Lượng Thân Định Chế

Chương 47: Mười năm

Tám giờ tối, gần đến thời gian hội sở Tang Du đóng cửa,

Triển Lệnh Quân ngồi bên bàn làm việc, cử động bả vai hơi cứng đờ. Nhìn

điện thoại di động không thấy có tin tức gì mới, đôi môi mỏng dần dần

mím lại thành một đường thẳng tắp.

”Tiêu Tiêu đến nạp thẻ chưa?” Đi qua quầy lễ tân, Triển Lệnh Quân dường như chợt nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Điềm Điềm một câu.

”Chưa“. Điềm Điềm lắc đầu, thấy Triển Lệnh Quân phải đi vội vàng gọi anh ta lại: “Đại ca, trời chuyển lạnh rồi, chúng ta có đồng phục mới cho

mùa đông hay không?”

Triển Lệnh Quân thoáng nhìn chiếc váy trên người Điềm Điềm: “Bất kể đôgn hè, nhiệt độ trong nhà tại Tang Du luôn cố định ở 25 độ C“.

”Đó là nhiệt độ trong văn phòng của các anh, em làm lễ tân đứng ở cửa,

bốn bề thông gió, nhiệt độ cao nhất có năm độ!” Điềm Điềm bất mãn kháng

nghị, sau đó gác cằm lên quầy lễ tân cao cao, tội nghiệp như một con cún con: “Đại ca, em xin anh mà, anh nhờ chị Tiêu Tiêu thiết kế cho em một

cái váy nữa đi“.

Triển Lệnh Quân: “...”

Mới vài ngày mà thuộc hạ của mình bị người ngoài mua chuộc hết cả rồi.

Một đôi găng tay da hươu mỏng màu đen đặt lên trên vai Triển Lệnh Quân,

anh ta không cần quay lại cũng biết là ai: “Mộ tiên sinh có nhu cầu gì

sao?”

”Hôm nay trợ lí của tôi có việc, làm phiền bác sĩ Triển đưa tôi về nhà“. Mộ Giang Thiên mặc một chiếc áo đuôi tôm ngắn, sống lưng thẳng tắp, một tay cầm gậy dò đường đen như mực, một tay đặt trên vai Triển Lệnh Quân, hơi nâng cằm như một hoàng tử chờ người khác hôn tay.

Yêu cầu của khách hàng là quan trọng nhất, Triển Lệnh Quân để mặc Mộ Giang Thiên bám vai, từng bước một đi về phía ga ra.

”Cậu đang đợi cô ấy à?” Mộ Giang Thiên đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Triển Lệnh Quân không nói gì, kéo tay Mộ Giang Thiên ra để anh ta đứng yên, chính mình thì đi mở cửa xe.

Đôi tay đeo găng tay da hươu chống lêи đỉиɦ gậy, Mộ Giang Thiên yên lặng một lát, đột nhiên hỏi anh ta: “Có phải cậu đang hối hận không?”

Triển Lệnh Quân vừa mở cửa xe lại đóng sập vào: “Tôi gọi Tống Đường đưa anh về“.

”Được, tôi không hỏi nữa“. Mộ Giang Thiên giơ một tay lên đầu hàng, nghe thấy cửa xe lại mở ra, tự mình lần bước đi tới, bị Triển Lệnh Quân nhét vào ghế phụ lái.

Triển Lệnh Quân đóng cửa xe, đứng thẳng lên thoáng nhìn về phía cổng

Tang Du. Trên đường Đông Ngung trống trơn. Không phải hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối, và cả... Muốn tạm biệt cô một tiếng.

Lúc này Tiêu Tiêu còn ngồi trong phòng ăn ở nhà hàng hải sản, nghe Trịnh Xuyến và cò kè mặc cả câu được câu chăng.

Ý của Trịnh Xuyến là phải làm cho Paula thân bại danh liệt, làm cho ban

tổ chức giải đấu lần này hổ thẹn. Chu Thái Nhiên thì không đồng ý làm

quá cạn tàu ráo máng mà thiên về phương án khuấy đυ.c nước lên để mò lợi

ích.

”Con bé trợ lí của cô đã nói thật với tôi rồi, người của Paula cho cô ta tiền“. Trịnh Xuyến cười một tiếng chế giễu: “Nội bộ Paula bây giờ rất

loạn, chuyện lần này là mấy người đồng loạt ra tay tạo thành, bây giờ

thật sự là mất mặt“.

Lúc sen đỏ bị làm hỏng, Tiêu Tiêu đã biết Viên Hồng Hà có vấn đề, chỉ có điều khi đó không có thời gian, cũng không có tâm trí tính toán chuyện

này.

Hôm sau trên các kênh truyền thông liền xuất hiện rất nhiều tin tức về

những tiêu cực trong giải đấu, không ngờ Viên Hồng Hà lại đích thân xuất hiện, nói mình nhận tiền của Paula, hơn nữa còn cho thấy cả biên lai

chuyển tiền qua ngân hàng, người chuyển tiền là Trương Diễm, mà Trương

Diễm chính là trợ lí của chủ tịch Paula.

Viên Hồng Hà ở nhà còn có một người em trai, cô ta học hết cấp hai liền

bỏ học đi làm thuê nuôi em, bây giờ em trai đã đi học đại học nhưng suốt ngày ốm đau, cô ta đang cần tiền nên đã nhận tiền của Paula cho.

Những người lúc trước nói Tiêu Tiêu thuần túy là may mắn bây giờ lập tức ngậm miệng lại. Mười thí sinh chỉ có cô là xui xẻo nhất, phụ kiện bị

phá hoại nhưng vẫn có thể làm gấp một bộ lễ phục đạt thành tích rất cao

trong vòng hai ngày, điều này đủ để nói rõ thực lực của cô.

Paula rơi vào dòng xoáy dư luận, lời tuyên bố lúc trước quả thực chính là tự tát vào mặt mình.

Đúng lúc này LY đưa ra tin tức, mời mười thí sinh vào đến vòng chung kết lần này tham gia một giải đấu thương mại do Đại Lương Sáng Thế và công

ty bất động sản Bàn Thạch liên danh tài trợ.

”Sắp đến kỉ niệm mười đầy năm sự kiện Nhà hát Bạc, chúng tôi muốn góp

một phần nhỏ bé ủng hộ khu vực bị tấn công khủng bố“. Chu Thái Nhiên mặc âu phục giày da ngồi trước ống kính, trả lời phỏng vấn của kênh kinh tế tài chính.

”Oa, chủ tịch đẹp trai quá!” Trong phòng thiết kế cao cấp, mấy trợ lí trẻ tuổi sáng mắt ngồi vây quanh màn hình tinh thể lỏng.

Chu Thái Nhiên ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao, một đôi mắt hoa đào

thường mang nét cười, hình tượng cực kì tốt. Có điều anh ta rất ít khi

xuất đầu lộ diện tham gia các hoạt động, lần này đứng ra vì danh dự của

LY nhất định có thể thu hút một lượng lớn fan cho LY. (ND: Mới 32 thôi

hả? Trước giờ vẫn tưởng khoảng gần 50 nên vẫn gọi là ông ta)

”Đã sắp tròn mười năm rồi?” Tiêu Tiêu nắm chặt chiếc thước mây, hơi cảm khái, thời gian mười năm thoáng cái đã qua rồi.

”Tròn mười năm cái gì?” Một nhà thiết kế cao cấp đang vẽ tranh ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Tiêu.

”Chị biết Mộ Giang Thiên không?” Lời này nói ra có chút nặng nề, nhưng

Tiêu Tiêu vẫn phải làm tròn bổn phận phổ cập kiến thức cho thần tượng

của mình.

Nhà hát Bạc là tên gọi của nhà hát hoàng gia xếp hạng đứng đầu trên toàn thế giới, bởi vì các thế hệ nhạc sĩ để để lại một huy hiệu màu bạc ở đó cho nên được gọi là Nhà hát Bạc. Đó là cung điện âm nhạc tối cao, năm

xưa Mộ Giang Thiên đã biểu diễn ở đó không chỉ một lần.

Mười năm trước, không biết vì sao các phần tử khủng bố lại xông vào Nhà

hát Bạc, đánh bom và nổ súng làm mười mấy khán giả tử vong, cũng làm

nhạc công dương cầm thiên tài Mộ Giang Thiên khi đó đang biểu diễn bị

trọng thương.

Từ đó trở đi, Mộ Giang Thiên liền mai danh ẩn tích, giống như một ngôi

sao sáng chói mắt chợt rơi xuống khỏi dải sao do những ngôi sao bạc tạo

thành. Fan của Mộ Giang Thiên gọi ngày này là ngày ánh sáng vụt tắt.

Là fan của Mộ Giang Thiên, hàng năm Tiêu Tiêu đều đi tham gia buổi

offline kỉ niệm ngày ánh sáng vụt tắt, có điều năm nay Tiêu Tiêu lại từ

chối lời mời của Hội trưởng câu lạc bộ người hâm mộ Mộ Giang Thiên.

”Tròn mười năm, em không đến à?” Thấy Tiêu Tiêu từ chối, Hội trưởng rất là kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngay cả em cũng hết hâm mộ rồi?”

Mấy năm nay, các fan trung thành càng ngày càng ít, đa số là đám nhóc

gia nhập sau khi Mộ Giang Thiên xảy ra chuyện. Hội trưởng cũng rất mệt

lòng với đám trẻ con ồn ào này, mong Tiêu Tiêu có thể đến hỗ trợ.

”Không, em có cách kỉ niệm tốt hơn. Nói chuyện sau nhé“. Tiêu Tiêu gác

điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà ba tầng hội sở Tang Du.

Tiêu Tiêu đã một tuần không đến đây, nói thật là cô hơi khó xử, không

biết phải đối mặt với Triển Lệnh Quân thế nào. Nhưng hôm nay là ngày kỉ

niệm, cô muốn đến thăm thần tượng khi còn trẻ của mình. Đứng ngoài cổng

một lúc lâu, vô số lần tính toán phản ứng phải làm ra khi gặp Triển Lệnh Quân, Tiêu Tiêu hít sâu một hơi cất bước đi vào.

Triển Lệnh Quân không ở tầng một, Tiêu Tiêu cũng không hỏi, cúi đầu đi lên tầng ba.

Bên ngoài cửa phòng nhạc không có ai, tiếng nhạc sục sôi của “Bản giao

hưởng Vận Mệnh” của Beethoven từ khe cửa len ra ngoài. Bản nhạc hào hùng tráng lệ như tiếng gào thét của người anh hùng, biến căn phòng nhạc nho nhỏ thành biển rộng dưới mưa to gió lớn. Chiếc đàn piano thì biến thành một chiếc thuyền con, người nhạc công là người chèo thuyền ngoan cường

chống lại vận mệnh. Anh ta đang gầm lên, đang tuyên chiến với vận mệnh.

Vận mệnh không thể làm ta khuất phục, ta phải bóp chặt cổ họng của vận mệnh!

Tiêu Tiêu không cách nào hình dung được sự chấn động của mình lúc này,

vị thiên tài dương cầm chiếu sáng cả trời sao kia bây giờ đang mặc đúng

bộ lễ phục khi biểu diễn ở Nhà hát Bạc mười năm trước. Áo đuôi tôm màu

trắng, trên cổ thắt nơ nhung màu đen, muôn vàn tia sáng chiếu vào cùng

một chỗ, anh ta là con cưng của trời, là người có đôi bàn tay của thần.

Nhạc khúc lên đến điểm cao nhất đột nhiên im bặt, những hợp âm tiếp theo quá mức phức tạp, bàn tay bị thương của anh ta không thể diễn tấu được. Mộ Giang Thiên ngồi trước dương cầm thở dốc, đầu ngón tay không ngừng

run rẩy.

Vẫn không được...

Cho dù bây giờ hai tay đã hoàn toàn bình phục, anh ta cũng không thể

chơi được bản nhạc này. Chỉ cần đàn đến đoạn vừa rồi, trong đầu lại chỉ

toàn là màu đỏ, một cơn đau như xâm nhập cốt tủy mãnh liệt tràn ra.

”Anh có sao không?” Tiêu Tiêu hơi lo lắng nhìn anh ta. Ngày hôm nay đúng là quá đau khổ đối với Mộ Giang Thiên, không ngờ anh ta lại còn chơi

bản nhạc này để hành hạ chính mình.

”Tại sao cô không đi tham gia offline mười năm?” Mộ Giang Thiên cầm lấy

chiếc khăn tay màu trắng trên hộp đàn dương cầm lau mồ hôi dưới cằm,

quay lại hỏi Tiêu Tiêu.

”Thần tượng ở đây, tôi còn đi offline làm gì nữa?” Tiêu Tiêu nhìn quanh

không thấy bóng dáng Triển Lệnh Quân, không khỏi có chút thất vọng: “Bác sĩ Triển không ở tầng ba à?”

”Cậu ấy xuất ngoại rồi“. Mộ Giang Thiên dần dần bình tĩnh lại, cầm lấy chiếc găng tay màu trắng trên hộp đàn chậm rãi đeo vào.

”Xuất ngoại?” Tiêu Tiêu chợt bối rối một lát: “Thế anh ấy có về nữa không?”

Mộ Giang Thiên buồn cười nghiêng nghiêng đầu: “Hội sở của cậu ấy còn ở đây, không về nữa thì làm thế nào?”

Tiêu Tiêu ý thức được mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc, xấu hổ sờ sờ mũi.

”Cậu ấy có vẻ như rất lí trí, kì thực lại là một con lừa bướng bỉnh cố

chấp, cô đừng chấp cậu ấy“. Mộ Giang Thiên đột nhiên nói một câu không

đầu không đuôi như vậy, không đợi Tiêu Tiêu hỏi rõ đã đứng dậy rời khỏi

phòng nhạc.

Hỏi mấy người trong hội sở đều nói hàng năm đến thời gian này Triển Lệnh Quân đều ra nước ngoài một tháng, nghe nói là đi tiến tu học tập, ở đâu thì họ cũng không rõ.

”Anh ấy là ông chủ, em làm sao dám hỏi“. Điềm Điềm le lưỡi, nhận lấy thẻ tín dụng của Tiêu Tiêu nạp thẻ hội viên cho cô.

Tiêu Tiêu đầu óc đờ đẫn đưa tay đẩy cửa xoay, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình.

”Chị mặt to!” Hạ Viêm mặc đồ thể thao khập khiễng đi tới, cậu ta vừa lắp chân giả, còn chưa sử dụng thành thạo, dáng đi rất quái lạ.

”Nạng, nạng!” Lý Manh cầm hai chiếc nạng đi ra, nhét vào trong tay Hạ Viêm.

”Em có thể đi được“. Hạ Viêm không thích chống nạng, không dễ gì có đôi

chân mới, cậu ta không muốn động vào đôi nạng xấu xí đó nữa.

”Bây giờ em còn không thể lập tức bỏ nạng được, phải tập từng bước một,

có hiểu hay không?” Lý Manh tức giận đến mức gân xanh nổi đầy cánh tay.

Hạ Viêm không thể lắp chân máy Transformers như ý nguyện, chỉ mua một

đôi chân giả tốt hơn bình thường một chút, có điều giấc mơ scooter của

cậu ta thì sắp thực hiện được rồi: “Bố em mua xe scooter cho em rồi, một lát nữa sẽ được đưa đến đây, em chở chị đi hóng gió nhé!”

Khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật, tên nhóc này không phải là nhìn thấy cô

đến liền cố ý bảo bố mình đưa xe thẳng đến đây để khoe khoang chứ: “Bố

em mua scooter cho em thật à?”

Dùng đôi chân giả còn chưa sử dụng thành thạo này để lái xe máy, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không ổn lắm.

”Thẳng lẽ lại giả? Đến rồi kìa!” Nghe thấy tiếng còi xe máy, Hạ Viêm kéo Tiêu Tiêu đi ra ngoài cửa.

”Viêm Viêm, con có thích không?” Bố của Hạ Viêm cười ha ha vỗ vỗ chiếc

xe máy mới tinh: Xe ba bánh chạy điện dành cho người khuyết tật phiên

bản mới nhất!

Hạ Viêm: “...”

Tiêu Tiêu: “Ha ha ha ha ha ha!”

######

Thiên Thiên: Vì sao lại có fan mới? Tôi đã rút khỏi giới âm nhạc rồi mà.

Tiêu Tiêu: Thì cũng giống như Van Gogh ấy, sau khi chết mới được giá.

Thiên Thiên:...

Quân Quân: Vậy anh tạm thời ra nước ngoài thì có thêm fan không?

Thiên Thiên: Có thêm fan hay không không biết, chỉ biết là sắp mất bạn gái rồi.