Thời gian như nước chảy, ánh sáng cũng như nước chảy. Đối với Mộ Giang Thiên đã mù lòa thì bây giờ ánh sáng là thứ không nhìn thấy, chỉ có thể sờ thấy. Khi ánh sáng ấm áp trôi qua kẽ tay, ánh sáng cũng không khác gì nước chảy.
"Một cách nói rất thú vị". Tiêu Tiêu cười lên. Nhìn thấy Mộ Giang Thiên thật sự bắt đầu viết nhạc, cô có cảm giác như mình vừa cứu vớt cả thế giới.
"Nghe nói Lệnh Quân bị thương à?" Mộ Giang Thiên chậm rãi đeo găng tay vào. Anh ta đã đàn một ngày, cần tìm Lý Manh đến xoa bóp một chút.
"Vâng..." Tiêu Tiêu gật đầu, nhớ ra Mộ Giang Thiên không nhìn thấy lại vội vàng lên tiếng, kể lại sơ qua những chuyện ở châu Phi: "Tôi đại khái đã hiểu ý anh nói lúc trước rồi".
"Cái gì?" Mộ Giang Thiên cầm lấy gậy đứng dậy.
"Anh ấy đích xác là một con lừa bướng bỉnh". Tiêu Tiêu nói xong chính mình không nhịn được bật cười.
"Lừa gì cơ?" Giọng của Triển Lệnh Quân đột nhiên vang lên sau lưng, Tiêu Tiêu và Mộ Giang Thiên đồng loạt sừng người. Chuyện khó xử nhát chính là đang nói xáu người khác lại bị người ta nghe thấy.
"Sao anh lại đi làm? Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi cơ mà?" Tiêu Tiêu vội chuyển đề tài, bước nhanh tới bên cạnh Triển Lệnh Quân.
"Không sao, anh chỉ đến xem xem". Triển Lệnh Quân đưa tay mời Tiêu Tiêu sang phòng nghỉ ngơi của khách quý bên cạnh, quẳng Mộ Giang Thiên cho Lý Manh vừa đi lên theo.
Tầng ba cũng có phòng khám bệnh, một số khách hàng VIP không muốn bị người khác nhìn thấy ở tầng một nên yêu cầu chuyên gia trị liệu lên tầng ba. Hai người ra khỏi phòng đàn, gặp phải Liêu Nhất Phàm vừa từ phòng khám bệnh đi ra.
"Sư... Bác sĩ Triển!" Liêu Nhất Phàm nhớ tới lời cảnh cáo của Triển Lệnh Quân lần trước, hai chữ sư huynh sắp bật ra miệng lại vội vã nuốt vào.
Triển Lệnh Quân khẽ gật đầu, đi qua bên người cô ta, mở cửa một gian phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Tiêu quay lại thoáng nhìn Liêu Nhất Phàm, nhớ tới chuyện lúc trước: "Đúng rồi, em phải mời các bạn của anh đi ăn, hôm nay anh cũng đến, không bằng hôm nay đi luôn nhé!"
Triển Lệnh Quân khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu ánh mắt đầy xảo quyệt, không biết cô nàng này đang có ý đồ xấu xa gì: "Thế lát nữa hỏi họ xem".
Liêu Nhất Phàm đứng ngoài cửa thang máy, nghe tiếng hai người càng lúc càng xa, siết chặt chiếc bút máy trong tay.
Phòng nghỉ ngơi là những phòng nhỏ đơn độc, trong phòng có trái cây và đồ ăn vặt, còn có bàn cờ, bộ bài, đồ thêu thùa may vá. Thực ra những thứ này cũng là dự án trị liệu, thuộc về trị liệu tác nghiệp. Tang Du bây giờ còn chưa tuyển được chuyên gia trị liệu tác nghiệp, việc cùng bệnh nhân thêu thùa may vá vẫn do các y tá đảm nhiệm.
"Nơi này thật tuyệt, em có thể chơi ở đây cả ngày". Tiêu Tiêu thoải mái dựa vào sofa: "Đây chính là đãi ngộ của VIP à?"
Triển Lệnh Quân ngồi xuống bên cạnh cô, nói nghiêm túc: "Không phải, là đãi ngộ của bà chủ".
Tiêu Tiêu vung tay đánh anh ta, chợt nhớ ra vết thương củ anh ta còn chưa khỏi, khi tay còn cách Triển Lệnh Quân ba cm đột nhiên chậm lại, nhẹ nhàng vỗ một cái lên cánh tay không bị thương.
Triển Lệnh Quân lại kêu đau một tiếng nửa thật nửa giả.
"Em có dùng sức đâu, anh kêu đau cái gì?" Tiêu Tiêu cho rằng gã lạnh nhạt này sẽ không phản ứng khi cô trêu đùa, không ngờ lại phối hợp như vậy.
"Ca ca cũng thích trò chơi này". Triển Lệnh Quân cười cười nhìn cô.
Hai ba năm sau khi xảy ra chuyện, Triển Lệnh Nghệ vẫn ngây ngô, còn chưa thể nói được. Sau đó trải qua một thời gian cố gắng, cuối cùng cũng khôi phục được trí lực ba tuổi. Khi đó trò chơi Triển Lệnh Nghệ thích nhất là đánh đùa cho em trai kêu đau.
Đây là đùa với cô như đùa với trẻ con ba tuổi à? Tiêu Tiêu nghiến răng, lại định đánh anh ta.
Triển Lệnh Quân không hề phản kháng để mặc cho cô đánh, gọi máy nội bộ cho lễ tân, nói với Điềm Điềm bà chủ mời mọi người đi ăn sau khi mọi người hết giờ làm.
Tiêu Tiêu vốn không phải người đa nghi gì, trước kia cùng Hàn Đông Vũ yêu xa, nghe nói hắn cùng cô gái khác đi xem phim cũng không tức giận. Nhưng đến lúc là Triển Lệnh Quân, một chút vấn đề nhỏ cũng không nhẫn nhịn được, trong lòng khuyên bảo chính mình như vậy không tốt, ngoài miệng lại không nhịn được hỏi: "Anh và Liêu Nhất Phàm là sư huynh sư muội à?"
"Ờ, cùng trường lúc học cao học bên Mỹ". Triển Lệnh Quân gác điện thoại, thả lỏng người dựa vào sofa: "Cô ấy vốn học khoa giải phẫu thần kinh, anh thường sang khoa cô ấy dự thính nên có quen biết".
Chuyện tiếp theo không cần nhiều lời, chắc chắn là cô nàng đang là học viên xuất sắc của khoa giải phẫu thần kinh lại bỏ chuyên ngành này chuyển sang học ngành y học phục hồi sức khỏe vì anh chàng học trưởng đẹp trai. Học muội tốt nghiệp như chim yến về rừng, bay thẳng vào vòng tay học trưởng, cùng kinh doanh phòng khám phục hồi sức khỏe, chàng cày ruộng còn thϊếp dệt vải.
Tiêu Tiêu phùng má
lên: "Cũng rất lãng mạn đấy chứ?"
"Nam cày nữ dệt, đúng là rất tốt. Điềm Điềm nói muốn có váy mới, bà chủ rảnh rỗi dệt cho một chiếc". Triển Lệnh Quân nhìn buồn cười, không nhịn được đưa tay vó má cô: "Mà chúng ta còn chưa nói chuyện thẳng thắn với nhau về lịch sử tình cảm của mình".
Một tháng nay tình hình rối loạn, sau khi yêu nhau hai người hết chạy nạn lại nằm viện, đều không có thời gian nói chuyện yêu đương.
Tiêu Tiêu nghe nói như thế, lập tức lấy lại tinh thần: "Đúng, nên thẳng thắn một chút. Em thì anh biết rồi, có một người bạn trai cũ yêu nhau ba năm, hai năm xa nhau, trung bình một năm gặp nhau hai lần, cơ bản giống như nuôi thú ảo trong điện thoại. Hôm chia tay anh cũng tham dự, sau đó còn bị anh đánh nữa".
"Sau đó hắn còn liên lạc với em không?" Triển Lệnh Quân hỏi tiếp.
"Không, hắn cũng không đến mức không có mặt mũi như vậy, nếu không phải bị Chu Sảnh lừa thì căn bản cũng sẽ không đến tìm em". Tiêu Tiêu khai hết từ đầu đến đuôi.
"Ờ". Triển Lệnh Quân tỏ ý đã hiểu, chậm rãi uống một ngụm trà/
"Này, còn anh?" Tiêu Tiêu thò một ngón tay tới cù Triển Lệnh Quân.
Triển Lệnh Quân tỉ mỉ nhớ lại một lát, ngữ điệu thong thả nói: "Anh học nghề y, thời đại học quá bận, không có thời gian yêu. Sau đó về nước, họ hàng giới thiệu cho một người, cho anh xem ảnh người đó..."
Tinh thần Tiêu Tiêu bỗng căng thẳng. Họ hàng giới thiệu đối tượng cho, chắc chắn không chỉ giới thiệu một người, vậy mà người này lại được nhắc đến, vậy tất nhiên là chuyện này còn chưa chấm dứt.
Quả nhiên, Triển Lệnh Quân độc miệng như ngày ngày sức miệng bằng thuốc trừ sâu lại khen ngợi người này mấy câu.
"Đó đúng là một cô gái rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đó, chỉ nhìn một lần là không thẻ quên được". Triển Lệnh Quân nói, trong mắt không khỏi lộ ra nét cười, Tiêu Tiêu càng nhìn càng uất ức: "Nhưng cô ấy quá nhỏ, còn anh lại đang trong giai đoạn lập nghiệp, căn bản không thích hợp nên anh trực tiếp từ chối".
"Hơ hơ, có phải bây giờ anh vẫn còn nhung nhớ cô gái đó không?" Tiêu Tiêu hầm hè hỏi.
Triển Lệnh Quân dường như không thấy cô tức giận, tiếp tục dùng giọng trầm bổng du dương kể tiếp: "Sau đó lúc anh sắp quên rồi, một hôm đi đường lại gặp phải cô ấy, cô ấy đeo khẩu trang, mắt rất đẹp..."
Cơn giận không ngừng lên cao làm quả bỏng bay trên đỉnh đầu Tiêu Tiêu sắp nổ tung, đột nhiên nghe thấy hai tiếng khẩu trang, quả bóng bay lập tức xì hơi. Tiêu Tiêu kích động đổ mồ hôi tay, lại vẫn dày mặt hỏi: "Thấy cảm giác khi anh nhìn thấy người thật là gì?"
Triển Lệnh Quân liếc cô một cái: "Mặt hormone, đang ở giai đoạn tự đièu chỉnh tâm lí sau chia tay, ấn đường phát đen, thoạt nhìn rất xui xẻo".
Tiêu Tiêu: "..."
Quả nhiên truyện cổ tích đều gạt người, hôm nay gã này chắc chắn không súc miệng bằng thuốc trừ sâu mà dùng thuốc diệt cỏ.
########
Em trai là đồ chơi tốt nhất
Ca ca: Đánh chết ngươi!
Quân Quân: Ờ.
Ca ca: Không vui, ta đánh ngươi không kêu đau.
Quân Quân: Á, đau quá.
Ca ca: Phải kêu giống hơn một chút nữa.
Quân Quân: Á á á... Đau đau đau...
Mẹ: Hai đứa con trai đều điên rồi, làm thế nào bây giờ?