lệnh Quân mấy tháng đã bắt được rồi, bao năm qua mình đã bỏ lỡ những gì?
"Anh không dễ theo đuổi, là anh theo đuổi cô ấy". Triển Lệnh Quân đưa cho sư muội một xấp khăn giấy.
Liêu Nhất Phàm lập tức nghẹn lời.
"Oa oa oa, đây là tin hot mới nhất!" Tống Đường lớn tiếng ồn ào, bầu không khí một lần nữa trở nên nhộn nhịp. Bởi vì Tiêu Tiêu nhìn có vẻ hoạt bát hơn, họ vẫn cho rằng là Tiêu Tiêu theo đuổi Triển Lệnh Quân, không ngờ tình hình lại là ngược lại.
"Đại ca, anh mà cũng biết theo đuổi người ta cơ à?" Điềm Điềm lúc này tràn ngập sùng bái đối với Tiêu Tiêu, có thể làm cho vị giám đốc tính tình lãnh đạm không nhiễm khói lửa nhân gian của họ theo đuổi, đúng là một kì tích của nhân loại: "Ôi, nếu không phải giới tính không đúng thì em cũng đi theo đuổi chị Tiêu Tiêu để chị ấy thiết kế váy mới cho em hàng ngày rồi".
Triển Lệnh Quân cười nhạt, đứng dậy đi vệ sinh.
Liêu Nhất Phàm lau khô nước mắt, ánh mắt hơi ngơ ngác. Chủ động theo đuổi và chấp nhận khi được theo đuổi, mặc dù kết quả giống nhau nhưng tính chất lại trái ngược một trời một vực như trèo lêи đỉиɦ Himalaya và lặn xuống vực Mariana. Ghen ghét thường tồn tại khi tình hình giống nhau nhưng người ta nhận được mà mình thì không, còn khi khaongr cách quá lớn thì ngược lại sẽ đánh mất ý chí chiến đấu.
May mà các đồng nghiệp đều làm bộ không có chuyện vừa rồi, tiếp tục cười đùa, nên tình cảnh khó xử mới không kéo dài.
Triển Lệnh Quân vào nhà vệ sinh nhắn tin cho Tiêu Tiêu, hỏi cô bao giờ họp xong. Bên kia không trả lời, có lẽ là đang bận. Mở cửa ra ngoài, thấy Liêu Nhất Phàm đang đợi bên ngoài.
Nhà vệ sinh rất kín đáo, nằm sau góc rẽ. Ngoài cửa nhà vệ sinh là bồn rửa tay, có tường che nên người khác không nhìn thấy, là một chỗ tốt để nói chuyện riêng tư.
"Em nghe người khác nói một số chuyện về bạn gái anh". Liêu Nhất Phàm đã khôi phục vẻ mặt mặt không biểu cảm thường ngày, dường như người tỏ tình vừa rồi không phải cô ta, bây giờ chỉ trao đổi công việc với Triển Lệnh Quân đang cúi xuống rửa tay: "Em cho rằng anh nên suy nghĩ thận trọng một chút. Dù không chọn em cũng không nên chọn người như vậy".
Triển Lệnh Quân hơi nhíu mày, giọng nói bình tĩnh nhã nhặn cuối cùng lạnh đi: "Đây là quyết định sau khi anh suy nghĩ thận trọng rất lâu, không cần người khác phải dạy bảo".
Còn Liêu Nhất Phàm nghe nói gì, anh ta không có hứng thú nghe. Lúc này điện thoại di động có chuông, Tiêu Tiêu nhắn lại thời gian họp xong, đính kèm một bức ảnh giải thưởng. Chiếc cúp pha lê hình chữ Y tinh xảo tràn ngập sắc thái của nghề thiết kế.
Tiểu Tiểu Bố: Oa ha ha, em nhận được giải nhà thiết kế minh tinh! Năm trăm ngàn! Oa oa, cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Ngày mai em mời anh ăn sáng, mua hẳn hai cân quẩy, ăn một cân ném một cân!
Khóe miệng Triển Lệnh Quân hơi cong lên, nhanh chóng nhắn tin trả lời.
Triển Lệnh Quân: Anh đến đón em, ra khỏi hội trường thì gọi điện thoại cho anh.
Nhắn xong, Triển Lệnh Quân vào chào mọi người đang nhảy nhót, nói mình có việc phải đi.
"Tại sao anh về sớm thế?" Điềm Điềm thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới mười giờ.
"Tiêu Tiêu sắp họp xong rồi, anh phải đi đón cô ấy". Triển Lệnh Quân vừa nói vừa cầm lấy áo khoác trên giá áo.
"Không nên không nên, mấy khi được phóng túng một lần, hôm nay phải over night chứ!" Tống Đường đi tới giữ anh ta lại: "Anh đi đón chị dâu rồi cùng về đây".
Mọi người tới tấp hùa theo.
Triển Lệnh Quân nhìn đồng hồ, cầm lấy micro trên bàn, nói như cán bộ lên báo cáo: "Xin nhắc nhở các vị, thức đêm sẽ làm sạm da, giảm hồng cầu, suy giảm sức miễn dịch, tinh lực suy thoái, dẫn đến yếu sinh lí, liẹt dương vô sinh..."
"Này này, đừng nói nữa!" Đều là bác sĩ, mọi người nghe nói vậy lập tức ảo não: "Bọn em chỉ chơi đến mười hai giờ thôi".
"Ờ". Triển Lệnh Quân nghe vậy mới cho phép, ném cho Tống Đường một chiếc thẻ tín dụng: "Sau khi chơi xong cậu đưa mấy cô gái về nhà".
"Ơ này đại ca, Điềm Điềm và Tinh Tinh một người ở khu đông một người ở khu bắc mà!" Tống Đường kêu rên.
"Cho cậu một ngàn tệ tiền xăng". Triển Lệnh Quân mặc áo khoác vào,vừa kéo cửa vừa xua tay.
"Tuân lệnh! Nhất định sẽ đưa về nhà an toàn!" Nghe thấy có tiền, Tống Đường lập tức nhận lời, bị Điềm Điềm cười nhạo một hồi lâu.
Lúc này Tiêu Tiêu thật sự rất kích động, vốn tưởng rằng mình không chấp nhận điều kiện của La Dự sẽ bị hắn gây khó dễ, vậy mà cuối cùng giải thưởng vẫn rơi vào tay mình.
Trên màn hình lớn đang chiếu các tác phẩm của Tiêu Tiêu trong năm nay, trọng điểm là chiếc váy "Niết bàn" dẫn tới chấn động rất lớn. Người dẫn chương trình mời Tiêu Tiêu lên sân khấu, Tiêu Tiêu nhậ lấy micro, cười nói: "Ơ, làm thế nào bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị lời phát biểu nhận giải".
Các đồng nghiệp cười ồ, người dẫn chương trình cũng cười theo: "Cứ nói vài câu thôi, cảm ơn Đảng cảm ơn Chính phủ cũng được".
"Chắc chắn phải cảm ơn rồi". Tiêu Tiêu nói nghiêm túc. Đã trải qua vô số sự kiện lớn, một cuộc họp thường niên của công ty không đủ để cô phải căng thẳng. Ánh đèn lấp lánh chiếu vào chiếc váy dài đính kim cương của cô phát sáng rực rỡ: "Ngoài cảm ơn các vị lãnh đạo, tôi còn muốn cảm ơn bạn trai của tôi. Lúc trước tôi bị bệnh nặng, chính anh ấy đã làm tôi lấy lại hi vọng, giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Linh cảm của niết bàn là khởi nguồn từ đó..."
Hội trường không xếp chỗ ngồi theo ban ngành mà mọi người có thể ngồi thoải mái. Tiêu Tiêu đi vào sớm nên ngồi cùng Chu Thái Nhiên ở một bàn. Cô đi xuống bục, hưng phấn ôm cúp ngắm nghía: "Em tưởng không nhận được chứ, các anh bình chọn thế nào?"
"Căn cứ vào số liệu". Chu Thái Nhiên hất cằm chỉ giám đốc bộ phận IT bên cạnh.
"Thành tích tổng hợp, chỉ số phản hồi trên mạng, chỉ số đơn đặt hàng của khách hàng, tính toán bằng hàm số đặc biệt, công bằng phân minh tuyệt đối không có gì khuất tất". Giám đốc IT đáp dõng dạc.
Tiêu Tiêu nhướng mày, thoáng nhìn La Dự cách đó không xa, không khỏi cười nhạo trong lòng.
Lúc này điện thoại di động đột nhiên có tin nhắn, là Chu Sảnh gửi tới. Đã lâu không liên lạc, Tiêu Tiêu cũng quên không chặn số. Nhìn một dòng chữ hiện lên trên màn hình, cô cảm thấy Chu Sảnh không đi làm phóng viên báo điện tử đúng là sai lầm.
Chu Sảnh: Ảnh chụp bạn trai của bạn và người phụ nữ khác, mở ra để xem chi tiết!
Cách thức giống hệt tin nhắn quảng cáo. Tiêu Tiêu khinh bỉ mở ra, nhìn thấy ảnh chụp Triển Lệnh Quân và Liêu Nhất Phàm, bối cảnh là phòng KTV u ám.
Một lát sau lại có tin nhắn nữa.
Chu Sảnh: Người thứ ba rồi sẽ gặp người thứ ba.
Tiêu Tiêu cáu tiết đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ số của Hàn Đông Vũ ra khỏi danh sách đen rồi gọi điện thoại cho hắn.
Điện thoại đổ hai hồi chuông liền bị từ chối. Tiêu Tiêu kệ, tiếp tục gọi. Gọi tới lần thứ ba cuối cùng bên kia cũng nghe máy.
"Ơ, Tiêu đại tiểu thư tại sao lại nhớ tới tôi mà gọi điện thoại thế? Bị gã bạn trai phó tổng giám đốc công ty tài chính đá rồi à?" Hàn Đông Vũ thắc mắc. Tiêu Tiêu đã cho hắn vào danh sách đen đột nhiên lại liên lạc, chắc chắn là chuyện tình cảm gặp khó khăn nên tìm an ủi đây mà.
Phó tổng giám đốc công ty tài chính? Tiêu Tiêu ngớ ra một lát mới nhớ, đó là cô bịa ra khi nhờ Triển Lệnh Quân đóng giả bạn trai mình, không ngờ Hàn Đông Vũ còn nhớ: "Không phải, chúng tôi vẫn rất tốt. Tôi muốn nói với anh là Chu Sảnh thích anh, bởi vì trước kia anh đã tỏ tình với nó nên nó coi anh là bạn trai của nó, vẫn cho rằng tôi là người thứ ba. Đến bây giờ nó vẫn còn làm phiền tôi. Hai người làm ơn nói rõ chuyện này, muốn đến với nhau thì cứ đến với nhau, ngày ngày hành hạ một người qua đường như tôi làm cái gì?"
Hàn Đông Vũ ngẩn ra một hồi lâu, đột nhiên chửi bới ầm ĩ: "Mẹ nó chứ, ai là bạn trai của nó? Mặt nó đúng là dày hơn cả cái thớt!"
Nếu một người đẹp thích hắn thì cũng không sao, nhưng Chu Sảnh cao hơn hắn, cũng to hơn hắn, quả thực là làm ô uế sự trong sạch của hắn.
Chu Sảnh đang cùng mấy chị em ra ngoài chơi, vừa nhắn tin vừa chờ xem phản ứng của Tiêu Tiêu: "Con đí đó cướp bạn trai của chị, bây giờ chị cũng không cho nó được sung sướиɠ".
"Đúng, đối phó loại người đó nên dùng gậy ông đập lưng ông, cho nó nếm thử cảm giác bị người khác chen vào". Mấy chị em cười hì hì nói.
Đúng lúc này Hàn Đông Vũ gọi điện thoại tới. Chu Sảnh kích động suýt nữa đánh rơi điện thoại, ra hiệu cho các chị em yên tĩnh, hắng giọng tươi cười nghe máy: "A lô, anh Đông Vũ à?"
"Chu Sảnh, mày nói đi xem nào, ai mẹ nó là bạn trai mày hả? Lúc đó là mấy thằng trong hội cá cược với nhau, không phải mày không biết, thế mà còn nói lung tung cái gì, có buồn nôn không?" Hàn Đông Vũ lập tức chửi mắng như hắt nước vào mặt.
Mặt Chu Sảnh lập tức đỏ bừng, sau đó dần dần biến thành đỏ tía. Các chị em đưa mắt nhìn nhau, bĩu môi chu mỏ, trong mắt toàn là khinh bỉ.
Họp thường niên kết thúc, mọi người thay lễ phục, tràn ra khỏi hội trường. Bởi vì mọi người đều đã uống rượu, ai có xe phải tìm người lái giúp về nhà, không có xe phải đi taxi. Gần chỗ này còn có các công ty khác tổ chức tất niên, đông người, rất khó bắt được xe.
"A, lạnh quá". Để tiện thay quần áo, mọi người đều mặc không nhiều. Thủ đô tháng một gió lạnh thấu xương, mọi người đều run rẩy.
"Tiêu Tiêu, chúng ta đi chung xe đi". Một đồng nghiệp ở cùng hướng với Tiêu Tiêu đi tới, định cùng bắt một xe đi về.
"Ơ..." Tiêu Tiêu vừa định nói gì đó thì chiếc xe sang màu bạc đã chậm rãi dừng lại trước mặt, cửa sau xe mở ra, để lộ một cái chân thẳng tắp thon dài.
"Oa..." Mấy cô gái nhỏ giọng trầm trồ, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn gã đẹp trai lạnh lùng tuấn tú mở cửa xe cho Tiêu Tiêu, chu đáo đỡ tay trên đỉnh cửa xe đề phòng cô bị cộc đầu, sau đó phóng khoáng ngồi vào, đóng cửa xe lại.
Xe sang, đẹp trai, có tài xế riêng...
"Người vừa rồi là ai thế?"
"Chắc chắn là bạn trai cô ấy, trước kia đã gặp ngoài cổng công ty rồi".
"Oa, lần trước mình đã nói rồi mà, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ kiếm được chồng triệu phú mà".
Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được ánh mắt cực kì hâm mộ của đám đồng nghiệp, vốn tính sĩ diện nên càng cảm thấy thỏa mãn, có điều cô hơi nghi hoặc nhìn tài xế ngồi trên ghế lái: "Ai thế anh?"
Chẳng lẽ Triển tiên sinh cố ý thuê tài xế cho cô nở mày nở mặt? Có cần phải chu đáo đến thế hay không?
"Tài xế lái thuê, anh uống rượu rồi". Triển Lệnh Quân đáp.
"..."
Biết ngay mà, Tiêu Tiêu nhếch miệng, sau đó lại không nhịn được cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên của Triển tiên sinh: "Nóng quá, có vẻ anh uống không ít nhỉ?" Rõ ràng mặt không đỏ mà sao nhiệt độ cao như vậy?
Triển Lệnh Quân đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình: "Không uống bao nhiêu, nóng là bởi vì sự tiếp xúc của em sinh ra phản ứng hoá học".
Trái tim đột nhiên đập lỗi một nhịp, Tiêu Tiêu cứ ngồi cười ngây ngô.
########
Tiêu Tiêu: Đây là phản ứng hoá học gì?
Quân Quân: Hormone va chạm.
Tiêu Tiêu: Thế lúc người phụ nữ khác mặt anh thì cũng có phản ứng à?
Quân Quân: Đương nhiên.
Tiêu Tiêu: Cũng là hormone va chạm à?
Quân Quân: Không, là phản ứng khi bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Tiêu Tiêu: (⊙v⊙)